Hôm nay,  

Bữa Tiệc Ly: Nhớ Các Bạn Homeless

17/03/201100:00:00(Xem: 6663)
Bữa Tiệc Ly: Nhớ Các Bạn Homeless

bua_tiec_ly_nho_ban_homeless__1_-large-contentHình ảnh bữa tiệc ly.

Chân-Quê Diamond Bích-Ngọc

Vừa từ trang trại bên Úc trở về; chưa kịp điều chỉnh thời-gian của múi giờ khác nhau. Chúng tôi giựt mình chợt nhớ ra thứ Ba, ngày 15, tháng 3, 2011 là đêm cuối cùng ở trại lính quốc-gia Pomona cho người Vô-Gia-Cư (Homeless) tạm trú. Có nghĩa là kể từ ngày mai trở đi không ai cần biết mấy trăm người đó đi về đâu, ngủ ở chốn nào qua đêm. Hầm cầu hay góc phố"
Tính đến nay đã được 6 năm chúng tôi làm bạn với họ (gọi là bạn nhưng họ không biết tên của chúng tôi là gì) và chúng tôi chỉ gặp họ trong 3 tháng mùa đông mà thôi. Thành-phần Vô-Gia-Cư thay đổi thường xuyên dù một số khuôn mặt cũ vẫn hiện diện. Đủ mọi màu da: trắng, đen, Mỹ, Mễ, người di dân… Điểm đặc biệt là hầu hết họ biết cúi đầu tri-ân và luôn nói lời “God Bless You!” khi chìa tay đón nhận thức ăn & nước uống từ chúng tôi.
Phu-quân tôi bận đi công-tác xa nhà; cả ngày hôm nay. Tôi đã một mình tất tả, chạy ngược chạy xuôi từ chợ này đến chợ khác để mua nước ngọt, trái cây, bánh ngọt, chips rồi đi lấy Pizza ở “Cosco” hì hục chất đầy xe và đúng 6giờ tối chở đến trại lính quốc-gia Hoa-Kỳ để đãi họ bữa tiệc cuối cùng mà tôi xin phép được gọi là “Bữa Tiệc Ly” trong Mùa-Chay này.
Trên đường đi; tôi nhiều lần ứa nước mắt cảm thương cho thân-phận của họ, cứ tự đặt câu hỏi trong đầu: “Rồi họ sẽ sống ra sao nhỉ!”…

Rất may là có gia-đình của nữ ca-sĩ kiêm người mẫu Diễm-Phương và phu-quân là Michael cùng 2 công-tử góp mặt để phụ tiếp thức ăn cho họ. Tôi thật may mắn khi có những người bạn trẻ cùng đồng hành; hết lòng trong các công-tác từ-thiện: từ những sinh-hoạt ở Nursing-Home đến lo cho Homeless. Nhất là giờ cuối cùng chúng tôi mới điện thoại nhờ phụ giúp và được vui vẻ nhận lời ngay; trong khi Michael thì rất bận việc dạy học còn Diễm-Phương thì bù đầu với cửa tiệm thẩm-mỹ và công việc nội trợ gia-đình.
bua_tiec_ly_nho_ban_homeless__2_-large-contentTrong bữa ăn. Tôi chắp tay thưa với họ rằng: “Thưa quý bạn! Đêm nay là bữa tiệc cuối chúng tôi xin đãi quý bạn. Chúng tôi không đại diện cho bất cứ tổ-chức, hội-đoàn hay tôn-giáo nào cả. Hãy xem chúng tôi như những người thân trong gia-đình của quý bạn để được nói lời tạm biệt và thương chúc quý bạn một ngày mai tươi sáng hơn hôm nay. Hãy mạnh dạn, dũng cảm để vượt qua những khó khăn trước mắt. Cầu xin Ơn Trên che chở cho tất cả quý bạn trong bình-an. Xin chào tạm biệt và chúc may mắn. (Good Bye and Good Luck!)… Tôi cố gắng vui cười để hun đúc tinh-thần họ.
Nhưng thực-sự lòng tôi quặn đau khi thấy đám người Vô-Gia-Cư (nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé) cùng đồng thanh nói lời cảm-ơn và chúc lành cho chúng tôi. Trên đường khuya một mình lái xe về nhà. Tôi mới khóc thành tiếng trong nước mắt dàn dụa; vài giọt mưa lác đác ngoài kia. Chợt nhớ đến bốn câu thơ mà tâm-hồn bỗng buồn sâu thăm-thẳm cho những kiếp không nhà:
“…Gió Lùa Mưa Rơi Rơi
Trên Nẻo Đường Sương Lạnh
Đi Về Đâu Anh Ơi!
Phơi Thân Tàn Cô Quạnh.” 
Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc.
(California 10giờ đêm thứ Ba 15, tháng 3, 2011.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.