Tìm Hiểu Luật Pháp Qua Những Vụ Kiện Tiêu Biểu Của Hoa Kỳ
Youngstown Sheet & Tube Co. Kiện Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Sawyer ( Tòa Aùn Tối Cao Pháp Viện -1952)
Tóm Tắt Dữ Kiện:
Trong thời gian chiến tranh Nam- Bắc Hàn, những công ty thép và công đoàn không thỏa thuận được với nhau, dẫn đến việc các công ty thép bắt đầu đình công từ ngày April 9 1952. Tổng Thống Hoa Kỳ thời đó là Truman, cho rằng ngành thép đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh, cho nên không thể để công nhân tự do đình công được. Ông ra lệnh cho bộ trưởng Bộ Thương Mại là ông Sawyer kiểm soát các nhà máy thép, và buộc các nhà máy phải tiếp tục vận hành. Ông Sawyer lập tức yêu cầu chủ tịch các công ty thép phải phục vụ cho quốc gia như là những giám đốc điều hành. Các công ty thép đã kiện quyết định này.
Ngày April 30 1952, Tòa Sơ Thẩm đã ra phán quyết buộc ông Sawyer ngừng kiểm soát các nhà máy. Ngay sau đó, Tòa Trung Thẩm ra phán quyết ngược lại, tức là cho phép ông Sawyer làm việc này. Vụ án được khẩn cấp đưa lên Tối Cao Pháp Viện để có phán quyết sau cùng vào ngày June 2 1952 (tạo ra kỷ lục về thời gian Tối Cao Pháp Viện ra một phán quyết, chỉ trong vòng 1 tháng!)
Kết quả:
Tối Cao Pháp Viện xử phần thắng cho các công ty thép. Vấn đề mấu chốt để các thẩm phán xem xét là liệu Tổng Thống Truman có vi hiến khi dành quyền kiểm soát các nhà máy thép hay không" Câu trả lời là có.
Theo hiến pháp Hoa Kỳ, tổng thống không phải là người làm luật, cho nên quyền hành của ông ta phải xuất phát từ hiến pháp. Tất cả những pháp lệnh do tổng thống đưa ra phải dựa vào một trong những điều khoản có trong hiến pháp. Mà việc sử dụng quyền lực tổng thống để ngăn chận việc đình công không hề được hiến pháp qui định.
Ngay cả khi xét đến việc tổng thống cũng chính là tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ, ông ta cũng không được hiến pháp trao quyền làm việc ngăn chận đình công. TỔng thống không có quyền chiếm hữu các tài sản tư nhân, bắt công nhân phải tiếp tục sản xuất thay vì đình công. Đó là công việc của các nhà làm luật, chứ không phải của quân đội.
Tối cao pháp viện nhấn mạnh đến việc quyền hạn của tổng thống chỉ trong lĩnh vực hành pháp. Trong quá trình làm luật, tổng thống có quyền ban hành những luật mà ông cho là đúng, hoặc phủ quyết những luật mà ông thấy không đúng. Nhưng quyền soạn thảo luật thì đã được các người tạo dựng ra quốc gia Hoa Kỳ trao cho quốc hội Hoa Kỳ. Sự lo sợ về quyền lực quá lớn của chính quyền, và tạo hy vọng cho quyền tự do của người dân chính là động lực cho quyết định phân quyền như vậy.