Hôm nay,  

Vẫn Là Tăng Thuế

27/09/201100:00:00(Xem: 4309)
Vẫn Là Tăng Thuế
Vũ Linh

...cảnh dao động tái diễn chỉ khiến cái ghế của TT Obama lắc lư không kém...

Cách đây hai tuần, TT Obama ra trước lưỡng viện, trịnh trọng tuyên cáo kế hoạch mới tốn đâu 450 tỷ để tạo công ăn việc làm. Ông khẳng định sẽ không tạo thêm thâm thủng ngân sách vì số tiền đó sẽ được chu cấp đầy đủ. Thiên hạ thắc mắc không biết TT Obama sẽ làm gì, cắt giảm chi tiêu nào, hay tăng thu nhập nào. Bây giờ thì đã có câu trả lời. Bệnh cũ: Nhà Nước thiếu tiền. Thuốc cũ: tăng thuế “nhà giàu”.
Thứ Hai tuần rồi, TT Obama đưa ra một kế hoạch cắt ba ngàn tỷ thâm thủng ngân sách trong mười năm tới. Vừa cắt giảm chi tiêu vừa tăng thuế. TT Obama quảng bá đây là một chương trình tối hậu, tuyệt hảo mà quốc hội phải thông qua NGAY lập tức (NOW!). Ðại cương:
Phần giảm chi gồm có những “tiết kiệm” –savings:
- Cắt giảm $330 tỷ tiền Medicare và Medicaid;
- Tiết kiệm $260 tỷ linh tinh đây đó;
- Tiết kiệm $1.100 chi phí chiến tranh Trung Ðông;
- Tiết kiệm $430 tỷ tiền lãi do bớt công nợ;
Phần tăng thu gồm có: Tăng thuế “nhà giàu” $1.500 tỷ.
Tổng cộng cắt thâm thủng ngân sách được hơn $3.500 tỷ, nhưng vì phải chi gần 450 tỷ cho kế hoạch tạo công ăn việc làm, nên kết số cuối cùng cắt giảm thâm thủng ngân sách được hơn $3.000 tỷ.
Tiền Medicare và Medicaid được dự trù cắt hơn ba trăm tỷ nhưng không rõ cắt như thế nào. Chuyện này khó nói nhất, để đó mai mốt nói sau. Dường như TT Obama nghi ngờ đề nghị này sẽ không được thông qua, nên tội gì nói chi tiết bây giờ để bị phe ta chỉ trích.
Hơn một ngàn tỷ “tiết kiệm” chi phí chiến tranh thật ra không phải là tiết kiệm, mà là chi phí sẽ không có trong 10 năm tới và dựa trên giả thuyết hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sẽ không có trong mười năm tới, TT Obama cho là như vậy đã “tiết kiệm” được hơn một ngàn tỷ. Không ai tin hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sẽ kéo dài cả chục năm nữa ở mức ngày nay. Tiết kiệm giả tưởng. Cái này ngay cả bà nhà báo cấp tiến Ruth Marcus của Washington Post cũng phải xếp vào loại kế toán không lương thiện (dishonest accounting).
Cái mục 260 tỷ “cắt giảm linh tinh” đáng chú ý vì toàn là những thứ thuế lắt nhắt, vô hình, thiên hạ không để ý, như $10 phụ phí an ninh phi trường mà mỗi hành khách sẽ phải trả, $200 lệ phí các quân nhân về hưu phải trả để được lãnh tiền hưu, phụ phí trên nợ mua nhà khoảng $15 một tháng để được Fannie Mae bảo hiểm nợ, … Những thứ phụ phí này tất cả mọi người đều phải đóng, bất kể giàu hay nghèo. Ðiểm đáng nói là những loại phí này được tính bằng tiền chứ không theo tỷ lệ, có nghĩa là giàu nghèo cũng đóng bằng nhau. Kẻ viết này vào phi trường phải trả $10, ông tỷ phú Buffett vào phi trường cũng trả $10, không hơn. Nói cách khác, nhà nghèo sẽ lãnh đủ, vì $10-$15 đối với nhà nghèo có giá trị cao hơn đối với nhà giàu rất nhiều.
Ðiều đặc biệt lý thú đáng nói là TT Obama gọi những tiết mục này là “tiết kiệm” – savings – trên thực tế không phải là tiết kiệm mà là thuế do dân phải đóng thêm. Làm sao tiền phụ phí mà dân chúng phải đóng lại có thể được gọi là “tiết kiệm”" TT Obama định nghĩa những số tiền này đáng lẽ Nhà Nước phải trả, nhưng bây giờ do dân trả, thành ra Nhà Nước tiết kiệm được số tiền này. Một cách định nghiã “thuế” sáng tạo nhất chưa từng thấy. Cũng là cách TT Obama giữ lời hứa “không tăng thuế những người có lợi tức dưới $200.000”. Như vậy, mai mốt mỗi lần TT Obama nói đến chuyện Nhà Nước “tiết kiệm” thì quý độc giả cần coi cho kỹ có phải TT Obama đã chuyển cái chi phí nào đó lên đầu mình qua thuế mới rồi không.
Trong các biện pháp thuế mới, có điều được gọi là “quy luật Buffett” –Buffett rule- dựa trên tên nhà tỷ phú đã viết bài kêu gọi TT Obama đánh thuế nhà giàu mạnh hơn. Quy luât này ấn định những người nào làm trên một triệu đô một năm phải đóng một mức thuế tối thiểu, bất chấp mọi khấu trừ. Các chuyên gia nhận định biện pháp này có tính xi-nê-ma, là làm show, lợi dụng tiếng vang của chuyện ông Buffett kêu gọi đánh thuế nhà giàu, chứ không thực tế. Các đại gia sẽ dư tiền thuê cả chục luật sư và chuyên gia thuế vụ để lách như từ hồi nào đến giờ.
Tóm lại, thật sự TT Obama đã tăng thuế $1.500+$260, tức là $1.760 tỷ chứ không phải $1.500 tỷ. Số tiền thuế này thay thế một phần công nợ. Thêm vào đó, tiết kiệm giả tưởng về chiến tranh Trung Ðông cũng sẽ giúp Nhà Nước bớt vay thêm tiền qua công nợ. Do đó, lãi trên công nợ giảm được $430 tỷ. Và như vậy thật sự kế hoạch của TT Obama tiết kiệm được chỉ có $330 tỷ tiền Medicare-Medicaid. Nói trắng ra, TT Obama đề nghị một kế hoạch tăng thuế $1.760 tỷ song song với cắt giảm chi tiêu $330 tỷ, tức là tỷ lệ tăng thuế hơn gấp năm lần giảm chi để giảm bớt thâm thủng ngân sách.
Kế hoạch kiểu này mà qua lọt được cửa ải Hạ Viện do Cộng Hòa kiểm soát thì phải coi như Ðấng Tiên Tri đã làm được phép lạ. Ðảng Cộng Hòa từ trước đến giờ vẫn đòi hỏi tỷ lệ cứ tăng thu một thì giảm chi một, đương nhiên là sẽ không chấp nhận đề nghị mới. Các dân biểu Dân Chủ sẽ chống lại việc cắt giảm 330 tỷ tiền Medicare và Medicaid, những dân biểu Dân Chủ ôn hòa cũng sẽ chống việc tăng thuế quá nhiều. Cho đến giờ, không kể chống đối của phe Cộng Hòa, ít nhất năm thượng nghị sĩ Dân Chủ đã than phiền về kế hoạch mới rồi.
TT Obama biết rõ sẽ khó đạt được ý muốn nhưng làm rùm beng kế hoạch này để biến nó thành công cụ tranh cử mới. Ðể chứng minh thiện chí muốn giảm thâm thủng ngân sách, chứng tỏ cho khối cử tri cấp tiến đang đào ngũ bỏ ông là ông dám đánh thuế nhà giàu, cũng như chứng minh Cộng Hoà là đảng chỉ lo bảo vệ túi tiền nhà giàu khi họ chống lại thuế mới này.
Như nhà báo David Brooks viết trên tờ New York Times, đây không phải là một kế hoạch kinh tế mà chỉ là một kế hoạch tranh cử.
Trong những ngày tới, người ta sẽ phải chờ xem chi tiết chương trình của TT Obama, lấy đâu ra 1.500 tỷ tiền thuế mới" Cho dù có làm bùa phép tính được số tiền đó thì làm sao TT Obama thông qua được Hạ Viện khi Cộng Hòa còn nắm đa số.
Tại sao lại có sự chống đối việc đóng thuế cho Nhà Nước mạnh như vậy" Vì một lý do giản dị nhất: Nhà Nước chỉ giỏi phung phí tiền thuế một cách hết sức vô lý. Tám trăm tỷ kích cầu trước đây do tiền thuế chúng ta đóng đã chẳng mang lại kết quả gì.

Tại sao chẳng kích được gì" Trên cột viết này, chúng ta đã xét qua nhiều lần những lý do chính. Ðại khái như những đe dọa tăng thuế làm cho các doanh gia lo lắng chưa dám phát triển kinh doanh, luật cải tổ y tế khiến nhiều doanh nhân nhỏ sa thải người cũ, không thuê thêm người mới để tránh khỏi phải trả tiền bảo hiểm y tế, mức thuế lợi tức công ty (corporate income tax rate) cao nhất thế giới khiến hàng loạt công ty lớn đóng cửa, sa thải nhân viên, dọn đi các nước khác, như Ấn Ðộ, Trung Cộng, và nhất là kích cầu không đúng chỗ, phí phạm, tài trợ những chương trình cực kỳ vớ vẩn, tốn tiền thuế của dân chúng một cách lẵng xẹc, nhiều khi chỉ là quà đút lót vài chính khách nào đó để lấy hậu thuẫn tại quốc hội, hay đút lót cử tri của một đơn vị nào đó.
Tuần báo US News and World Report qua nhà báo Peter Roff, mới đây đã đăng chơi một danh sách 10 dự án phung phí tiền đáng kể (US News & World Report – 18/9/2011).
Nhận thấy đây là chuyện cần biết và đáng suy gẫm, kẻ viết này xin được mạo muội tóm lược lại một vài dự án tiêu biểu để bà con thưởng lãm. Những dự án và số tiền được trích dẫn từ tuần báo, những lời bàn góp (LB) là của kẻ viết này.
1. $554.763 cho Sở Lâm Nghiệp (US Forest Service) để thay các cửa sổ một trung tâm du lịch tại núi lửa Saint Helens, tiểu bang Washington. Trung tâm du lịch đã đóng cửa từ lâu, và Sở Lâm Nghiệp cho biết không có kế hoạch mở lại, mặc dù sau khi đã thay cửa sổ.
LB: Ðã không mở cửa lại thì thay cửa sổ làm gì"
2. $1,2 triệu biến một trạm xe lửa tại Glassboro, tiểu bang New Jersey, bỏ hoang từ 40 năm nay thành một bảo tàng viện và trung tâm đón tiếp khách (Welcome center).
LB: Trạm xe lửa không có xe lửa chạy qua, đóng cửa từ gần nửa thế kỷ, đón khách nào, từ đâu tới, bằng gì"
3. $1,9 triệu cho Viện Khoa Học Cali gửi người đi Phi Châu chụp hình và nghiên cứu các ổ kiến để xem kiến tổ chức sống như thế nào.
LB: Ông cựu chuyên gia tổ chức cộng đồng Chicago, bây giờ triển khai nghiên cứu xem kiến tổ chức cộng đồng như thế nào, mai mốt mãn nhiệm tại Nhà Trắng, sẽ áp dụng lại" Tại sao phải đi Phi Châu" Ở Mỹ không có kiến sao"
4. $456.663 cho Ðại Học cấp tiến Berkeley của Cali để nghiên cứu không khí và cao độ của mây trên hành tinh Neptune.
LB: Biết để làm gì" Chuẩn bị nơi về hưu cho các giáo sư mơ hồ của đại học Berkeley" Neptune là hành tinh cuối cùng trong hệ thống hành tinh xoay quanh mặt trời, cách mặt trời khoảng 4.500 triệu cây số. Chiếc máy bay phản lực Air Force One của TT Obama sẽ phải bay cỡ một ngàn năm mới tới nơi.
5. $25 triệu để tu bổ mấy cái ghế móc vào giây để đưa những người trượt tuyết lên đỉnh núi, xây một bể chứa tuyết nhân tạo, và làm thêm súng bắn tuyết cho trẻ em chơi, tại một trung tâm trượt tuyết của tiểu bang Vermont.
LB: Hình như đây chỉ là một kế hoạch dùng tiền thuế của người nghèo đóng để giúp những đại gia và con cái vui vẻ thêm ngày cuối tuần. Tại sao những chi phí đó không phải do những người sử dụng trả, mà phải là tiền thuế từ kẻ viết này là người cả đời chưa bao giờ xỏ chân vào mấy cái thanh gỗ trượt tuyết hết"
***
Trên đây chỉ là vài ví dụ nhỏ của báo US News, còn cả trăm, cả ngàn chuyện khác. Chẳng hạn như bỏ cả trăm ngàn cho hai “chuyên gia” đi qua tận Brazil, vào các quan bar đồng tính nghiên cứu phản ứng của mấy anh đồng tính khi bị người đồng phái tán tỉnh. Sẽ không phải chuyện đáng ngạc nhiên nếu hai anh “chuyên gia” này thật sự là hai anh đồng tính, mánh mung làm sao đó, kiếm được cái job đi Brazil “nghiên cứu” để có dịp tán tỉnh mấy anh đồng tính người Brazil. Tất cả do chúng ta đóng thuế đài thọ!
Hay là cách củng cố guồng máy hành chánh thư lại. Theo New York Times, dưới thời TT Bush -là người bị ứng viên Obama trước đây gọi là vô trách nhiệm- trong Bộ Giao Thông chẳng hạn, chỉ có đúng một viên chức là ông bộ trưởng lãnh lương 170.000 đô một năm. Ngày nay, cũng trong bộ đó, có 1.690 viên chức lãnh lương cao hơn mức đó.
Ðại khái đó là cách TT Obama xài tiền thuế của chúng ta đóng cho Nhà Nước. Ðể rồi tổng thống báo nguy là ngân sách thâm thủng nặng quá, cần phải tăng thuế để cắt giảm cái thâm thủng đó.
Nếu quý độc giả nào thấy những chi tiêu kích cầu trên đáng hoan nghênh thì đó là quyền của quý vị. Tháng Mười Một năm tới, quý vị có thể đi bỏ phiếu cho TT Obama, rồi sau đó ráng để dành tiền trả cho tổng thống. Xứ tự do mà.
Thông thường trong mỗi gia đình chúng ta, nếu ngân sách gia đình bị thiếu hụt thì cả hai vợ chồng đều phải tìm cách cắt giảm chi tiêu trong nhà. Bớt những xa xí như mua quần áo mới chưa cần thiết, bớt đi ăn tiệm, bớt đi shopping, bỏ chương trình đi Âu Châu du lịch, năm nay không về Việt Nam ăn Tết, hoãn chuyện mua xe mới, v.v… Chúng ta phải cắt bớt chi tiêu vì chúng ta không có khả năng tăng thu nhập. Ði làm công cho người khác thì không thể vào nói với ông xếp “Thưa ông, chúng tôi xài nhiều quá, bây giờ thiếu đầu hụt đuôi, xin ông khẩn cấp tăng lương cho tôi ‘NGAY lập tức’ như TT Obama đang yêu cầu quốc hội”. Còn làm chủ tiệm phở thì không thể nói với khách hàng “Thưa ông, gia đình tôi thiếu hụt tiền quá, con tôi đi học nhẩy múa cổ điển tốn tiền lắm, nên xin ông vui lòng trả tiền tô phở gấp đôi nhé”.
TT Obama thì có cách khác vì có phương tiện tăng thu. Thay vì cắt giảm chi tiêu, ông ra quyết định tăng thu, tức là tăng thuế. Tăng thuế gấp năm lần tiết kiệm. Ông có quyền đó nếu được quốc hội thông qua, biến kế hoạch thành luật. Ai không tuân theo thì đi tù chứ chẳng chơi. Hèn chi nhiều người tranh nhau xin làm tổng thống. Cứ việc xài, xong ra luật bắt thiên hạ trả tiền.
Song song với đề nghị mới của TT Obama, Chủ Tịch Hệ Thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang cũng vừa quyết định hoán chuyển công nợ. Bán $400 tỷ công khố phiếu ngắn hạn lấy tiền mua lại công khố phiếu dài hạn mười năm. Mục đích là làm tăng lãi suất ngắn hạn và giảm lãi suất dài hạn, tức là giảm lãi suất trên nợ mua nhà, hy vọng giúp kích động lại thị trường địa ốc. Trên căn bản, nợ dài hạn luôn luôn có tính rủi ro cao hơn nợ ngắn hạn. Do đó biện pháp này lại chỉ là một hình thức hoán chuyển nợ, không phải giảm nợ, mà lại hoán chuyển tăng nợ rủi ro cao mà giảm nợ rủi ro thấp.
Phản ứng của thị trường tài chánh rất mau lẹ. Ngay sau khi quyết định được công bố, Dow Jones rớt ngay gần 300 điểm, ngày hôm sau rớt tiếp tục gần 400 điểm, tức là 700 điểm trong hai ngày.
Trong hai tháng qua, Dow Jones đã trồi sụt vài trăm điểm mỗi ngày. Những dao động lớn kiểu này hồi tháng Mười năm 2008 đã giết hết hy vọng đắc cử của ứng viên Cộng Hòa John McCain. Bây giờ cảnh dao động tái diễn chỉ khiến cái ghế của TT Obama lắc lư không kém. (25-9-11)
Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
29/09/201116:17:57
Khách
Bài hay quá!
30/09/201116:27:19
Khách
Sự thật trần trụi đến thế mà vẫn có người tiếp tục nâng ... bi obama !? Chắc rằng bọn chúng có liếm mút vào số tiền thuế mà người dân phải è cổ ra đóng ! Một lần nửa thành thật cảm ơn bài viết này của ông Vũ Linh
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.