Tôi trở lại DC vào một buổi tối mùa đông. Nhìn từ trên phi cơ, thành phố đón tôi bằng hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh bên dưới. Tôi thầm nghĩ giờ này chắc cũng có nhiều người đang cùng đáp chuyến bay xuống thành phố này. Chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng đã vượt quá một trăm ngàn chữ ký và đang nằm ở con số 124,691.
Chúng tôi những người Việt từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ: từ Atlanta, California, Chicago, Florida, Kansas, New York... Những con người của 37 năm trước, đặt chân đến đất nước này - xơ xác, bơ vơ, lưu lạc với hình ảnh một quê hương phải đau đớn dứt áo ra đi. Hôm nay, chúng tôi tụ về đây 37 năm sau, cũng vì mảnh đất đã tả tơi đó đang bước vào những năm tháng đen tối nhất của vận nước.
Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12, chúng tôi muốn nói với thế giới và và cộng đồng nhân loại về những vi phạm nhân quyền trắng trợn, những bạo hành của nhà cầm quyền Việt Nam đối với những người vô tội: các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, các bloger Điếu Cày, Tạ Phong Tân.. chị Đỗ thị Minh Hạnh, các thanh niên Công giáo...
Chúng tôi cố gắng hết sức: bỏ công việc sở, tất bật tìm mua vé máy bay sao cho không vượt quá cái khả năng tài chánh cho phép; chỉ để được góp một tiếng nói, một bàn tay trong cuộc đấu tranh này. Không phải nhà khí tượng lừng danh Lorenz đã từng nói đó sao: "Một cái vỗ cánh của của con bướm ở Brazil sẽ gây ra một cơn lốc ở tiểu bang Texsas" Chúng tôi đang cố gắng làm hết cái giới hạn của mình cho mảnh đất ngàn trùng xa đó.
Tôi nhìn qua cánh máy bạy, phi cơ đang lướt trên phi đao. Tôi nhớ đến giọng hát trầm ấm của người ca sĩ trong ban nhạc Scorpions. Hình ảnh của những người lính Nga đi dọc theo thành phố Moskva lắng nghe những đổi thay của đất nước trong một đêm mùa hè tháng tám. Và tôi nghe như giọng hát đó đang hát nho nhỏ với chính mình:
Hãy đưa tôi đến cái giây phút kỳ diệu này
Trong một đêm rực rỡ
Nơi mai này, những đứa trẻ sẽ cùng chia chung một ước mơ
Với bạn và tôi.
Ngô Mai Hương
Chúng tôi những người Việt từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ: từ Atlanta, California, Chicago, Florida, Kansas, New York... Những con người của 37 năm trước, đặt chân đến đất nước này - xơ xác, bơ vơ, lưu lạc với hình ảnh một quê hương phải đau đớn dứt áo ra đi. Hôm nay, chúng tôi tụ về đây 37 năm sau, cũng vì mảnh đất đã tả tơi đó đang bước vào những năm tháng đen tối nhất của vận nước.
Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12, chúng tôi muốn nói với thế giới và và cộng đồng nhân loại về những vi phạm nhân quyền trắng trợn, những bạo hành của nhà cầm quyền Việt Nam đối với những người vô tội: các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, các bloger Điếu Cày, Tạ Phong Tân.. chị Đỗ thị Minh Hạnh, các thanh niên Công giáo...
Chúng tôi cố gắng hết sức: bỏ công việc sở, tất bật tìm mua vé máy bay sao cho không vượt quá cái khả năng tài chánh cho phép; chỉ để được góp một tiếng nói, một bàn tay trong cuộc đấu tranh này. Không phải nhà khí tượng lừng danh Lorenz đã từng nói đó sao: "Một cái vỗ cánh của của con bướm ở Brazil sẽ gây ra một cơn lốc ở tiểu bang Texsas" Chúng tôi đang cố gắng làm hết cái giới hạn của mình cho mảnh đất ngàn trùng xa đó.
Tôi nhìn qua cánh máy bạy, phi cơ đang lướt trên phi đao. Tôi nhớ đến giọng hát trầm ấm của người ca sĩ trong ban nhạc Scorpions. Hình ảnh của những người lính Nga đi dọc theo thành phố Moskva lắng nghe những đổi thay của đất nước trong một đêm mùa hè tháng tám. Và tôi nghe như giọng hát đó đang hát nho nhỏ với chính mình:
Hãy đưa tôi đến cái giây phút kỳ diệu này
Trong một đêm rực rỡ
Nơi mai này, những đứa trẻ sẽ cùng chia chung một ước mơ
Với bạn và tôi.
Ngô Mai Hương
Gửi ý kiến của bạn