Westmister (Nguyễn Ngân) -- Mặc dù ngoài trời giá lạnh hơn 150 người đã có mặt tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt lúc 8 giờ tối ngày 17-1-2003 để dự buổi tưởng niệm nhà báo Long Ân vừa đột ngột qua đời ngày 7-1-2003 trong một tai nạn xe.
Trong buổi tưởng niệm có bào huynh là giáo sư Lập, phu nhân của anh Long Ân là chị Thanh Bình cùng 2 con, nhiều anh chị em truyền thanh và báo chí Quận Cam đều có mặt, một số khác đã đến thăm viếng anh tại nhà quàn vào buổi sáng.
Qua sự điều hợp của Hà Tường Cát lần lượt nhiều bạn hữu, lớp đi trước, lớp đàn em đã xúc động lên phát biểu cảm tình và kỷ niệm với anh.
Sau khi Anh Lê long Đàm đọc tiểu sử của Long Ân, nhà báo Lê Thụy đã nói về kỷ niệm quãng đời thơ ấu cùng học tại Hải Phòng vào những năm 49-55, nhà văn Hoàng Khởi Phong nói về những ngày rong chơi trong thời trung hoc Nguyễn Trải-Chu Văn An và rất nhiều bằng hữu như: Chị Trần Mộng Tú từ Seattle về, Vũ Xuân Hoài, Ngọc Hoài Phương, Duy Lam Thế Thủy, Bích Ty, Võ Đại Tôn, Dạ Nhiên, người phát biểu cuối cùng là Chánh Án Nguyễn Trọng Nho kể giây phút cuối cùng gặp Long Ân và ông đã kết luận: "Hôm nay nếu có dịp nắm tay nhau, thì đừng bỏ lỡ, vì có thể chỉ ngay sau đó chúng ta không còn có cơ hội..." lời nói tuy rất ngắn gọn nhưng đã mang tải hết ý nghĩa thương tiếc một người bạn rất đáng mến.
Gia đình Long Ân gồm phu nhân là chị Thanh Bình cùng 2 con, và bào huynh là Giáo Sư Lập, đã lên cảm tạ một số anh em bằng hữu và mọi người trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình lo lắng, giúp đỡ cho gia đình Long Ân về cả hai phương diện tinh thần cũng như vật chất.
Cũng nên nhắc qua một chút về công việc của Long Ân trong thới kỳ tạm cư trên đất Mỹ. Anh sanh năm 1941 tên thật là Lê Nguyên Long. Anh là người đa tài, ngoài công việc kiếm sống trong một công ty nhỏ, anh cộng tác với rất nhiều nhật báo, tuần báo, nguyệt san và các sôù đặc san khác, anh cũng như làm thông tín viên địa phương cho đài Á Châu Tự Do. Ngoài tài viết phiếm luận và nhận định anh còn làm nhiều thơ, vẽ tranh hí họa. Dạo sau này anh cộng tác với Nhật Báo Người Việt trong khi vẫn giữ chức Tổng Thư Ký cho tờ Hồn Việt mà anh đã đảm nhận từ 24 năm qua. Dù viết rất nhiều anh chỉ lưu lại 1 truyện dài có tên: "Vườn Tóc Tiên" và một tập với những bài phiếm luận anh đã viết với tựa "Những Điều Trông Thấy". Theo nhà báo Ngọc Hoài Phương trong năm 2003 anh dự tính sẽ cho ấn hành 1 tập tranh hí họa mà anh đã vẽ, 1 tập thơ và 1 tryện dài. Nhưng mọi việc đã ra ngoài dự tính, do đó với sự yểm trợ của Người Việt, anh Ngọc Hoài Phương cho biết sẽ cố gắng cho ra tập "Kỷ Yếu Long Ân" vào lễ giỗ 100 ngày của anh và coi như đây là một đóng góp của bạn bè dành cho anh cũng như gián tiếp thực hiện nguyện ước sau cùng mà anh đã để lại.
Buổûi tưởng niệm nhà báo Long Ân đã trôi qua sau gần 2 giờ với nhiều lời phát biểu chân tình và cảm động.
Anh Long Ân là người bộc trực nhưng chí tình với bè bạn, đã là bạn thì anh đều coi nhau rất thân tình và là người dễ chịu, ít giận hờn ai lâu.
Trong khi làm phóng sự tôi có cơ hội gặp và nói chuyện với anh nhiều lần. Tôi còn nhớ mãi, một lần vô tình găp người bạn già mà cả hai cùng quen, người đó nói:
-Thằng này Mỹ nuôi hoài mà không mập nỗi.
Anh có vẻ binh vực tôi:
-Coi vậy mà không chừng nó khá hơn tôi, trái tim nó bằng thép còn tôi coi to con vậy mà xìu xìu-ểng ểng chẳng ra làm sao!
Lần cuối là ở chùa Bảo Quang trước ngày ra mắt cuốn "Bát Nhã Tâm Kinh" của giáo sư Tăng Kiến Hoa vài ngày. Anh và tôi không hẹn cùng đến thăm Thượng Tọa Quảng Thanh một lần và hình như anh đến giới thiệu ai đó với Thầy để mượn chổå mở lớp dạy kèm sau giờ học, tôi không rõ lắm, khi ra về anh chỉ nói: "Cậu coi giúp gì được cho "tụi nó" không" "Bọn trẻ" làm việc có kế hoạch hay lắm," tôi cười trả lời:
-Anh quen biết nhiều hơn em, có anh nhúng tay vô chuyện gì mà không xong.
Anh đẩy vai tôi ra sân nói nữa vời: "Mầy nữa...." rồi đi thẳng ra xe, không ngờ đó là lần sau cùng.