Cha con tôi đều thương tiếc chú Nguyễn Đức Quang
Đoàn Thanh Liêm
Nguyễn Đức Quang và tôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1965, khi cùng tham gia “ Công trường Thanh niên Tự do” do Chương trình Công tác Hè tổ chức tại Thạnh Lộc Thôn, Gò Vấp Gia Định. Quang hồi đó mới ngoài 20 tuổi, đang theo học tại khoa Chính trị Kinh doanh thuôc Đại học Đalat. Anh chàng cao dong dỏng, tóc hớt ngắn, lúc nào cũng mang theo cây đàn, và thường vừa đàn vừa hát những bài anh mới sáng tác, để tập luyện cho lớp trẻ như hướng đạo, học sinh, sinh viên sinh hoạt trong các trại công tác.
Sau đó từ năm 1966 - 67 trở đi, Quang dọn đến ở nhà anh Hoàng Ngọc Tuệ tại đường Sương Nguyệt Anh gần vườn Tao Đàn, rồi lập ra thành một “ xưởng du ca “ từ căn garage ở phía đàng sau ngôi nhà đó.
Tôi thường chở mấy con nhỏ cỡ dưới 10 tuổi đến nghe các chú, các cô du ca viên trình diễn ca hát tại trụ sở này, nên các cháu biết nhiều đến chú Quang là người điều khiển chương trình ca hát rất sinh động thời đó. Thế rồi, sau năm 1975 mọi sinh hoạt vui tươi lành mạnh của giới trẻ như thế thì đều phải chấm dứt hết!
Mãi đến năm 1996, khi gia đình tôi qua định cư tại California, thì các cháu mới gặp lại rất đông các bác, các chú thân thiết từ hồi trước năm 1975 ở Saigon. Riêng cháu Thùy Trang lại có dịp làm việc sát cánh với chú Quang tại tòa soạn báo Viễn Đông, hồi đó còn đặt tại một phòng trên lầu tại khu nhà hàng Tài Bửu ở góc đường Bolsa và Magnolia, thành phố Westminster. Tại đây, cháu Trang lại quen biết gắn bó với cô Từ Ngọc Lệ là người phụ tá đắc lực chủ yếu của chú Quang.
Không lâu sau, thì Trang phải dọn lên nhà chị ở San Jose, để vừa đi làm vừa đi học ở đó. Vì thế, mà lâu lâu khi về lại Santa Ana, thì Trang mới có dịp đến thăm chú Quang và cô Lệ.
Trang có sự quý trọng và quyến luyến đặc biệt đối với chú Quang và ngược lại mỗi khi gặp tôi, thì Quang thường hay hỏi : “ Sao, đứa cháu gái của tôi hồi này ra sao rồỉ Mà sao cháu ít khi lại đến thăm nom ông chú thế" ”
Được tin chú bị đau nặng, phải nằm ở nhà thương, thì Trang cũng sốt ruột, nên thường hay hỏi tôi về tin tức của chú Quang. Tôi luôn phải hỏi cô Lệ, chị Minh Phú để biết rõ về tình trạng sức khỏe của Quang, mà trả lời cho con gáị
Nay thì chú Quang đã ra đi vĩnh viễn thật rồi, cha con chúng tôi hết thảy đều thương tiếc một con người thật đôn hậu, trong sáng, mà lại luôn tỏ lòng quý mến đối với lũ con của tôi, đặc biệt là với cháu Trang như tôi đã thuật lại trên đâỵ
Quang là người nhạc sĩ nhiều tài năng, mà có những đóng góp to lớn cho phong trào sinh hoạt của giới thanh thiếu niên Việt nam từ mấy chục năm quạ Điều này đã và sẽ còn có rất nhiều người ghi lại với nhiều chi tiết thật phong phú, cảm động.
Riêng gia đình chúng tôi, thì chỉ xin bày tỏ một niềm thương tiếc chân thật đối với chú Quang là một người rất gắn bó thân thiết với cha con chúng tôi từ bao nhiêu năm naỵ
Nguyện cầu chú Quang luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.
Westminster, tháng Ba 2011
Đoàn Thanh Liêm