(Bản tin ngày 01/11/2012 - Đoàn Việt Trung, Thái Tấn Truyền, Lâm Hữu Lộc)
Chiến dịch Dân Lên Tiếng khởi đầu vào ngày 17/3/2012 và chấm dứt sau cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố Greater Dandenong ở Victoria, Úc, ngày 27/10. Dân Lên Tiếng có 2 mục tiêu, và đã đạt được cả hai. Mục tiêu chính, cũng là mục tiêu nguyên thủy có từ Tháng 3, là cử tri gốc Việt không bầu cho các ứng cử viên bác bỏ Saigon Square. Mục tiêu thứ nhì, đặt ra Tháng 5 khi được biết có một số ứng cử viên ủng hộ tên Saigon Square ra tranh cử, là cử tri gốc Việt bầu cho họ.
Trong 6 Nghị Viên bác bỏ Saigon Square, thì 5 tái tranh cử: 1 thất cử (Eve Herring) và 4 đắc cử (Chea, Blades, Brown, Sampey). Trong 5 Nghị Viên bầu chọn tên Saigon Square, thì 4 tái tranh cử và đều đắc cử: Ông Trương Văn Lợi, bà Angela Long, ông Jim Memeti, và ông John Kelly.
Trước khi họ bác bỏ tên Saigon Square, thường thì mỗi ứng viên chỉ bỏ ra trên dưới 10 ngàn đô để tranh cử. Lần này, tình hình thay đổi hoàn toàn. Dựa vào số 3 đợt gởi thư đến 25 ngàn nhà, số bảng, v.v., chúng tôi ước lượng ông Chea tốn 40-60 ngàn đô, có lẽ vượt kỷ lục khắp Victoria. Ông Brown 20-30 ngàn đô. Các ứng viên gốc Việt trung bình dưới 10 ngàn. Chiến dịch Dân Lên Tiếng 4 ngàn.
Trong bản Báo Cáo này, chúng tôi tường trình Dân Lên Tiếng do đâu có, ai làm, làm gì, tiền đâu ra, và kết quả ra sao.
Năm 2011, sau khi Nghị Viên Trương Văn Lợi vận động thì HĐTP hỏi dân chúng: Muốn đặt tên gì cho quảng trường mới xây ở Springvale? Khoảng 9 ngàn người trả lời, trong đó đại đa số chọn tên Saigon Square.
Nhóm vận động cho tên Saigon Square không chỉ vận động cho Việt Nam. Trong thư ngày 9/8/2011 gởi mọi Nghị Viên, họ viết “Cũng nên đặt tên một khu phố khác là, thí dụ như Phnom Penh Place, để phô trương nét đa văn hoá của Springvale”.
Trong cuộc biểu quyết ngày 13/3/2012, 5 Nghị Viên thuận theo ý dân, 6 NV bỏ phiếu bác bỏ dân. Cầm đầu là ông Youhorn Chea, bà Roz Blades, và ông Peter Brown, ngoài ra còn có bà Eve Herring, Maria Sampey, và cô Pinar Yesil.
Bác bỏ dân xong, một số trong các “Nghị Viên Ngạo Mạn” nói trên đã lên truyền thông thách thức và nhục mạ dân. Trên báo Greater Dandenong Weekly ngày 19/3, ông Chea nói sao không đặt tên là quảng trường Hồ Chí Minh đi. Ông Brown thì trên báo Weekly ngày 16/7 sỉ nhục những người bầu chọn tên Saigon Square là “rent-a-crowd”, tức là đám đi bầu mướn.
Từ đó, việc đặt tên biến thành vụ phi dân chủ.
DLT CÓ MỤC ĐÍCH GÌ, LÀM CÔNG TÁC NÀO?
Bốn ngày sau cuộc biểu quyết nói trên của HĐTP, Chiến dịch Dân Lên Tiếng hình thành. Từ Tháng 4 đến Tháng 10, chiến dịch DLT thực hiện những việc như đăng báo, lên truyền thanh, và phân phối truyền đơn.
Khi đặt ra mục tiêu nhắc nhở để cử tri gốc Việt không bầu cho 6 NV Ngạo Mạn, thì mục đích của Dân Lên Tiếng là gởi thông điệp này đến mọi chính khách: Hãy biết tôn trọng khối cử tri Việt.
TIỀN Ở ĐÂU RA?
Tham gia chiến dịch Dân Liên Tiếng có nhiều cá nhân và hội đoàn địa phương. Ngoài vài trăm đô quảng cáo ủng hộ trên tờ Dân Lên Tiếng, mọi người đóng góp tiền của mình, và chiến dịch chi tiền theo kiểu “lựa cơm gắp mắm”.
Nhiều cơ quan truyền thông cho Dân Lên Tiếng cơ hội phổ biến, đó là báo Nhân Quyền, truyền hình VNTV, Hồn Việt, SBS Radio, và Tiếng Nước Tôi. Nhân Quyền nhiều lần đăng thông điệp chiếm nguyên trang. Lẽ ra DLT phải trả cả ngàn đô la nhưng Nhân Quyền không nhận.
MỤC TIÊU 1 - CỬ TRI VIỆT KHÔNG BẦU CHO CÁC NGHỊ VIÊN NGẠO MẠN: ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2008 ông Chea được 39%, lần này 29%. Phải tốn nhiều tiền, dùng nhiều xảo thuật, nhưng bị mất hơn 1.700 phiếu, từ 6.588 xuống 4.879. Hàng ngàn cử tri đã bỏ ông vì ông phản dân - đó là một nét chính trong kỳ bầu cử này.Bà Eve Herring thất cử nặng nề, lần trước 2.750 lần này 576, chỉ 5% phiếu. Bà Blades lần trước 4.596 lần này 4.673. Bà Sampey lần trước 2.712 lần này 2.718. Ông Brown lần trước 2.625 lần này vọt lên đến 3.286.
Cũng là bỏ ra rất nhiều tiền, tại sao ông Brown tăng phiếu mà ông Chea bị giảm? Chúng tôi cho rằng, thứ nhất, chiến dịch Dân Lên Tiếng không đến tai nhiều người Việt ở phường của ông Brown. Không kham nổi phí tổn gởi thư (gởi đến 6 ngàn nhà người Việt thì tốn 7.200 đô tiền tem cộng tiền dùng máy in, máy gấp giấy, và máy đút giấy vô bao thư) do đó chỉ phân phối truyền đơn ở những nơi đông người Việt tụ họp, những nơi này lại nằm trong phường của ông Chea. Thứ nhì, tuy ông Brown sỉ nhục dân, gọi họ là “đám đi bầu mướn”, nhưng nhiều người vẫn coi ông Chea là nhân vật chính, và việc ông thách thức đặt tên là quảng trường Hồ Chí Minh là cú sốc lớn.
Số phiếu của họ, giảm có, tăng có, đứng yên có, vậy làm sao biết được rằng họ mất hết phiếu của cử tri Việt? Xin coi dưới đây.
MỤC TIÊU 2 - CỬ TRI VIỆT BẦU CHO CÁC ỨNG VIÊN HỖ TRỢ SAIGON SQUARE: ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Ở Lightwood có khoảng 4.800 phiếu của cử tri gốc Việt, thì ứng viên Trương Văn Lợi và Quách Đăng Dũng được tổng cộng 5.136 phiếu. Paperbark có hơn 2 ngàn, tức 11%, thì ứng viên Trần Văn Minh được đa số, là 7%. Ở hai phường chỉ có gần 1 ngàn phiếu Việt, là Red Gum với 4%, ứng viên Trần Anh Trang được gấp đôi, 8%; và Silverleaf có 5%, ứng viên Huỳnh Nhựt Nhân được hơn gấp đôi, 12%.
Phiếu không viết tên cử tri thì làm sao biết là mọi cử tri Việt bầu cho các ứng viên Lợi, Minh, Nhân, Dũng, và Trang? Lý do là chỉ có ứng viên Lợi quảng cáo 2 lần trên 1 tờ báo Úc, còn ứng viên Minh, Trang, Nhân, và Dũng thì nỗ lực chính là đến nhà những cử tri họ Nguyễn, Trần, v.v., để bỏ thư hoặc gõ cửa. Họ nhắm đến người Việt, mà phiếu thì gần bằng hoặc hơn số cử tri Việt, vậy thì gần như tất cả mọi cử tri Việt đã bầu cho họ.
Trong 5 ứng viên Việt thì chỉ 1 đắc cử. Muốn đắc cử thì không những cần phải được phiếu của cử tri Việt, mà cũng cần được phiếu của cử tri không-phải-Việt, và được nhiều phiếu ưu tiên - tức phiếu mà cử tri bầu số 1 cho người khác nhưng viết số 2 cho mình, nếu họ rớt thì phiếu họ chuyển qua. Có nhiều yếu tố khiến khó đắc cử, trong đó 1 yếu tố là người Việt tương đối có ít kinh nghiệm tranh cử, và kinh nghiệm ít khi được truyền lại. Được biết, một cuốn cẩm nang sẽ được soạn ra để khắc phục yếu tố này, những người đi trước rút kinh nghiệm hầu giúp ứng viên Việt trong các kỳ bầu cử tới.
Chiến dịch Dân Lên Tiếng khởi đầu vào ngày 17/3/2012 và chấm dứt sau cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố Greater Dandenong ở Victoria, Úc, ngày 27/10. Dân Lên Tiếng có 2 mục tiêu, và đã đạt được cả hai. Mục tiêu chính, cũng là mục tiêu nguyên thủy có từ Tháng 3, là cử tri gốc Việt không bầu cho các ứng cử viên bác bỏ Saigon Square. Mục tiêu thứ nhì, đặt ra Tháng 5 khi được biết có một số ứng cử viên ủng hộ tên Saigon Square ra tranh cử, là cử tri gốc Việt bầu cho họ.
Trong 6 Nghị Viên bác bỏ Saigon Square, thì 5 tái tranh cử: 1 thất cử (Eve Herring) và 4 đắc cử (Chea, Blades, Brown, Sampey). Trong 5 Nghị Viên bầu chọn tên Saigon Square, thì 4 tái tranh cử và đều đắc cử: Ông Trương Văn Lợi, bà Angela Long, ông Jim Memeti, và ông John Kelly.
Trước khi họ bác bỏ tên Saigon Square, thường thì mỗi ứng viên chỉ bỏ ra trên dưới 10 ngàn đô để tranh cử. Lần này, tình hình thay đổi hoàn toàn. Dựa vào số 3 đợt gởi thư đến 25 ngàn nhà, số bảng, v.v., chúng tôi ước lượng ông Chea tốn 40-60 ngàn đô, có lẽ vượt kỷ lục khắp Victoria. Ông Brown 20-30 ngàn đô. Các ứng viên gốc Việt trung bình dưới 10 ngàn. Chiến dịch Dân Lên Tiếng 4 ngàn.
Trong bản Báo Cáo này, chúng tôi tường trình Dân Lên Tiếng do đâu có, ai làm, làm gì, tiền đâu ra, và kết quả ra sao.
Truyền đơn, bích chương vận động.
VẤN ĐỀ SAIGON SQUARE LÀ GÌ?Năm 2011, sau khi Nghị Viên Trương Văn Lợi vận động thì HĐTP hỏi dân chúng: Muốn đặt tên gì cho quảng trường mới xây ở Springvale? Khoảng 9 ngàn người trả lời, trong đó đại đa số chọn tên Saigon Square.
Nhóm vận động cho tên Saigon Square không chỉ vận động cho Việt Nam. Trong thư ngày 9/8/2011 gởi mọi Nghị Viên, họ viết “Cũng nên đặt tên một khu phố khác là, thí dụ như Phnom Penh Place, để phô trương nét đa văn hoá của Springvale”.
Trong cuộc biểu quyết ngày 13/3/2012, 5 Nghị Viên thuận theo ý dân, 6 NV bỏ phiếu bác bỏ dân. Cầm đầu là ông Youhorn Chea, bà Roz Blades, và ông Peter Brown, ngoài ra còn có bà Eve Herring, Maria Sampey, và cô Pinar Yesil.
Bác bỏ dân xong, một số trong các “Nghị Viên Ngạo Mạn” nói trên đã lên truyền thông thách thức và nhục mạ dân. Trên báo Greater Dandenong Weekly ngày 19/3, ông Chea nói sao không đặt tên là quảng trường Hồ Chí Minh đi. Ông Brown thì trên báo Weekly ngày 16/7 sỉ nhục những người bầu chọn tên Saigon Square là “rent-a-crowd”, tức là đám đi bầu mướn.
Từ đó, việc đặt tên biến thành vụ phi dân chủ.
DLT CÓ MỤC ĐÍCH GÌ, LÀM CÔNG TÁC NÀO?
Bốn ngày sau cuộc biểu quyết nói trên của HĐTP, Chiến dịch Dân Lên Tiếng hình thành. Từ Tháng 4 đến Tháng 10, chiến dịch DLT thực hiện những việc như đăng báo, lên truyền thanh, và phân phối truyền đơn.
Khi đặt ra mục tiêu nhắc nhở để cử tri gốc Việt không bầu cho 6 NV Ngạo Mạn, thì mục đích của Dân Lên Tiếng là gởi thông điệp này đến mọi chính khách: Hãy biết tôn trọng khối cử tri Việt.
TIỀN Ở ĐÂU RA?
Tham gia chiến dịch Dân Liên Tiếng có nhiều cá nhân và hội đoàn địa phương. Ngoài vài trăm đô quảng cáo ủng hộ trên tờ Dân Lên Tiếng, mọi người đóng góp tiền của mình, và chiến dịch chi tiền theo kiểu “lựa cơm gắp mắm”.
Nhiều cơ quan truyền thông cho Dân Lên Tiếng cơ hội phổ biến, đó là báo Nhân Quyền, truyền hình VNTV, Hồn Việt, SBS Radio, và Tiếng Nước Tôi. Nhân Quyền nhiều lần đăng thông điệp chiếm nguyên trang. Lẽ ra DLT phải trả cả ngàn đô la nhưng Nhân Quyền không nhận.
MỤC TIÊU 1 - CỬ TRI VIỆT KHÔNG BẦU CHO CÁC NGHỊ VIÊN NGẠO MẠN: ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2008 ông Chea được 39%, lần này 29%. Phải tốn nhiều tiền, dùng nhiều xảo thuật, nhưng bị mất hơn 1.700 phiếu, từ 6.588 xuống 4.879. Hàng ngàn cử tri đã bỏ ông vì ông phản dân - đó là một nét chính trong kỳ bầu cử này.Bà Eve Herring thất cử nặng nề, lần trước 2.750 lần này 576, chỉ 5% phiếu. Bà Blades lần trước 4.596 lần này 4.673. Bà Sampey lần trước 2.712 lần này 2.718. Ông Brown lần trước 2.625 lần này vọt lên đến 3.286.
Cũng là bỏ ra rất nhiều tiền, tại sao ông Brown tăng phiếu mà ông Chea bị giảm? Chúng tôi cho rằng, thứ nhất, chiến dịch Dân Lên Tiếng không đến tai nhiều người Việt ở phường của ông Brown. Không kham nổi phí tổn gởi thư (gởi đến 6 ngàn nhà người Việt thì tốn 7.200 đô tiền tem cộng tiền dùng máy in, máy gấp giấy, và máy đút giấy vô bao thư) do đó chỉ phân phối truyền đơn ở những nơi đông người Việt tụ họp, những nơi này lại nằm trong phường của ông Chea. Thứ nhì, tuy ông Brown sỉ nhục dân, gọi họ là “đám đi bầu mướn”, nhưng nhiều người vẫn coi ông Chea là nhân vật chính, và việc ông thách thức đặt tên là quảng trường Hồ Chí Minh là cú sốc lớn.
Số phiếu của họ, giảm có, tăng có, đứng yên có, vậy làm sao biết được rằng họ mất hết phiếu của cử tri Việt? Xin coi dưới đây.
MỤC TIÊU 2 - CỬ TRI VIỆT BẦU CHO CÁC ỨNG VIÊN HỖ TRỢ SAIGON SQUARE: ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Ở Lightwood có khoảng 4.800 phiếu của cử tri gốc Việt, thì ứng viên Trương Văn Lợi và Quách Đăng Dũng được tổng cộng 5.136 phiếu. Paperbark có hơn 2 ngàn, tức 11%, thì ứng viên Trần Văn Minh được đa số, là 7%. Ở hai phường chỉ có gần 1 ngàn phiếu Việt, là Red Gum với 4%, ứng viên Trần Anh Trang được gấp đôi, 8%; và Silverleaf có 5%, ứng viên Huỳnh Nhựt Nhân được hơn gấp đôi, 12%.
Phiếu không viết tên cử tri thì làm sao biết là mọi cử tri Việt bầu cho các ứng viên Lợi, Minh, Nhân, Dũng, và Trang? Lý do là chỉ có ứng viên Lợi quảng cáo 2 lần trên 1 tờ báo Úc, còn ứng viên Minh, Trang, Nhân, và Dũng thì nỗ lực chính là đến nhà những cử tri họ Nguyễn, Trần, v.v., để bỏ thư hoặc gõ cửa. Họ nhắm đến người Việt, mà phiếu thì gần bằng hoặc hơn số cử tri Việt, vậy thì gần như tất cả mọi cử tri Việt đã bầu cho họ.
Trong 5 ứng viên Việt thì chỉ 1 đắc cử. Muốn đắc cử thì không những cần phải được phiếu của cử tri Việt, mà cũng cần được phiếu của cử tri không-phải-Việt, và được nhiều phiếu ưu tiên - tức phiếu mà cử tri bầu số 1 cho người khác nhưng viết số 2 cho mình, nếu họ rớt thì phiếu họ chuyển qua. Có nhiều yếu tố khiến khó đắc cử, trong đó 1 yếu tố là người Việt tương đối có ít kinh nghiệm tranh cử, và kinh nghiệm ít khi được truyền lại. Được biết, một cuốn cẩm nang sẽ được soạn ra để khắc phục yếu tố này, những người đi trước rút kinh nghiệm hầu giúp ứng viên Việt trong các kỳ bầu cử tới.
Gửi ý kiến của bạn