Thứ Bảy vừa qua, 5/1/2013, đã có một buổi gặp gỡ thân-mật giữa nhà thơ nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp, đến từ Dallas, TX, với các bạn bè của ông trong vùng tại trụ-sở của Hội Cao-niên vùng HTĐ. Buổi gặp mặt do nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình đứng ra tổ-chức chung với sự tiếp tay của khá nhiều anh chị em văn nghệ trong vùng.
MC hôm đó là Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do, một Thanh Trúc lưu loát và như nhà báo Nguyễn Minh Nữu cuối buổi lên khen, một Thanh Trúc rất thơ.
Mở đầu buổi họp là ông chủ nhà, Chủ-tịch Hội Cao-niên Nguyễn Mậu Trinh. Ông lên và kể một loạt những chuyện "đồng" giữa hai ông: đồng-hương (Huế), đồng-học với nhau, đồng-ngũ (cùng đi lính với nhau), v.v.
Sau đó, nhà văn Trương Vũ được mời lên nói về tác-giả. Ông cho biết quen với tác-giả thì ông có quen nhưng biết kỹ thì là một lần ông Nguyễn Xuân Thiệp tổ-chức cho Nguyễn Hưng Quốc nói chuyện ở Dallas (rất thành công cùng với Hoàng Ngọc Tuấn từ Úc qua), ông Trương Vũ đã có dịp đến ở nhà ông Thiệp và do đó đã bù khú, hiểu biết nhau nhiều hơn. Tuy-nhiên, ông Trương Vũ cũng không nói nhiều viện cớ là chỉ được có ít phút để phát biểu. Vì vậy thay vì nói riêng cảm-tưởng của ông, ông đã trích hai người bạn nói về nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp bởi theo ông, một đặc-tính của ông Thiệp là ông giao-du rất thân-tình với bạn bè. Như ông Đức Phổ, chẳng hạn, ai cũng nói đến sự trầm lắng và chiều sâu của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp.
Đi vào thơ Nguyễn Xuân Thiệp, nhà biên khảo Nguyễn Ngọc Bích nói: "Tôi đã được giới-thiệu thơ của anh Nguyễn Xuân Thiệp, Tôi cùng gió mùa, cách đây 15 năm, vào năm 1998. Lần đó tôi đã nhắc đến nhạc-tính rất nổi trong thơ Nguyễn Xuân Thiệp và tôi còn so sánh thơ của anh với nhạc Jazz của Mỹ." Lần này, tập thơ mới xuất bản anh, Thơ Nguyễn Xuân Thiệp, đặc-tính đó vẫn còn đậm đặc, nhất là qua cách ngắt câu của anh.
Nhưng thơ Nguyễn Xuân Thiệp còn mới trong nhiều nghĩa, theo ông Bích. Trước hết toàn-tập hầu như là thơ tự do, không vần, ngắt câu bằng dấu chấm giữa dòng, ngay cả trong một bài ngũ ngôn, sau nữa là điển-tích rất nhiều nhưng không phải là điển-tích Trung-hoa mà là những điển-tích Tây-phương đầy dẫy chung quanh chúng ta: nhạc Beatles, Blues & Jazz Alley ở New Orleans, dân-ca Mỹ, thơ Neruda, snow flurries, các thứ hoa như sage flower, chưa kể McDonald và Hemingway và Kilimanjaro, beignet bột trong Café du Monde, rồi các thành phố như Praha, Tiệp-khắc, Cherbourg, San Juan Capistrano với đàn én bay về hàng năm v.v. và v.v. Thơ của Nguyễn Xuân Thiệp còn nói đến họa ("Crows over the wheatfield") mà cũng không tránh các đề-tài chính-trị như cách mạng hoa lài ở Trung-Đông và Bắc-Phi, người đàn bà láng giềng Afghanistan. Thơ của anh như vậy là thơ thời-đại và một bài thơ ông Bích cho là thích nhất trong tập là bài nói về "butterfly effect," hiệu-ứng cánh bướm:
có bao giờ em nghe
gió
nói về
hiệu ứng cánh bướm
butterfly effect
này nhé
cái vỗ cánh của một con bướm ở brazil
có thể gây ra cơn lốc xoáy
tornado. tận vùng đồng cỏ texas
anh cũng muốn thơ anh. như cánh bướm kia. tạo ra những chấn động. rền
trên những phế tích. ngày qua
Để kết, theo ông Bích, thơ Nguyễn Xuân Thiệp nằm ở trong một liên-văn-bản trong đó người ta thấy một văn-hóa liên-quốc-gia, liên-lục-địa rất hiện-đại tuy vẫn viết trong tiếng Việt.
Sang đến phần giới-thiệu tập Tản mạn bên tách cà phê, ông Nguyễn Minh Diễm, một người bạn từ xa xưa hơn 40 năm, từ những ngày ở Đà-lạt quê nhà, lên nhắc đến những người bạn một thời đầy hào-khí tuy đôi khi hoang-đường, viển vông, đòi đập đá vá trời. Nhưng bên cạnh đó cũng có một Nguyễn Xuân Thiệp với ngòi tùy bút bay bướm không thua gì Mai Thảo, viết từ thập niên 50-60 trong những báo như Đất Mới ở miền Trung, rồi ra hải-ngoại, sau bao nhiêu năm phải đi "học tập cải tạo" của Việt-Cộng, vẫn cầm lại "cây" computer để ra tờ Phố Văn trong một thời-gian dài trước khi chuyển sang làm chủ-bút cho tuần-báo Trẻ.
Tóm lại, một đời vì thơ, một đời vì nghệ-thuật và chữ nghĩa.
Xong đến phần chính tác-giả lên nói về đời sống cá-nhân của ông (cái đau khi người vợ ra đi cách đây hơn một năm) và nỗi cô-đơn của người cầm bút. Điều này làm cho mọi người rất cảm-động tuy những câu hỏi với tác-giả sau đó cũng làm cho không-khí vui lại một chút.
Bên cạnh phần dành cho văn thơ Nguyễn Xuân Thiệp cũng còn có mấy màn văn nghệ bỏ túi nhưng rất có phẩm-chất. Như Như Hương lên hát nhạc Từ Công Phụng phổ nhạc thơ NX Thiệp (bài "Chiều trên sông Giăng"), Hoàng Cung Pha hát bài Lê Uyên Phương phổ thơ NX Thiệp (bài "Tôi muốn yêu, muốn tin cuộc đời"). Bạch Mai cũng lên ngâm bài "Nhặt trái thông khô" và Nguyễn Xuân Thưởng bài "Thì em về cho mùa vông nở" với tiếng đệm đàn tranh của cô Kim Oanh và anh Thành trên keyboard. Ngoài ra cũng còn có thêm mấy bài nữa do Bạch Mai ("Về đây nghe em" của Trần Quan Long) và Nguyễn Xuân Thưởng, và Kiều Nga góp phần mình với bài "Ngày xưa Hoàng Thị," thơ Phạm Thiên Thư Phạm Duy phổ nhạc. Phần ăn nhẹ và giải khát do Hoàng Dung cung-cấp.
MC hôm đó là Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do, một Thanh Trúc lưu loát và như nhà báo Nguyễn Minh Nữu cuối buổi lên khen, một Thanh Trúc rất thơ.
Mở đầu buổi họp là ông chủ nhà, Chủ-tịch Hội Cao-niên Nguyễn Mậu Trinh. Ông lên và kể một loạt những chuyện "đồng" giữa hai ông: đồng-hương (Huế), đồng-học với nhau, đồng-ngũ (cùng đi lính với nhau), v.v.
Sau đó, nhà văn Trương Vũ được mời lên nói về tác-giả. Ông cho biết quen với tác-giả thì ông có quen nhưng biết kỹ thì là một lần ông Nguyễn Xuân Thiệp tổ-chức cho Nguyễn Hưng Quốc nói chuyện ở Dallas (rất thành công cùng với Hoàng Ngọc Tuấn từ Úc qua), ông Trương Vũ đã có dịp đến ở nhà ông Thiệp và do đó đã bù khú, hiểu biết nhau nhiều hơn. Tuy-nhiên, ông Trương Vũ cũng không nói nhiều viện cớ là chỉ được có ít phút để phát biểu. Vì vậy thay vì nói riêng cảm-tưởng của ông, ông đã trích hai người bạn nói về nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp bởi theo ông, một đặc-tính của ông Thiệp là ông giao-du rất thân-tình với bạn bè. Như ông Đức Phổ, chẳng hạn, ai cũng nói đến sự trầm lắng và chiều sâu của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp.
Đi vào thơ Nguyễn Xuân Thiệp, nhà biên khảo Nguyễn Ngọc Bích nói: "Tôi đã được giới-thiệu thơ của anh Nguyễn Xuân Thiệp, Tôi cùng gió mùa, cách đây 15 năm, vào năm 1998. Lần đó tôi đã nhắc đến nhạc-tính rất nổi trong thơ Nguyễn Xuân Thiệp và tôi còn so sánh thơ của anh với nhạc Jazz của Mỹ." Lần này, tập thơ mới xuất bản anh, Thơ Nguyễn Xuân Thiệp, đặc-tính đó vẫn còn đậm đặc, nhất là qua cách ngắt câu của anh.
Nhưng thơ Nguyễn Xuân Thiệp còn mới trong nhiều nghĩa, theo ông Bích. Trước hết toàn-tập hầu như là thơ tự do, không vần, ngắt câu bằng dấu chấm giữa dòng, ngay cả trong một bài ngũ ngôn, sau nữa là điển-tích rất nhiều nhưng không phải là điển-tích Trung-hoa mà là những điển-tích Tây-phương đầy dẫy chung quanh chúng ta: nhạc Beatles, Blues & Jazz Alley ở New Orleans, dân-ca Mỹ, thơ Neruda, snow flurries, các thứ hoa như sage flower, chưa kể McDonald và Hemingway và Kilimanjaro, beignet bột trong Café du Monde, rồi các thành phố như Praha, Tiệp-khắc, Cherbourg, San Juan Capistrano với đàn én bay về hàng năm v.v. và v.v. Thơ của Nguyễn Xuân Thiệp còn nói đến họa ("Crows over the wheatfield") mà cũng không tránh các đề-tài chính-trị như cách mạng hoa lài ở Trung-Đông và Bắc-Phi, người đàn bà láng giềng Afghanistan. Thơ của anh như vậy là thơ thời-đại và một bài thơ ông Bích cho là thích nhất trong tập là bài nói về "butterfly effect," hiệu-ứng cánh bướm:
có bao giờ em nghe
gió
nói về
hiệu ứng cánh bướm
butterfly effect
này nhé
cái vỗ cánh của một con bướm ở brazil
có thể gây ra cơn lốc xoáy
tornado. tận vùng đồng cỏ texas
anh cũng muốn thơ anh. như cánh bướm kia. tạo ra những chấn động. rền
trên những phế tích. ngày qua
Để kết, theo ông Bích, thơ Nguyễn Xuân Thiệp nằm ở trong một liên-văn-bản trong đó người ta thấy một văn-hóa liên-quốc-gia, liên-lục-địa rất hiện-đại tuy vẫn viết trong tiếng Việt.
Sang đến phần giới-thiệu tập Tản mạn bên tách cà phê, ông Nguyễn Minh Diễm, một người bạn từ xa xưa hơn 40 năm, từ những ngày ở Đà-lạt quê nhà, lên nhắc đến những người bạn một thời đầy hào-khí tuy đôi khi hoang-đường, viển vông, đòi đập đá vá trời. Nhưng bên cạnh đó cũng có một Nguyễn Xuân Thiệp với ngòi tùy bút bay bướm không thua gì Mai Thảo, viết từ thập niên 50-60 trong những báo như Đất Mới ở miền Trung, rồi ra hải-ngoại, sau bao nhiêu năm phải đi "học tập cải tạo" của Việt-Cộng, vẫn cầm lại "cây" computer để ra tờ Phố Văn trong một thời-gian dài trước khi chuyển sang làm chủ-bút cho tuần-báo Trẻ.
Tóm lại, một đời vì thơ, một đời vì nghệ-thuật và chữ nghĩa.
Xong đến phần chính tác-giả lên nói về đời sống cá-nhân của ông (cái đau khi người vợ ra đi cách đây hơn một năm) và nỗi cô-đơn của người cầm bút. Điều này làm cho mọi người rất cảm-động tuy những câu hỏi với tác-giả sau đó cũng làm cho không-khí vui lại một chút.
Bên cạnh phần dành cho văn thơ Nguyễn Xuân Thiệp cũng còn có mấy màn văn nghệ bỏ túi nhưng rất có phẩm-chất. Như Như Hương lên hát nhạc Từ Công Phụng phổ nhạc thơ NX Thiệp (bài "Chiều trên sông Giăng"), Hoàng Cung Pha hát bài Lê Uyên Phương phổ thơ NX Thiệp (bài "Tôi muốn yêu, muốn tin cuộc đời"). Bạch Mai cũng lên ngâm bài "Nhặt trái thông khô" và Nguyễn Xuân Thưởng bài "Thì em về cho mùa vông nở" với tiếng đệm đàn tranh của cô Kim Oanh và anh Thành trên keyboard. Ngoài ra cũng còn có thêm mấy bài nữa do Bạch Mai ("Về đây nghe em" của Trần Quan Long) và Nguyễn Xuân Thưởng, và Kiều Nga góp phần mình với bài "Ngày xưa Hoàng Thị," thơ Phạm Thiên Thư Phạm Duy phổ nhạc. Phần ăn nhẹ và giải khát do Hoàng Dung cung-cấp.
Gửi ý kiến của bạn