Trước tiên, chúng-tôi xin được tạm-dịch chữ “Nursing Home” là “Nhà Điều Dưỡng”, chứ không phải “Viện Dưỡng Lão” (Nơi dành cho người già, cao tuổi) như người ta thường gọi. Vì thực-tế có rất nhiều bệnh-nhân trẻ (18 hoặc 20) do một chứng bệnh ngặt-nghèo nào đó hoặc sau khi bị tai-nạn; người nhà không đủ điều-kiện chăm sóc nổi nên bắt buộc phải gửi vào Nursing Home.
Theo trang báo điện-tử: “http://www.4fate.org/history.html” FATE ( Foundation Aiding The Elderly) ghi-nhận rằng: “Trong thế kỷ 21, nhà điều dưỡng đã trở thành một hình-thức tiêu-chuẩn chăm-sóc cho người già hoặc những người trẻ bị bệnh-hoạn và bất lực. Khoảng năm 1850, thế kỷ 19 (XIX), một nhóm phụ-nữ của một nhà thờ bắt đầu thành-lập chỗ đặc-biệt dành cho người cao tuổi trong họ đạo; đó là “Boston Home for Aged Women”.
Trước đó, những nhà tổ-chức trong “Hội Góa-Phụ và Phụ-Nữ Cô-Đơn” vùng Philadelphia, một trong những nhóm tổ chức nhà cho người già sớm nhất vào năm 1823 đã viết rằng: "Chúng tôi đã biết ơn" – (We were grateful) "Nhờ niềm tin mãnh-liệt vào Chúa Quan Phòng, những nỗ lực đã đạt tới mức thành công và chúng tôi có cơ-hội chăm sóc một cách trân-trọng cho nhiều người để họ được trở thành cư-dân của Nhà Alms” – (Alms House).
Riêng tác-giả Tom Ratcliff trên trang báo www.nslpn.com (National Senior Living Partners Network) trong bài viết với nhan-đề: “Lịch-Sử Ngắn Gọn của Nursing-Home tại Hoa-Kỳ” (A Short History of Nursing Homes in The United States); xin tạm dịch tóm-tắt như sau:
“Trong thời-gian đầu của thế kỷ 20, nước Mỹ không có nhà điều dưỡng liên-bang hay tiểu-bang tài trợ cho người già. Chỉ có "almshouses" dành cho những người không còn có khả-năng làm việc hoặc không thể trả tiền cho việc chăm sóc chính họ. Tuy vậy, điều kiện y-tế nơi đây rất nghèo nàn, địa-điểm nằm trong các khu của người di-dân.
Số lượng các Nursing Home tư-nhân tăng trưởng trong những năm 1940, nhưng vì không bị ai kiểm-soát nên nhiều nơi đã xảy ra các điều-kiện vô cùng tồi-tệ dành cho bệnh-nhân. Khoảng đầu những năm 1950, chính-phủ liên-bang yêu cầu pháp-luật can-thiệp. Từ đó, các trung-tâm điều-dưỡng này muốn hình-thành phải có giấy phép và bắt buộc phải tuân-theo những tiêu-chuẩn ấn-định của bộ y-tế thì mới nhận được quỹ trợ-cấp của liên-bang.
Năm 1965, tổng-thống Johnson đã thúc-đẩy việc sửa đổi Medicare và đạo luật An- Sinh-Xã-Hội được thông qua để bảo-đảm tương-lai cuộc sống cho công dân Mỹ cao-niên.
Tuy nhiên, khoảng cuối năm 1960 bộ y-tế liên bang đã từ chối hầu hết các phạm-vi bảo-hiểm cho những trung-tâm điều-dưỡng vì tốn phí quá cao. Điều này khiến hàng nghìn người không có cách nào trả tiền cho những nơi đã chăm-sóc họ.
Sang năm 1972; Công-Luật 92-603 (Public Law 92-603) ra đời đã cải-cách và chấp nhận rằng “Medicaid” sẽ hoàn trả lại cho các Nursing Home những chi-phí hợp-lý…
Ngày nay, hầu hết các Nursing Home cung cấp dịch-vụ chăm-sóc với chất-lượng rất tốt cho bệnh-nhân. Có rất nhiều nhóm đi thanh-tra liên-tục trong từng khu vực và toàn quốc (bao gồm kiểm-soát định-kỳ theo luật của chính-phủ) để bảo-đảm các tiêu-chuẩn mẫu-mực trong những trung-tâm này. Ngoài ra, còn có các dịch-vụ xã-hội bao gồm cả giải-trí và vui chơi để làm cho cuộc sống buồn tẻ của các bệnh-nhân ngày một tươi đẹp hơn…” (ngưng trích).
Tưởng cũng nên nhắc lại, gia-đình “Chân Quê” đã trải qua một quá-trình dài gần mười hai năm công tác từ-thiện (không nhận thù lao) tại các Nursing Home vùng quận Cam, Hoa-Kỳ. Chúng tôi có dịp tiếp-xúc và sinh-hoạt rất gần gũi với các bệnh-nhân. Ai cũng cảm thấy được may-mắn nằm trị-liệu trong những trung-tâm có bác-sĩ, y-tá, người điều hành nói tiếng bản xứ. Nhất là thức-ăn hằng ngày được nấu theo phong-cách Việt-Nam vô cùng lành-mạnh theo tiêu-chuẩn của nhà thương.
Mỗi người một hoàn-cảnh; như Tony là một thanh-niên trẻ bị toàn thân bất toại nhưng anh rất vui khi được điều-trị tại “Garden Park Care Center”: 12681 Haster Street Garden Grove, CA 92840. Anh có thể dùng miệng để họa lên những bức tranh sống-động, đẹp tuyệt-vời. Ánh mắt Tony lúc nào cũng sáng ngời niềm tin-yêu và hy-vọng.
Tina một cô gái trẻ ngoài đôi mươi, được biết cô phải vào Nursing Home dưỡng bệnh vì sau một tai-nạn xe hơi, Tina bị mất trí nhớ ngắn hạn (Short-term memory). Gia-đình ai cũng đi làm, không thể một ngày 24 tiếng gần gũi bên cô; nhỡ khi mở bếp nấu nướng rồi quên tắt sẽ gây ra hỏa-hoạn và những hậu-quả khác vô cùng nghiêm-trọng. Ví thế, Tina đã ở trong Garden Park Care Center gần 10 năm qua. Khi được hỏi rằng cô có thích về lại nhà ở không thì Tina thẳng-thắn cho biết: “Không! Ở trong Nursing Home vui hơn nhiều; có các anh-chị thiện-nguyện-viên của gia-đình Chân-Quê vào thăm, sinh-hoạt. Em được ca hát, nhảy múa theo. Được các bác-sĩ, y-tá chăm-sóc hết sức chu-đáo; thức ăn ngon, em thích ở đây lắm!”
Sáng thứ bảy vừa qua: 29 tháng 9, 2012 một ngày trước tết Trung-Thu, chúng tôi có điều-kiện trở lại trung-tâm điều-dưỡng này sinh-hoạt theo thông-lệ hàng tháng. Một không-khí thân-tình, nhộn-nhịp, tưng-bừng đón mừng Rằm Tháng Tám đã diễn ra.
Mọi người đều bất ngờ khi có sự hiện-diện của mục-sư Nguyễn-Đức-Hiền và phu-nhân (thuộc Hội Thánh Baptist Việt-Nam – Orange County Vietnamese Babtish Church: 16835 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708) cùng đến tham-dự, sinh-hoạt, chia xẻ tình-thương đến các bệnh-nhân “Garden Park Care Center”. Trong phần phát-biểu hết sức chân-tình và cảm-động; mục-sư Hiền đã tạ-ơn Chúa cho các bệnh-nhân Việt-Nam có nơi điều-dưỡng tốt đẹp này và mục-sư Hiền đã bày tỏ lòng cảm-kích về những sinh-hoạt vô-vụ-lợi của gia-đình Chân-Quê ở Hoa-Kỳ, Úc-Châu và Việt-Nam. Ông cũng không quên chúc lành cho tất-cả mọi người; sẽ mãi mãi được nhận tràn đầy hồng-ân trao ban từ Đức Chúa Trời.
Sau buổi văn-nghệ, như thường-lệ, anh Lâm-Nguyễn (người điều-hành sinh-hoạt của Nursing Home) thường có đôi lời khen tặng nhằm khích-lệ tinh-thần các thiện-nguyện-viên “Chân Quê” được bền chí trên con đường dài phụng-sự tha-nhân. Anh đã giới-thiệu một bệnh-nhân mới của trung-tâm đó là cụ Đỗ-Trọng-Kim (98 tuổi) – cựu sĩ-quan quân-lực Việt-Nam-Cộng-Hòa – khóa 11 Đà-Lạt. Xin ghi lại đây những tâm-tình trong từng giọt lệ ứa ra từ khóe mắt của cụ Kim:
“Tôi mới vào điều-trị ở trung-tâm này, thật hết sức ngạc-nhiên và cảm-động vô cùng khi được tham-dự buổi sinh-hoạt đầu tiên của gia-đình Chân-Quê. Các anh-chị-em ca-nhạc-sĩ đã vô cùng chuyên-nghiệp trong tiếng nhạc, lời ca, phong-cách trình-diễn và nhất là thể-hiện được cái TÌNH NGƯỜI; tôi cảm thấy mình được an-ủi rất nhiều như đang sống trong trong một gia-đình ấm cúng được sự chăm sóc tận-tình của những người thân yêu. Cầu chúc sức khỏe đến tất-cả và rất mong mỏi cho lần gặp tới cùng gia-đình Chân-Quê”.
Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin mượn lại một ít lời thơ của anh Lâm-Nguyễn hầu nói lên tâm-tình của các bệnh-nhân Việt trong Nursing Home với gia-đình Chân-Quê:
“CHÂN ai nhẹ bước đến đây
QUÊ mùa nhưng lại mang đầy yêu thương…
Đường xa chẳng quản-ngại gì
Dâng đời tiếng hát tình-thương vẹn toàn
Tình thơ gởi đến đôi hàng
Chúc “CHÂN-QUÊ” được muôn ngàn hồng-ân”.
Diamond Bích-Ngọc (ghi-nhận – mùa Thu 2012)
Theo trang báo điện-tử: “http://www.4fate.org/history.html” FATE ( Foundation Aiding The Elderly) ghi-nhận rằng: “Trong thế kỷ 21, nhà điều dưỡng đã trở thành một hình-thức tiêu-chuẩn chăm-sóc cho người già hoặc những người trẻ bị bệnh-hoạn và bất lực. Khoảng năm 1850, thế kỷ 19 (XIX), một nhóm phụ-nữ của một nhà thờ bắt đầu thành-lập chỗ đặc-biệt dành cho người cao tuổi trong họ đạo; đó là “Boston Home for Aged Women”.
Trước đó, những nhà tổ-chức trong “Hội Góa-Phụ và Phụ-Nữ Cô-Đơn” vùng Philadelphia, một trong những nhóm tổ chức nhà cho người già sớm nhất vào năm 1823 đã viết rằng: "Chúng tôi đã biết ơn" – (We were grateful) "Nhờ niềm tin mãnh-liệt vào Chúa Quan Phòng, những nỗ lực đã đạt tới mức thành công và chúng tôi có cơ-hội chăm sóc một cách trân-trọng cho nhiều người để họ được trở thành cư-dân của Nhà Alms” – (Alms House).
Riêng tác-giả Tom Ratcliff trên trang báo www.nslpn.com (National Senior Living Partners Network) trong bài viết với nhan-đề: “Lịch-Sử Ngắn Gọn của Nursing-Home tại Hoa-Kỳ” (A Short History of Nursing Homes in The United States); xin tạm dịch tóm-tắt như sau:
“Trong thời-gian đầu của thế kỷ 20, nước Mỹ không có nhà điều dưỡng liên-bang hay tiểu-bang tài trợ cho người già. Chỉ có "almshouses" dành cho những người không còn có khả-năng làm việc hoặc không thể trả tiền cho việc chăm sóc chính họ. Tuy vậy, điều kiện y-tế nơi đây rất nghèo nàn, địa-điểm nằm trong các khu của người di-dân.
Gia-đình “Chân-Quê” sinh-hoạt thiện-nguyện tại Garden Park Care Center: 29, tháng 9, 2012.Hàng đứng:các ca-nhạc-sĩ: Quốc-Hùng (Black Caps).Trung-Chánh (Bass).Dr. David Bui,M.D.Thùy-Liêm.Diamond Bích-Ngọc(guitar & trống),Thanh-Hằng. Lan-Anh & nhạc-sĩ kỳ-cựu:Châu-Hiệp.Hàng ngồi:nhạc-sĩ Thái-Nguyên và bệnh-nhân:Đỗ-Trọng-Kim (98 tuổi),cựu sỉ-quan VNCH - khóa 11 Đà-Lạt.
Cho đến đời tổng-thống Franklin Roosevelt sau cuộc đại suy-thoái (the Great Depression), một đạo-luật An-Sinh-Xã-Hội được thông qua năm 1930, từ đó kinh-phí có sẵn; các tiểu-bang bắt đầu nhận được khoản tài-trợ tiền-tệ này dùng để chăm-sóc người cao tuổi.Số lượng các Nursing Home tư-nhân tăng trưởng trong những năm 1940, nhưng vì không bị ai kiểm-soát nên nhiều nơi đã xảy ra các điều-kiện vô cùng tồi-tệ dành cho bệnh-nhân. Khoảng đầu những năm 1950, chính-phủ liên-bang yêu cầu pháp-luật can-thiệp. Từ đó, các trung-tâm điều-dưỡng này muốn hình-thành phải có giấy phép và bắt buộc phải tuân-theo những tiêu-chuẩn ấn-định của bộ y-tế thì mới nhận được quỹ trợ-cấp của liên-bang.
Năm 1965, tổng-thống Johnson đã thúc-đẩy việc sửa đổi Medicare và đạo luật An- Sinh-Xã-Hội được thông qua để bảo-đảm tương-lai cuộc sống cho công dân Mỹ cao-niên.
Tuy nhiên, khoảng cuối năm 1960 bộ y-tế liên bang đã từ chối hầu hết các phạm-vi bảo-hiểm cho những trung-tâm điều-dưỡng vì tốn phí quá cao. Điều này khiến hàng nghìn người không có cách nào trả tiền cho những nơi đã chăm-sóc họ.
Sang năm 1972; Công-Luật 92-603 (Public Law 92-603) ra đời đã cải-cách và chấp nhận rằng “Medicaid” sẽ hoàn trả lại cho các Nursing Home những chi-phí hợp-lý…
Ngày nay, hầu hết các Nursing Home cung cấp dịch-vụ chăm-sóc với chất-lượng rất tốt cho bệnh-nhân. Có rất nhiều nhóm đi thanh-tra liên-tục trong từng khu vực và toàn quốc (bao gồm kiểm-soát định-kỳ theo luật của chính-phủ) để bảo-đảm các tiêu-chuẩn mẫu-mực trong những trung-tâm này. Ngoài ra, còn có các dịch-vụ xã-hội bao gồm cả giải-trí và vui chơi để làm cho cuộc sống buồn tẻ của các bệnh-nhân ngày một tươi đẹp hơn…” (ngưng trích).
Tưởng cũng nên nhắc lại, gia-đình “Chân Quê” đã trải qua một quá-trình dài gần mười hai năm công tác từ-thiện (không nhận thù lao) tại các Nursing Home vùng quận Cam, Hoa-Kỳ. Chúng tôi có dịp tiếp-xúc và sinh-hoạt rất gần gũi với các bệnh-nhân. Ai cũng cảm thấy được may-mắn nằm trị-liệu trong những trung-tâm có bác-sĩ, y-tá, người điều hành nói tiếng bản xứ. Nhất là thức-ăn hằng ngày được nấu theo phong-cách Việt-Nam vô cùng lành-mạnh theo tiêu-chuẩn của nhà thương.
Mỗi người một hoàn-cảnh; như Tony là một thanh-niên trẻ bị toàn thân bất toại nhưng anh rất vui khi được điều-trị tại “Garden Park Care Center”: 12681 Haster Street Garden Grove, CA 92840. Anh có thể dùng miệng để họa lên những bức tranh sống-động, đẹp tuyệt-vời. Ánh mắt Tony lúc nào cũng sáng ngời niềm tin-yêu và hy-vọng.
Tina một cô gái trẻ ngoài đôi mươi, được biết cô phải vào Nursing Home dưỡng bệnh vì sau một tai-nạn xe hơi, Tina bị mất trí nhớ ngắn hạn (Short-term memory). Gia-đình ai cũng đi làm, không thể một ngày 24 tiếng gần gũi bên cô; nhỡ khi mở bếp nấu nướng rồi quên tắt sẽ gây ra hỏa-hoạn và những hậu-quả khác vô cùng nghiêm-trọng. Ví thế, Tina đã ở trong Garden Park Care Center gần 10 năm qua. Khi được hỏi rằng cô có thích về lại nhà ở không thì Tina thẳng-thắn cho biết: “Không! Ở trong Nursing Home vui hơn nhiều; có các anh-chị thiện-nguyện-viên của gia-đình Chân-Quê vào thăm, sinh-hoạt. Em được ca hát, nhảy múa theo. Được các bác-sĩ, y-tá chăm-sóc hết sức chu-đáo; thức ăn ngon, em thích ở đây lắm!”
Sáng thứ bảy vừa qua: 29 tháng 9, 2012 một ngày trước tết Trung-Thu, chúng tôi có điều-kiện trở lại trung-tâm điều-dưỡng này sinh-hoạt theo thông-lệ hàng tháng. Một không-khí thân-tình, nhộn-nhịp, tưng-bừng đón mừng Rằm Tháng Tám đã diễn ra.
Mọi người đều bất ngờ khi có sự hiện-diện của mục-sư Nguyễn-Đức-Hiền và phu-nhân (thuộc Hội Thánh Baptist Việt-Nam – Orange County Vietnamese Babtish Church: 16835 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708) cùng đến tham-dự, sinh-hoạt, chia xẻ tình-thương đến các bệnh-nhân “Garden Park Care Center”. Trong phần phát-biểu hết sức chân-tình và cảm-động; mục-sư Hiền đã tạ-ơn Chúa cho các bệnh-nhân Việt-Nam có nơi điều-dưỡng tốt đẹp này và mục-sư Hiền đã bày tỏ lòng cảm-kích về những sinh-hoạt vô-vụ-lợi của gia-đình Chân-Quê ở Hoa-Kỳ, Úc-Châu và Việt-Nam. Ông cũng không quên chúc lành cho tất-cả mọi người; sẽ mãi mãi được nhận tràn đầy hồng-ân trao ban từ Đức Chúa Trời.
Sau buổi văn-nghệ, như thường-lệ, anh Lâm-Nguyễn (người điều-hành sinh-hoạt của Nursing Home) thường có đôi lời khen tặng nhằm khích-lệ tinh-thần các thiện-nguyện-viên “Chân Quê” được bền chí trên con đường dài phụng-sự tha-nhân. Anh đã giới-thiệu một bệnh-nhân mới của trung-tâm đó là cụ Đỗ-Trọng-Kim (98 tuổi) – cựu sĩ-quan quân-lực Việt-Nam-Cộng-Hòa – khóa 11 Đà-Lạt. Xin ghi lại đây những tâm-tình trong từng giọt lệ ứa ra từ khóe mắt của cụ Kim:
“Tôi mới vào điều-trị ở trung-tâm này, thật hết sức ngạc-nhiên và cảm-động vô cùng khi được tham-dự buổi sinh-hoạt đầu tiên của gia-đình Chân-Quê. Các anh-chị-em ca-nhạc-sĩ đã vô cùng chuyên-nghiệp trong tiếng nhạc, lời ca, phong-cách trình-diễn và nhất là thể-hiện được cái TÌNH NGƯỜI; tôi cảm thấy mình được an-ủi rất nhiều như đang sống trong trong một gia-đình ấm cúng được sự chăm sóc tận-tình của những người thân yêu. Cầu chúc sức khỏe đến tất-cả và rất mong mỏi cho lần gặp tới cùng gia-đình Chân-Quê”.
Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin mượn lại một ít lời thơ của anh Lâm-Nguyễn hầu nói lên tâm-tình của các bệnh-nhân Việt trong Nursing Home với gia-đình Chân-Quê:
“CHÂN ai nhẹ bước đến đây
QUÊ mùa nhưng lại mang đầy yêu thương…
Đường xa chẳng quản-ngại gì
Dâng đời tiếng hát tình-thương vẹn toàn
Tình thơ gởi đến đôi hàng
Chúc “CHÂN-QUÊ” được muôn ngàn hồng-ân”.
Diamond Bích-Ngọc (ghi-nhận – mùa Thu 2012)
Gửi ý kiến của bạn