Little Saigon: 2 Vở Hội Kịch ‘Nẻo Về Hồi Tưởng’
2 Vở Kịch Của Tiến Sĩ Dự Bị Quỳnh Trâm Nêu Nhiều Vấn Đề Cộng Đồng
LITTLE SAIGON (VB) -- Vào lúc 2:00 chiều ngày Thứ Bảy 20/08/2011, tại Thư Viện Quốc Gia, tiến sĩ dự bị Nguyễn Hữu Quỳnh Trâm và nhóm tình nguyện viên đã chia xẻ hai vở hồi kịch “Nẻo Về Hồi Tưởng” của mình. Đến tham dự có các khoảng 60 bạn bè thân hữu, những người có quan tâm đến sự tồn vong của cộng đồng người Việt ở Little Saigon.
Hội kịch là thể kịch mở, không có ngăn cách giữa người diễn và người xem. Mỗi vở kịch chỉ kéo dài chừng 05 phút, có nội dung là những vấn đề đang tồn tại trong cộng đồng. Sau khi diễn lần đầu, kịch được diễn lại và có thể ngừng lại bất cứ lúc nào để khán giả lên đóng thế những vai chính, với những hành động giải quyết vấn đề theo cách nghĩ của chính mình. Đó cũng chính là cách để cộng đồng chia xẻ tâm tư, nguyện vọng với nhau.
Vở kịch thứ nhất có tên là “Câu Chuyện Của Gia Đình Bác Nam”, câu chuyện của hai vợ chồng già, sang Mỹ muộn. Câu chuyện nói lên rất nhiều khó khăn mà những người Việt lớn tuổi mới nhập cư vào Mỹ. Giới hạn về ngôn ngữ, lạc lõng về văn hóa, xa cách với con cái do hoàn cảnh… Nước Mỹ không hề là miền đất hứa dành cho họ.
Vở kịch thứ hai có tên là “Những Mảnh Đời Tị Nạn Ở Little Saigon”, đặt ra những vấn đề rộng hơn trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon. Một người chị có em bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, chết ở chiến trường biên giới, không dám chia xẻ với ai vì sợ bị xem là gia đình cộng sản. Một người trẻ tuổi nhìn Little Saigon bằng một cặp mắt hoài nghi, nghĩ rằng đây là một nơi của tranh chấp hơn là đoàn kết xây dựng. Làm sao xóa đi những nghi kỵ về cộng sản, quốc gia" Làm sao để những thế hệ khác nhau có thể cộng tác trong việc xây dựng cộng đồng vững mạnh" Bao giờ cộng đồng người Việt mới có thể cùng làm việc theo tinh thần “agree to disagree”, vốn là thế mạnh của người Mỹ"
Những vấn đề đặt ra tuy cũ nhưng không hề lạc hậu, vì cộng đồng chúng ta vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho chúng. Nhiều người xem đã lên tham gia đóng thế để đổi lại góc nhìn của những vai diễn. Một tín hiệu đáng mừng là đa số khán giả đều có cách giải quyết vấn đề tích cực, theo chiều hướng lạc quan hơn trong kịch bản gốc.
Hai vở kịch chỉ kéo dài 10 phút, nhưng để lại nhiều lắng đọng cho cả người diễn lẫn khán giả. Tất cả đã nắm tay vòng tròn thân ái trước khi chia tay, hẹn sẽ gặp lại nhau trong những hội kịch lần tới để mở rộng thông điệp ra cho nhiều người khác trong cộng đồng.
Hạt mầm đầu tiên đã gieo xong. Chị Quỳnh Trâm đã có thể yên tâm hoàn tất luận án tiến sĩ của mình. Nhưng tham vọng đem nó vào thành một sinh hoạt thường xuyên, để hàn gắn những vết thương trong cộng đồng thì vẫn còn là một chặng đường dài ở phía trước.
Đường đi sẽ đến nếu có thêm sự góp sức của nhiều trái tim, khối óc của những ai muốn có một Little Saigon ngày một vững mạnh…