Trong lúc các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tưng bừng tổ chức ngày lễ kỷ niệm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tại Phân Khoa Luật của trường Đại Học George Mason thuộc thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, hơn 200 quan khách đã tham dự buổi lễ "Sát Cánh Cho Tự Do" vào lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật, 17 tháng 6, 2001. Chương trình này được bảo trợ bởi Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận và Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản Việt Nam nhằm mục đích tuyên dương các chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh chống Cộng Sản để bảo vệ tự do, dân chủ; tố cáo trước công luận thế giới những tội ác tày trời, giết người tập thể của Cộng Sản Việt Nam, nhất là vụ thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân; đặt vấn đề với giới truyền thông Hoa Kỳ về những tường trình lệch lạc, không trung thực về cuộc chiến Việt Nam và hậu quả của nó; và cùng lắng nghe lời phát biểu của cựu Thượng Nghị Sĩ Robert J. Kerrey.
Ngoài sự có mặt của một số quý vị Đại diện hội đoàn và giới truyền thông trong cộng đồng Việt Nam, còn có sự hiện diện của Nữ Dân Biểu Leslie Byrne, Bà Kate Hanley, Chủ tịch Hội Đồng Giám Thị quận Fairfax, Bà Toddy Puller, phu nhân cố luật sư Lewis B. Puller, Jr. tác giả cuốn hồi ký "the Fortunate Son", ông Richard Wyatt, Sr., Chỉ Huy Trưởng Bộ Điều Hành Cựu Chiến Binh Ngoại Chiến tại Hoa Thịnh Đốn (Department Commander of the DC Veterans of Foreign Wars), Ông James Webb, nguyên Tổng Bí Thư dưới thời cựu Tổng Thống Ronald Reagan, và cựu Thượng Nghị Sĩ Robert J. Kerrey. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ký giả đài truyền hình CNN để theo giõi tiến trình hoạt động của cựu Thượng Nghị Sĩ Kerrey. Đây cũng là cơ hội cho ban tổ chức đặt vấn đề với giới truyền thông Hoa Kỳ về những tin tức xuyên tạc, không chính xác, thiên tả của một số báo chí và truyền thông Hoa kỳ.
Trong bài diễn văn khai mạc, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân đã nhấn mạnh sự bất công của khối báo chí, truyền thông Hoa Kỳ về cuộc chiến Việt Nam. Sự thiếu hiểu biết và tính thiên tả của họ đã gây những ấn tượng không đẹp cho những ai đã hy sinh cho cuộc chiến này. Ngoài ra, khối báo chí, truyền thông Hoa Kỳ cũng đã hoàn toàn tránh xa cộng đồng Việt Nam cũng như không chịu tìm hiểu sâu xa hay liên lạc trực tiếp với những chứng nhân của cuộc chiến này. Thay vào đó họ chỉ lắng nghe những lời tuyên truyền, xuyên tạc của những kẻ từng chống đối và cung cấp những tài liệu lệch lạc gây nên ác cảm đối với cộng đồng Việt Nam. Bác sĩ Quân cũng thách thức giới truyền thông nếu họ đã có thì giờ nghiên cứu những chuyện quá khứ về cuộc chiến 26 năm trước thì họ cũng nên bỏ thì giờ nhìn sâu hơn vào những khốn cùng của dân Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản, họ cũng nên tra cứu những hệ thống điều hành tại các trại tù giam hiện nay cũng như những sự vi phạm nhân quyền tàn khốc của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Còn muốn trở lại quá khứ thì họ nên nhìn lại hình ảnh tan thương của hơn 3,800 nạn nhân trong cuộc thảm sát tương tàn tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.
Sau diễn văn khai mạc của Bác Sĩ Quân là phần phát biểu các diễn giả và trao bằng tri ân cho 3 vị quan khách. Mở đầu là tiếng nói của một thế hệ trẻ, với giọng nói cứng cỏi, mạch lạc, cô Lữ Anh Thư đã nói lên tâm tưởng của mình về cuộc chiến Việt Nam và tánh hung bạo của Cộng Sản. Sự gian xảo và tội ác của chúng không thoát khỏi cái nhìn trí tuệ của một giới trẻ trưởng thành bên Mỹ thì có thể nào giới truyền thông Hoa kỳ lại mù quáng chấp nhận những lời tuyên truyền xảo trá của Cộng Sản. Vả chăng họ dùng bản chất thiên tả để xoay lạc vấn đề" Lữ Anh Thư là ái nữ của cựu trung tướng tướng Lữ Lan và cũng là thành viên của Nhóm Tuổi Trẻ Lên Đường vùng Hoa Thịnh Đốn và Nhóm Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Gia đình cô định cư ở Mỹ từ năm 1976.
Sau đó, Bác Sĩ Trương Ngọc Tích, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ từ Dallas, Texas đã nhấn mạnh đường lối "mượn đầu heo nấu cháo" của Cộng Sản. Gia đình ông 3 đời đã trải qua biết bao cuộc chiến nên ông không lạ gì với chiến thuật Cộng Sản dùng phụ nữ, trẻ con làm bia đỡõ đạn cho chúng. Câu chuyện Thạnh Phong có thể gọi là một tai nạn nhưng là tai nạn do sự sắp xếp của Cộng Sản.
Diễn giả kế tiếp là một thanh niên Việt trưởng thành trên đất Mỹ. Anh Phạm Xuân Quang là một cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Thời gian chiến đấu trong trận chiến Gulf War, anh là một phi công điều khiển máy bay trực thăng. Hiện nay, anh giữ chức vụ giám đốc của một ty cung cấp dược phẩm trên hệ thống Internet. Thân phụ của anh, cựu Trung Tá Phạm Văn Hoa, đã từng là phi công trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau 75, ông bị đi trại cải tạo hơn 13 năm. Ông sang Hoa Kỳ đoàn tựu cùng vợ và các con năm 1992 và qua đời vài hôm sau khi ông làm tròn bổn phận công dân Mỹ qua lá phiếu bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên trong đời ông. Ông hưởng thọ 65 tuổi. Thân phụ và các chiến hữu của ông là những anh hùng trong mắt của anh Phạm Xuân Quang, và đó cũng là lý do anh gia nhập quân ngũ theo bước cha. Qua kinh nghiệm của một chiến hữu đấu tranh cho tự do, dân chủ, quan niệm của anh về những chuyện khơi ngòi lại vết đau thương của cuộc chiến Việt Nam là một điều dư thừa. Quá khứ đã qua đi và hiện tại là điều ta phải chú trọng tới.
Có thể nói, trong lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ Hoa Kỳ, hầu như công lao của các cựu chiến binh Hoa Kỳ có quân vụ trong cuộc chiến Việt Nam đều như bị bỏ quên. Chính quyền Mỹ cũng như dân tộc Mỹ xem họ như những cặn bã dư thừa vì họ đã không đem lại chiến thắng như những cuộc thế chiến khác. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam đầy chân tình, dầu gì đi nữa chúng ta vẫn còn tình cảm con người. Trong buổi lễ này, cựu chiến binh Trần Quang Duật, trong danh nghĩa của một cựu chiến sĩ Việt Nam, đã đại diện ban tổ chức trao tặng Bảng Tri Ân cho ông Richard Wyatt, Sr. Cựu chiến binh Trần Quang Duật từng là một sĩ quan trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tài lãnh đạo và lòng can đảm của ông trong trận chiến bảo vệ thành trì tại Quảng Trị vào tháng Tư năm 1972 đã mang đến cho ông chiếc Huy Chương Danh Dự cao nhất của chính quyền VNCH. Sau 1975, ông bị giam trong trại cải tạo hơn 8 năm trời. Ông Richard Wyatt cũng đã từng phục vụ tại Việt Nam trong các năm 1965, 1966 tại An Khê.
Lần lượt, Bảng Tuyên Dương cũng được trao cho ông James Webb và cựu Thượng Nghị Sĩ Robert Kerrey. Cả hai cũng đã từng chiến đấu tại Việt Nam và liên tục hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam trong việc tranh đấu cho tự do, nhân quyền. Cựu Thượng Nghị Sĩ Kerrey cũng bày tỏ vài lời với cử tọa đoàn. Đây cũng là cơ hội để ông có thể tâm sự với cộng đồng người Việt. Ông xác nhận rằng chính ông và các chiến hữu cùng chiến đấu với ông không hề có dã tâm đối xử bạo tàn với phụ nữ và trẻ em trong cái gọi là cuộc thảm sát tại Thạnh Phong. Tuy nhiên, cá nhân ông chỉ biết "ân hận" cho sự kiện bất lành này và hy vọng một ngày trong tương lai, người dân Việt Nam có thể tìm lại tự do và dân chủ ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Theo ông, tự do chính trị là điều cần thiết. Nếu chính quyền Cộng Sản Việt Nam cho rằng quốc gia phải có luật lệ, trật tự thì trước tiên họ phải ban tự do cho 70 triệu người dân của họ. Trong cuộc phỏng vấn riêng với phóng viên VANN, ông nói cơ hội làm việc với cộng đồng Việt Nam đã mang lại cho ông rất nhiều cảm tình với người Việt và ông sẽ tiếp tục sinh hoạt với họ trong cuộc chiến vì tự do và dân chủ. Khi hỏi dự tính trong tương lai của ông, ông cho biết ông sắp được làm cha nên cần phải về với gia đình.
Chương trình "Sát Cánh Cho Tự Do" tiếp nối bằng phần lược thuật những tội ác của CSVN về thảm cảnh Huế năm Mậu Thân. Cô Natalie Nguyễn đã đưa quan khách qua cuộc hành trình trở lại các nơi chôn sống những nạn nhân vô tội đã bị CSVN chôn sống. Thảm cảnh không thua gì cuộc thảm sát dân Do Thái thời Hitler nhưng không bao giờ được thế giới nhắc nhở tới. Tiếp theo, Nữ Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang "Toddy" Puller (Mount Vernon) cũng bày tỏ ý kiến của bà, cho biết bà rất đỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi được biết chính quyền CSVN không lo việc trợ giúp những cựu chiến binh bị tàn phế của chế độ cũ để có được những tay chân nhân tạo để họ có thể di chuyển dễ dàng. Cố phu quân của bà đã từng chiến đấu tại Việt Nam và đã mất đi đôi chân và các ngón tay khi ông đạp phải mìn. Chương trình được kết thúc qua lời phát biểu của những nạn nhân và chứng nhân trong cuộc chiến Việt Nam.
Từ bao năm nay, giới truyền thông Hoa Kỳ, hoặc giả thiếu trí tuệ, thiếu khả năng suy đoán, hoặc giả thiên lệch trong trách nhiệm cung cấp tài liệu, đã tạo một lối nhìn tiêu cực trong xã hội Hoa Kỳ. Hầu hết, họ xem cuộc chiến Việt Nam là một sự dư thừa, là một hỗ thẹn. Họ không ngần ngại gán tội cho các chiến sĩ đã tranh đấu cho lý tưởng tự do một cách vô lý mà không nghĩ rằng chính họ là những kẻ đạo đức giả đã xem kẻ thù là bạn.