Theo thống-kê của Trung-Tâm Luật-Pháp Quốc-Gia về Người Vô-Gia-Cư và Nghèo Đói (The National Law Center on Homelessness and Poverty) thì thời gian gần đây có khoảng 1 triệu người Homeless trên toàn quốc Hoa-Kỳ. 23% trong số này thường xuyên sống trên các đường phố ngày này qua tháng nọ. Số phần trăm còn lại là người vô-gia-cư trong một thời-gian ngắn (trên dưới sáu tháng) trong giai-đoạn chuyển giao vì thất-nghiệp, từ sống trong các apartments đến các hotel rẻ tiền hoặc trong những trại tạm-trú của chính-phủ dành cho họ.
Tưởng cũng nên nhắc lại những trung-tâm tạm trú qua đêm của một số thành-phố thường mở cửa suốt mùa đông mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, vào đầu tháng 12 đến giữa tháng 3; nhằm giúp người Homeless không bị chết lạnh ngoài đường phố. Muốn vào tạm-trú trong các trung-tâm này phải qua hệ-thống “security” rất gắt gao (bị kiểm soát hành-lý, không được mang vũ-khí, rượu, thuốc hoặc ma-túy trong người, phải có ID card và phải ghi danh trước).
Một người nhân-viên Mỹ làm việc cho phu-quân tôi có lần gay gắt buộc tội những người vô-gia-cư là loại dân làm biếng, nghiện-ngập không nên giúp đỡ họ. Anh cũng đã thẳng-thắn từ chối đi phụ tiếp-tân trong những buổi tiệc hằng năm do gia-đình chúng tôi tổ chức cho Homeless tại trại lính quốc-gia Hoa-Kỳ, thành-phố Pomona.
Có một buổi sáng, vừa bước vào sở làm, anh hớt-hải gõ cửa văn-phòng phu-quân tôi và kể rằng: “Cuối tuần đó anh có một người cháu trai (con ruột của chị anh) làm nghề lái xe Truck giao-hàng xuyên bang, cậu Cháu này bỗng tìm đến nhà anh và bảo rằng cần Chú giúp lái xe đưa đến một nhà người quen để giao tiền hàng vì xe Truck đang để sửa trong garage. Vì biết rõ đó là Cháu mình nên anh không quản ngại đi công việc cho Cháu. Nào ngờ vừa lái lên xa-lộ, xe của anh bị hai chiếc lạ mặt bám theo và chỉa súng bắn vào cậu Cháu; rất may là không sao vì anh đã khéo luồn lách trong giòng xe cộ và thoát chết trong gang tấc. Anh phải lái xe và trốn suốt đêm, sau đó đổi cả chỗ ở vì người Cháu khai thật với Chú rằng có dính-dáng trong một vụ buôn lậu và kẹt quá nên mới phải nhờ đến Chú chở đi dùm…”
Rồi anh nói tiếp: “Trời! Giả như hôm vừa rồi anh bị cảnh-sát bắt thì làm sao chứng minh được anh là kẻ vô-can, vô-tội? Chắc chắn anh sẽ bị tù chờ ngày xét xử. Mà nếu vào tù thì mất việc. Khi ra tù có tiền án thì cũng không sở nào dám mướn. Lúc ấy, không có tiền chắc-chắn gia-đình anh sẽ thành Homeless”.
Qua câu chuyện có thật kể trên, ắt hẳn chúng ta đều thấy lằn ranh giới giữa giữa sự “Lành và Giữ”. “Có nhà và Vô-Gia-Cư” chỉ như một sợi chỉ vô cùng mỏng manh.
Kể từ đó, người nhân-viên của chồng tôi luôn tìm cách giúp đỡ những người kém may mắn hơn anh và thường xuyên có mặt để phụ tiếp-tân trong những bữa tiệc dành cho Homeless do gia-đình chúng tôi tổ chức.
Trên đoạn đường dài chúng tôi lái xe hơn 5 giờ đồng hồ từ Pomona trở về nhà, những con lộ thênh thang, những vườn hoa Đào, hoa Almond, hoa Mận rực rỡ trong các trang-trại khi hừng sáng. Cảnh quan thiên-nhiên vắng vẻ đẹp tuyệt vời như tranh vẽ. Chợt nhớ đến những câu kinh do Đại Luận Sư Phật Âm (pi. buddhaghosa) viết như sau trong bộ Thanh Tịnh Đạo (Bản dịch của Nyanatiloka, Der Weg zur Reinheit, tr. 597, 719-720):
“…Có giải thoát, nhưng không có người đạt giải thoát
Đường đi thì có, nhưng chẳng thấy người đi…” (Vism 16, 19II S. 513)
Ước mong sao những người bạn Homeless của chúng tôi tìm được con đường giải thoát trong nghiệp chướng bất-hạnh mà họ đang cưu-mang hiện nay.
Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc (viết trong mùa Chay. Tháng 3, 2012).
Tưởng cũng nên nhắc lại những trung-tâm tạm trú qua đêm của một số thành-phố thường mở cửa suốt mùa đông mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, vào đầu tháng 12 đến giữa tháng 3; nhằm giúp người Homeless không bị chết lạnh ngoài đường phố. Muốn vào tạm-trú trong các trung-tâm này phải qua hệ-thống “security” rất gắt gao (bị kiểm soát hành-lý, không được mang vũ-khí, rượu, thuốc hoặc ma-túy trong người, phải có ID card và phải ghi danh trước).
Một người nhân-viên Mỹ làm việc cho phu-quân tôi có lần gay gắt buộc tội những người vô-gia-cư là loại dân làm biếng, nghiện-ngập không nên giúp đỡ họ. Anh cũng đã thẳng-thắn từ chối đi phụ tiếp-tân trong những buổi tiệc hằng năm do gia-đình chúng tôi tổ chức cho Homeless tại trại lính quốc-gia Hoa-Kỳ, thành-phố Pomona.
Có một buổi sáng, vừa bước vào sở làm, anh hớt-hải gõ cửa văn-phòng phu-quân tôi và kể rằng: “Cuối tuần đó anh có một người cháu trai (con ruột của chị anh) làm nghề lái xe Truck giao-hàng xuyên bang, cậu Cháu này bỗng tìm đến nhà anh và bảo rằng cần Chú giúp lái xe đưa đến một nhà người quen để giao tiền hàng vì xe Truck đang để sửa trong garage. Vì biết rõ đó là Cháu mình nên anh không quản ngại đi công việc cho Cháu. Nào ngờ vừa lái lên xa-lộ, xe của anh bị hai chiếc lạ mặt bám theo và chỉa súng bắn vào cậu Cháu; rất may là không sao vì anh đã khéo luồn lách trong giòng xe cộ và thoát chết trong gang tấc. Anh phải lái xe và trốn suốt đêm, sau đó đổi cả chỗ ở vì người Cháu khai thật với Chú rằng có dính-dáng trong một vụ buôn lậu và kẹt quá nên mới phải nhờ đến Chú chở đi dùm…”
Rồi anh nói tiếp: “Trời! Giả như hôm vừa rồi anh bị cảnh-sát bắt thì làm sao chứng minh được anh là kẻ vô-can, vô-tội? Chắc chắn anh sẽ bị tù chờ ngày xét xử. Mà nếu vào tù thì mất việc. Khi ra tù có tiền án thì cũng không sở nào dám mướn. Lúc ấy, không có tiền chắc-chắn gia-đình anh sẽ thành Homeless”.
Qua câu chuyện có thật kể trên, ắt hẳn chúng ta đều thấy lằn ranh giới giữa giữa sự “Lành và Giữ”. “Có nhà và Vô-Gia-Cư” chỉ như một sợi chỉ vô cùng mỏng manh.
Kể từ đó, người nhân-viên của chồng tôi luôn tìm cách giúp đỡ những người kém may mắn hơn anh và thường xuyên có mặt để phụ tiếp-tân trong những bữa tiệc dành cho Homeless do gia-đình chúng tôi tổ chức.
Hình Ttiệc Chia Tay Với Người Homeless Do Gia-Đình Diamond Bích-Ngọc và Thái-Nguyên Cung Cấp
Tối thứ bảy vừa qua, ngày 10 tháng 3 là bữa tiệc chia tay trong mùa chay 2012 dành cho Homeless. Đây là năm thứ 7 gia-đình tôi có cơ-hội để chia xẻ với những người Vô-Gia-Cư tạm-trú trong trại lính quốc-gia Hoa-Kỳ, thành-phố Pomona, California. Bắt đầu ngày mai, nơi đây sẽ đóng cửa và rồi số phận của hơn trăm người Homeless không biết sẽ đi về đâu hỡi anh? Hỡi em? Hỡi cháu? Hỡi ông? Hỡi bà? Hỡi chị?Trên đoạn đường dài chúng tôi lái xe hơn 5 giờ đồng hồ từ Pomona trở về nhà, những con lộ thênh thang, những vườn hoa Đào, hoa Almond, hoa Mận rực rỡ trong các trang-trại khi hừng sáng. Cảnh quan thiên-nhiên vắng vẻ đẹp tuyệt vời như tranh vẽ. Chợt nhớ đến những câu kinh do Đại Luận Sư Phật Âm (pi. buddhaghosa) viết như sau trong bộ Thanh Tịnh Đạo (Bản dịch của Nyanatiloka, Der Weg zur Reinheit, tr. 597, 719-720):
“…Có giải thoát, nhưng không có người đạt giải thoát
Đường đi thì có, nhưng chẳng thấy người đi…” (Vism 16, 19II S. 513)
Ước mong sao những người bạn Homeless của chúng tôi tìm được con đường giải thoát trong nghiệp chướng bất-hạnh mà họ đang cưu-mang hiện nay.
Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc (viết trong mùa Chay. Tháng 3, 2012).
Gửi ý kiến của bạn