Xuất-hiện lần đầu tiên trên đài Truyền-Hình Việt-Nam băng-tần số 9 vào năm 1968 với bài “Một Người Đi” của nhạc-sĩ Mai-Châu; lần lượt sau đó là những tình-ca dành riêng cho các anh chiến-sĩ Quân-Lực-Việt-Nam-Cộng-Hòa: “Giờ Này Anh Ở Đâu? , Vườn Tao-Ngộ, Những Đóm Mắt Hỏa-Châu” v.v… tiếng hát ấy đã đi vào lòng người kể từ đó và được hàng triệu khán-giả mến mộ tặng cho chị biệt-danh là “Ti-Vi-Chi-Bảo”.
Tên của chị được nhắc tới nhiều trong văn-chương Việt-Nam:
“…Cây Quế Thiên-Thai Mọc Nơi Núi Đá;
Trầm-Hương Vạn Giả Hương Tỏa Sơn-Lâm…”
Trong nền văn-học trung đại của nước ta, Nguyễn-Trãi là người sống nhiều với thiên-nhiên, cây cỏ. Khi ông bị câu-thúc mười năm ở Đông-Quan “Góc Thành Nam Lều Một Gian” trong khu vườn nhỏ, Nguyễn-Trãi đã dùng hình ảnh cây Quế để tưởng nhớ đến Lê-Lai ngâm vịnh như sau:
“…Mà Ngoài Vườn Cây Quế Đã Đơm Hoa
Cây Quế Vườn Thanh Chàng Chi Chút Mang Ra
Mùi Hương Gợi Nhớ Những Tháng Ngày Xưa Cũ…”
Quế cũng giống như Trầm; là loại gỗ quý trong rừng thiêng, tự trong cái tên thật Nguyễn-Thị-Quế của người ca-sĩ chuyên-nghiệp này đã nói lên được phần nào trái tim chân-thành, bao-dung hiếm thấy giữa chốn giang-trần hôm nay. Nếu những ngày không bận đi “show”, chị luôn theo đuổi những công việc từ-tâm, có khi chỉ một mình, Phương-Hồng-Quế đã tìm đến những dưỡng-đường đút cơm - rót nước cho những người già bại-liệt, cắt móng tay, trò chuyện ủi-an.
Đặc-biệt hơn nữa là Phương-Hồng-Quế đã sát cánh cùng gia-đình “Chân Quê” suốt bao năm tháng qua, lo cho những người vô-gia-cư (Homeless) ở miền nam California; dù chương-trình biểu-diễn xuyên bang, xuyên quốc-gia của chị dày đặc; nhưng rảnh được lúc nào là ca-sĩ Ti-Vi-Chi-Bảo này đều tham-gia những buổi âm-nhạc thiện-nguyện tại các Nursing-Home.
Trong dịp này Diamond Bích-Ngọc cũng chia xẻ rằng: “Mặc dầu gia-đình Cô vẫn thường-xuyên về Saigon trong những công-tác từ-thiện với các Soeur Dòng Nữ-Tử-Bác-Ái (Daughter of Charity) nhưng Saigon yêu-kiều thơ mộng ngày xưa thực sự đã mất. Giờ thì khói bụi ngập Trời, nạn nhân-mãn, trộm cướp, lừa lọc gia-tăng, thanh-thiếu-niên sống đời trác-táng: xì-ke, ma-túy. Quán nhậu, những tụ-điểm ăn chơi không sao đếm nổi. Giá-trị dành cho người con gái Việt hôm nay là những văn-phòng mua bán hôn-nhân cho Đại-Hàn, Đài-Loan, Trung-Quốc, là những “cửa tiệm phá thai” nhan-nhản trên đường phố. Nhân-phẩm là những trại tập-trung chờ chết của những bệnh-nhân nhiễm HIV (Si-Đa – tiếng gọi của người trong Việt-Nam hiện nay!). Thật đáng thương cho Saigon sau 1975; “Hòn-Ngọc Viễn-Đông” của vùng Đông-Nam châu Á trên bản-đồ thế-giới.”
Tưởng cũng nên nhắc lại là gia-đình “Chân Quê” đã sinh-hoạt không ngừng nghỉ trong suốt 12 năm qua mỗi cuối tuần tại các Nursing-Home vùng quận Cam, California. Nơi có các bệnh-nhân Việt-Nam hoặc có chỗ 99% là người Mỹ bản xứ.
Như một đáp trả ân-tình, trong buổi sinh-hoạt sáng thứ bảy vừa qua, bất ngờ tại Garden Park Care Center có sự hiện-diện của những Võ-Sư (cơ-quan đầu não) của Tổng-Hội-Phát-Triển-Võ-Thuật-Thế-Giới. Các anh đến để thăm hỏi nhiều bệnh-nhân, đồng thời trao bằng Tưởng-Lục cho ban-nhạc “Chân Quê” vì ngày 11, tháng 3, 2012 vừa qua “Chân Quê” đã giúp vui văn-nghệ bất vụ lợi nhân dịp ra mắt tân Hội-Đồng Quản-Trị & Hội-Đồng Chấp-Hành nhiệm kỳ 2012-2016 & Giới-thiệu Văn-Học Võ-Thuật Magazine của Hội.
Sự hiện-diện và phát-biểu chân tình của các Võ-Sư thực sự đã mang thật nhiều khích-lệ về tinh-thần cho toàn ban “Chân Quê”; để các anh-chị-em ca-nhạc-sĩ thiện-nguyện có thêm nhiều nghị-lực hầu tiếp-tục dấn bước trên con đường dài chia xẻ tình-thương đến những người kém may mắn trong xã-hội ngày nay.
Cuối chương-trình, anh Lâm-Nguyễn (điều hợp viên của Nursing-Home) thay mặt cho các bệnh-nhân nói lời cảm-ơn đến Ti-Vi-Chi-Bảo Phương-Hồng-Quế, ca-nhạc-sĩ Quốc-Hùng (Black Caps), các Võ-Sư Tổng-Hội-Phát-Triển-Võ-Thuật-Thế-Giới, cách riêng đến các ca-nhạc-sĩ gia-đình “Chân Quê” đã không quản-ngại đường xa lái xe hơn 5 tiếng đồng-hồ nhưng vẫn thường-xuyên tham-dự đầy đủ trong lịch-trình sinh-hoạt của các Nursing Home.
Thật bất ngờ khi anh Na-Nguyễn (cựu Phi-Công Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa), cũng là Giám-Đốc Garden Park Care Center cất tiếng hát truyền-cảm trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, bài “Tuyết Trắng”, một sáng-tác của Trần-Thiện-Thanh như để tặng lại cho ban-nhạc “Chân Quê” cũng nhằm gợi nhớ hình ảnh oai-hùng nhưng chan-chứa tình-yêu lãng-mạn của người lính VNCH trong thời chiến năm xưa.
“Its Time To Say Good-Bye!
We Had Such A Great Time
With You Is So Much Fun
Cant Wait Until Next Month.
Wave Your Hands. If You Love Our Band,
Smile My Friends. Well See Ya Again!
Lets Pray For You and Me
Live Well and Be Healthy
Always Take Things Easy
No Matter How Hard It Is.
Wave Your Hands. If You Love Our Band,
Smile My Friends. Well See Ya Again!
Well See Ya Again! Well See Ya Again!”
(Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc tường-trình sinh-hoạt Cộng-Đồng Little Saigon, tháng 4-2012).
www.diamondbichngoc.com
Tên của chị được nhắc tới nhiều trong văn-chương Việt-Nam:
“…Cây Quế Thiên-Thai Mọc Nơi Núi Đá;
Trầm-Hương Vạn Giả Hương Tỏa Sơn-Lâm…”
Trong nền văn-học trung đại của nước ta, Nguyễn-Trãi là người sống nhiều với thiên-nhiên, cây cỏ. Khi ông bị câu-thúc mười năm ở Đông-Quan “Góc Thành Nam Lều Một Gian” trong khu vườn nhỏ, Nguyễn-Trãi đã dùng hình ảnh cây Quế để tưởng nhớ đến Lê-Lai ngâm vịnh như sau:
“…Mà Ngoài Vườn Cây Quế Đã Đơm Hoa
Cây Quế Vườn Thanh Chàng Chi Chút Mang Ra
Mùi Hương Gợi Nhớ Những Tháng Ngày Xưa Cũ…”
Quế cũng giống như Trầm; là loại gỗ quý trong rừng thiêng, tự trong cái tên thật Nguyễn-Thị-Quế của người ca-sĩ chuyên-nghiệp này đã nói lên được phần nào trái tim chân-thành, bao-dung hiếm thấy giữa chốn giang-trần hôm nay. Nếu những ngày không bận đi “show”, chị luôn theo đuổi những công việc từ-tâm, có khi chỉ một mình, Phương-Hồng-Quế đã tìm đến những dưỡng-đường đút cơm - rót nước cho những người già bại-liệt, cắt móng tay, trò chuyện ủi-an.
Đặc-biệt hơn nữa là Phương-Hồng-Quế đã sát cánh cùng gia-đình “Chân Quê” suốt bao năm tháng qua, lo cho những người vô-gia-cư (Homeless) ở miền nam California; dù chương-trình biểu-diễn xuyên bang, xuyên quốc-gia của chị dày đặc; nhưng rảnh được lúc nào là ca-sĩ Ti-Vi-Chi-Bảo này đều tham-gia những buổi âm-nhạc thiện-nguyện tại các Nursing-Home.
Từ trái: Nhạc-sĩ Thái-Nguyên, Trung-Chánh. Ca-Sĩ Quỳnh-Thúy & bé Holly Linh. Ti-Vi-Chi-Bảo Phương-Hồng-Quế, Dr, David Bui.M.D & Ca-Nhạc-Sĩ Diamond Bích-Ngọc trong T-Shirt gọi tên “Saigon”.
Sáng thứ bảy vừa qua, một ngày trong “Tháng Tư Buồn”- 2012. Phương-Hồng-Quế đã đến Garden Park Care Center, thành-phố Garden Grove, cùng với những ca-nhạc-sĩ: Thái-Nguyên, Diamond Bích-Ngọc, Trung-Chánh, Quốc-Hùng (Black Caps), Bác-Sĩ Đệ, (Medical Doctor), Quỳnh-Thúy, ca-sĩ tí-hon thần-đồng Holly-Linh, Thanh-Hằng & Thùy-Liêm gửi đến các bệnh-nhân, y-tá, bác-sĩ, giám-đốc điều-hành trung-tâm này một chương-trình nhạc chủ-đề: “Tháng Tư: Ghi Ơn Tình Lính Việt-Nam-Cộng-Hòa và Gọi Tên Saigon”. Gồm những tình-ca như: Người Yêu Của Lính, Tình Thư Của Lính (Trần-Thiện-Thanh), Chiều Biên Khu (Tuấn-Khanh), Tình Ca Người Đi Biển (Trường-Hải), Khúc Hát Ân Tình (Xuân-Tiên), Đêm Đô-Thị (Y-Vân) , Ghé Bến Saigon (Văn-Phụng), Đêm Nhớ Về Saigon (Trầm-Tử-Thiêng), Vĩnh Biệt Saigon (Nam-Lộc), Saigon Niềm Nhớ Không Tên (Nguyễn-Đình-Toàn), Một Lần Đi (Nguyệt-Ánh)... Xen kẽ với những bản nhạc ngoại-quốc: Mỹ và Spanish để một số bệnh-nhân khán-giả không hiểu tiếng Việt có thể cùng được thưởng-thức.Trong dịp này Diamond Bích-Ngọc cũng chia xẻ rằng: “Mặc dầu gia-đình Cô vẫn thường-xuyên về Saigon trong những công-tác từ-thiện với các Soeur Dòng Nữ-Tử-Bác-Ái (Daughter of Charity) nhưng Saigon yêu-kiều thơ mộng ngày xưa thực sự đã mất. Giờ thì khói bụi ngập Trời, nạn nhân-mãn, trộm cướp, lừa lọc gia-tăng, thanh-thiếu-niên sống đời trác-táng: xì-ke, ma-túy. Quán nhậu, những tụ-điểm ăn chơi không sao đếm nổi. Giá-trị dành cho người con gái Việt hôm nay là những văn-phòng mua bán hôn-nhân cho Đại-Hàn, Đài-Loan, Trung-Quốc, là những “cửa tiệm phá thai” nhan-nhản trên đường phố. Nhân-phẩm là những trại tập-trung chờ chết của những bệnh-nhân nhiễm HIV (Si-Đa – tiếng gọi của người trong Việt-Nam hiện nay!). Thật đáng thương cho Saigon sau 1975; “Hòn-Ngọc Viễn-Đông” của vùng Đông-Nam châu Á trên bản-đồ thế-giới.”
Ca-Nhạc-Sĩ Thái-Nguyên nhận bằng Tưởng-Lục từ Võ-Sư Lê-Quang-Thế.
Mỗi buổi sinh-hoạt của gia-đình Chân Quê trong các Nursing-Home là một dấu-ấn khắc sâu trong lòng khán-giả. Sự xúc-động cùng niềm hạnh-phúc thể-hiện trong những ánh mắt rạng ngời, trên từng khuôn mặt của tất-cả mọi người khi thưởng thức chương-trình văn-nghệ, không-gian nhỏ bé nhưng ấm tình nhân-bản này; nơi mà những phận làm con, em, cháu “Chân Quê” đã xem như một đại gia-đình, được trở về thường xuyên để thăm hỏi, sinh-hoạt, chia xẻ tâm-sự buồn vui qua lời ca, tiếng nhạc cùng với quý Ông, Bà, Cô, Chú, Bác, Anh, Chị, Em…Tưởng cũng nên nhắc lại là gia-đình “Chân Quê” đã sinh-hoạt không ngừng nghỉ trong suốt 12 năm qua mỗi cuối tuần tại các Nursing-Home vùng quận Cam, California. Nơi có các bệnh-nhân Việt-Nam hoặc có chỗ 99% là người Mỹ bản xứ.
Như một đáp trả ân-tình, trong buổi sinh-hoạt sáng thứ bảy vừa qua, bất ngờ tại Garden Park Care Center có sự hiện-diện của những Võ-Sư (cơ-quan đầu não) của Tổng-Hội-Phát-Triển-Võ-Thuật-Thế-Giới. Các anh đến để thăm hỏi nhiều bệnh-nhân, đồng thời trao bằng Tưởng-Lục cho ban-nhạc “Chân Quê” vì ngày 11, tháng 3, 2012 vừa qua “Chân Quê” đã giúp vui văn-nghệ bất vụ lợi nhân dịp ra mắt tân Hội-Đồng Quản-Trị & Hội-Đồng Chấp-Hành nhiệm kỳ 2012-2016 & Giới-thiệu Văn-Học Võ-Thuật Magazine của Hội.
Sự hiện-diện và phát-biểu chân tình của các Võ-Sư thực sự đã mang thật nhiều khích-lệ về tinh-thần cho toàn ban “Chân Quê”; để các anh-chị-em ca-nhạc-sĩ thiện-nguyện có thêm nhiều nghị-lực hầu tiếp-tục dấn bước trên con đường dài chia xẻ tình-thương đến những người kém may mắn trong xã-hội ngày nay.
Cuối chương-trình, anh Lâm-Nguyễn (điều hợp viên của Nursing-Home) thay mặt cho các bệnh-nhân nói lời cảm-ơn đến Ti-Vi-Chi-Bảo Phương-Hồng-Quế, ca-nhạc-sĩ Quốc-Hùng (Black Caps), các Võ-Sư Tổng-Hội-Phát-Triển-Võ-Thuật-Thế-Giới, cách riêng đến các ca-nhạc-sĩ gia-đình “Chân Quê” đã không quản-ngại đường xa lái xe hơn 5 tiếng đồng-hồ nhưng vẫn thường-xuyên tham-dự đầy đủ trong lịch-trình sinh-hoạt của các Nursing Home.
Thật bất ngờ khi anh Na-Nguyễn (cựu Phi-Công Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa), cũng là Giám-Đốc Garden Park Care Center cất tiếng hát truyền-cảm trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, bài “Tuyết Trắng”, một sáng-tác của Trần-Thiện-Thanh như để tặng lại cho ban-nhạc “Chân Quê” cũng nhằm gợi nhớ hình ảnh oai-hùng nhưng chan-chứa tình-yêu lãng-mạn của người lính VNCH trong thời chiến năm xưa.
Các Võ-Sư thuộc Tổng-Hội-Phát-Triển-Võ-Thuật-Thế-Giới chụp hình lưu-niệm cùng ca-sĩ Quỳnh-Thúy và gia-đình “Chân Quê”.
Sau cùng, toàn ban “Chân Quê” cùng cất tiếng hát bài nhạc chào tạm-biệt & hẹn gặp lại do ca-nhạc-sĩ Thái-Nguyên đặt lời tiếng Mỹ:“Its Time To Say Good-Bye!
We Had Such A Great Time
With You Is So Much Fun
Cant Wait Until Next Month.
Wave Your Hands. If You Love Our Band,
Smile My Friends. Well See Ya Again!
Lets Pray For You and Me
Live Well and Be Healthy
Always Take Things Easy
No Matter How Hard It Is.
Wave Your Hands. If You Love Our Band,
Smile My Friends. Well See Ya Again!
Well See Ya Again! Well See Ya Again!”
(Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc tường-trình sinh-hoạt Cộng-Đồng Little Saigon, tháng 4-2012).
www.diamondbichngoc.com
Gửi ý kiến của bạn