Hôm nay,  

Từ Thiện Hải Ngoại Về Tặng Quà Lớp Tình Thương

06/05/200400:00:00(Xem: 5389)
NHA TRANG -- Vào ngày 17 tháng 4 năm 2004 một phái đoàn do Bác sĩ Trần Lâm Cao thuộc chương trình "Ánh Sáng Từ Linh Phong Tự" đã cùng với một số thiện nguyện viên và những thành viên yểm trợ chương trình này từ Hoa Kỳ về đã đi thăm một lớp học tình thương của chùa Trường Thọ nằm trên địa bàn Thôn 3, Thị trấn Ninh Hòa, cánh thành phố Nhatrang khoảng hơn 30 cây số về phía bắc.
Lớp học có gần 70 em, một số được ăn cơm trưa tại chùa dưới sự che chở và bảo bọc của Thượng Tọa Thích Ngộ Trí và các phật tử trong vùng. Ngôi chùa bên ngoài khá khang trang, sạch sẽ nhưng để duy trì lớp học một cách đầy đủ coi bộ không dễ.
Vài bác phật tử đang chuẩn bị bữa ăn trưa vui mừng khi thấy chúng tôi mang vào tặng cho nhà bếp 100 kg gạo, một bác nói vui: "Đúng là Hộ Pháp giúp, trong kho cũng vừa hết gạo, Thầy đi Saigòn có việc chưa kịp về".
Còn hai cô giáo trẻ thì mừng rỡ, bắt tay với anh chị Kỷ-Đạm vì hai anh chị thường hay ra thăm lớp học hàng tháng.
Cả hai trầm trồ nhìn mấy trăm cuốn vở loại 100 trang chất đống trên bàn vì chưa bao giờ lớp học của các cô có được số vở trắng, đẹp lại nhiều như vậy. Với hơn 400 cuốn vở trắng loại 100 trang cùng với hơn 100 cây viết bi thì các học trò của cô đủ dùng cho hết gần hai niên học sắp tới, chưa kể một số kem đánh răng, dầu xanh và thuốc Tylenol.
Theo các thiện nguyện viên tháp tùng cho hay: -"Trước đây lớp học mở ra không dễ dàng vì sự khó dễ của chính quyền, nhưng từ vài năm trở lại đây thì sự việc có thay đổi, cán bộ địa phương chẳng những không gây rắc rối mà đôi khi còn đến thăm, dù là không tài trợ hay giúp đỡ gì được về vật chất nhưng cũng làm cho các giáo viên thiện nguyện yên tâm ở lại lớp. Thật ra thì số học sinh của lớp tình thương cũng là con cháu của dân chúng trong Thôn mà thôi".
Chúng tôi ngồi chơi với các em khoảng hơn 1 giờ, theo dõi sinh hoạt thì nhận thấy ngoài các bài hát ngắn theo lời kinh Phật, thì phần nhiều là các đoạn nhạc được dạy cho các em lấy ra từ các bài hát thiếu nhi giống như nhiều nhà trẻ của Bộ Giáo Dục Việt Nam.

Cô giáo phụ trách cho biết là giáo án dạy cho các em thì hoàn toàn tuân thủ theo giáo án được đề ra từ Sở Giáo Dục Tỉnh có như vậy mới được chấp thuận. Vấn đề chính của lớp tình thương là giữ các em trong môi trường lành mạnh, không để các em lang thang ngoài ruộng rẫy. Bản thân các cô thì được sự khuyến khích của Thầy Trù Trì và các phật tử, ngoài giờ đứng lớp các cô thường xuyên tham dự các khóa tu hàng tuần và xem như là một cách tiêu khiển trong những giờ rảnh rỗi, vì tiếng là chỉ cách thị trấn vài cây số nhưng nền văn minh của thế kỷ coi bộ không có phương tiện về tới những nơi này. Máy vi tính (điện toán) là điều mà nhiều thường dân nơi đây coi là kỳ lạ, ma quái. Họ không tin là với một màn hình nho nhỏ người ta có thể biết hết mọi chuyện trên thế giới. Với họ niềm hạnh phúc chính là ngày hai bữa cơm no, con cái được tới trường, dù đó là trường của ai cũng được miễn là không phải đóng tiền hàng tháng, huống chi con cái lại được bữa ăn trưa với cơm trắng.
Nhìn các em vui tươi và nhiều em trả lời các câu hỏi của chúng tôi rất thông minh, nhất là sự lễ phép theo đúng truyền thống người Việt Nam, vòng tay thưa dạ rất rõ ràng mới thấy công lao của các thầy cô thiện nguyện.
Họ chỉ có được trơ cấp khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam (chưa tới 20 Mỹ kim) cho 1 tháng, số tiền xem ra quá nhỏ so với mức sống tại các thành phố Việt Nam hiện nay.
Để có thể hình dung được giá trị của 300 ngàn chúng ta chỉ cần đem so sánh một đêm ở trọ trong một nhà nghĩ bình thường tại thành phố cũng phải mất 150 ngàn (gần 10 Mỹ kim) hay một chuyến ghe ra thăm đảo Hòn Mun cũng phải trả hết 120 ngàn đồng...
Mới thấy số tiền trợ cấp này thật không tương xứng với công sức mà các thầy cô giáo thiện nguyện đã bỏ ra. Vậy mà nhiều lớp học chúng tôi đến thăm còn nhiều khi không có đủ tiền để trả cho quý thầy cô. Đa phần các thầy cô chịu dạy tại các lớp tình thương là do lòng yêu trẻ và niềm tin Phật Pháp, một số thầy cô có nêu ý định xuất gia khi thuận tiện.
Chúng tôi nói đùa rằng: "Bây giờ thì các thầy cô đâu khác gì những vị tu sĩ, chỉ là chiếc áo bên ngoài mà thôi". Với 300 ngàn một tháng thì dù có muốn ăn cao lương thịt cá hàng ngày cũng không được, dưa rau thì cũng mới vừa đủ cho 1 tháng.
Rời ngôi chùa Trường Thọ hình ảnh chúng tôi mang theo ngoài nét mặt rạng rỡ của các em khi nhận quà thì hình ảnh hai cô giáo trẻ vùng xa đã theo chúng tôi suốt cuộc hành trình để về lại chốn lao xao phố thị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.