Một hộp gỗ đựng bộ kinh Kim Cang được Thượng Tọa Thích Viên Lý dâng lên, một bài thơ thất ngôn bát cú chúc lành của Ni Sư Thích nữ Chân Giác được một Ni Sư khác ngâm đọc, một vòng hoa tím trắng của Hòa Thượng Thích Chơn Trí được trao tặng, và dăm bảy lẳng hoa, gói quà được kính cẩn dâng tận tay Ngài. Cười trên đôi môi vốn thường hay cười trên dáng người quắc thước khỏe mạnh dù đôi chân vô thường bắt đầu trở chứng, vị Hòa Thượng từng lãnh đạo toàn thể Tăng Ni Phật tử trong Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Đạo Pháp lối nửa thế kỷ tỏ ra hoan hỷ vô cùng, nói lời chúc thọ lại tất cả mọi người: "Tôi cầu mong chư vị đều sống lâu, sống tới... 150 tuổi, đe hoằng dương Phật Pháp..."
Mọi người cùng cười vui với lối chúc thọ ngược trở lại của Ngài. Rồi Hòa Thượng đến với từng Thầy, từng Phật tử, trao tặng mỗi người một túi đỏ lì xì, khiến không khí rộn ràng lên hương vị Tết. Mà thực ra Tết tại nhà riêng mỗi người chưa chắc rộn rã niềm vui thanh khiết như hôm nay, tôi nghĩ.
Hòa Thượng cũng thỉnh những mâm xôi oản cúng Phật trên bàn thờ phân phát cho từng Phật tử. Một không khí vui tươi tràn ngâp điện thờ vốn đã ấm cúng qua các bàn thờ trang nghiêm thanh tịnh, ánh đèn và mùi hương trầm thơm thoang thoảng. Buổi mừng thọ kết thúcbằng những quà tặng của quí Thầy và Phật tử dâng lên Ngài, và rồi Hòa Thượng mãi vui đàm đạo với quí Thầy đến mừng thọ, không làm "nghi thức" cắt chiếc bánh sinh nhật các Phật tử dâng mừng... Chiếc bánh ghi hàng chữ "chúng con kính chúc thọ Trưởng Lão Hòa Thượng 85 tuổi".
Hòa Thượng đến Los nhân chuyến vân du qua Cali làm lễ An vị Phật tại Chùa Quán Âm và một số Phật sự khác ở Quận Cam, San Jose. Các Phật tử từng theo gót Ngài hoạt động Phật sự từ VN, đã tổ chức một buổi lễ cầu an và chúc thọ Ngài được 85 tuổi đời. Lễ này được gọi là "cầu an diên thọ", có người gọi là "diên niên", hoặc "diên mệnh", nghĩa là cầu cho Hòa Thượng được trường thọ, sống dài lâu thêm.
Sau nghi thức tụng kinh như Nguyện hương, bạch Phật, đảnh lễ, nguyện chú cát tường, hồi hướng công đức, phục nguyện, ..v.v., cư sĩ Tuệ Quang đại diện Phật tử vùng Los Anlgeles nói: "Để tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đại lão Hòa Thượng là bậc thầy cao cả chúng con nhân lễ an vị các ngôi Tôn tượng, tổ chức lễ mừng thọ Ngài được 85 tuổi. Ngài đã trải tấm lòng từ bi bao la và hy sinh cả cuộc đời đem đạo pháp truyền bá từ Bắc vô nam, đi khắp năm châu xây dựng đạo tràng, mở rộng tự viện để đào tạo Tăng tài hóa độ chúng sanh, mong cho mọi người thấm nhuần giáo pháp Như Lai tu hành thoát khỏi khổ đau thế gian..."
Tôi đứng lặng yên hòa cùng niềm vui ngày mừng diên thọ Thầy, đọc vội tập thơ của vị Thầy hiện là Thượng thủ Giáo hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới, từng trước tác và soạn dịch nhiều tập Kinh, Luận Phật Giáo như Đạo Phật với Con Người (1953), Phật Học chính cương, Phát Bồ Đề Tâm, Kinh Đại Niết Bàn, Kinh Tâm Địa Quán, Thiền Lâm Bảo Huấn, Nhân Duyên Tâm Luận, Bồ Đề Tâm Ly Tướng luận, Cánh hoa Tâm, v.v..
Trong trang đầu tập thơ Tỉnh Mộng Đời gồm những sáng tác mới của Hòa Thượng là bài Tỉnh Mộng Đời vỏn vẹn 4 câu lục bát, mà toát lên được cái nhìn ý vị của tâm tư về cuộc sống sau bảy mươi tư năm dài sống với Đạo:
"Nhìn ra trăng nước vơi đầy
Nhìn đời một giấc mộng dài ngắn thôi
Đáy lòng vằng vặc gương soi
Thăng hoa nhân quả, đón người thăng hoa".
Ở trang cuối tập thơ của Hòa Thượng, cái nhìn ấy được nói rõ hơn trong bài Thời Gian Trôi Qua:
"Thời gian lặng lẽ trôi qua,
Nhục vinh, thành bại tan hòa chiêm bao
Màn đêm lấp lánh trăng sao
Nhân duyên thành trụ ra vào hư không
Tuổi xanh đua sức vẫy vùng
Hơi tàn sực tỉnh ! Vận cùng than ôi!
Nghiệp duyên, duyên nợ của người
Chung vui trang trải nợ đời cho xong
Sắc, tâm một thế viên dung
Chung xây đức nghiệp thoát vòng trầm luân
Hòa trong thể tính trường xuân
Bình thường tâm đạo, tinh thần an nhiên
An nhiên, trăng nước bao miền !"
Trong các món quà mừng thọ, tôi để ý đến chiếc hộp gỗ xinh xắn mà Thượng Tọa Viên Lý hai tay kính cẩn dâng tặng. Thượng Tọa vốn là một nhà thơ và viết nhiều tác phẩm kinh luận. Nhưng trong lễ cầu an diên thọ hôm nay, Thầy không tặng thơ, mà trịnh trọng nói "con xin kính tặng Hòa Thượng bộ kinh Kim Cang". Vị đại lão Hòa Thượng mĩm cười nhận lấy rồi khẽ đặt xuống dưới chân tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên điện thờ. Đấy là bộ kinh chữ Hán được chép trên những thẻ tre mỏng rất thanh mảnh và sắc nét, nối kết lại, do những nghệ nhân đời sau khắc lại.
Tôi chỉ là một Phật tử sơ cơ, chưa biết chi về kinh Kim Cang, nên sau đó tôi đón chân Thượng Tọa Thích Viên Ly trên đường Thầy trở về trú xứ Chùa Diệu Pháp ở San Gabriel để hỏi về ý nghĩa của việc tặng Kinh Kim Cang. Thầy cho biết kinh Kim Cang nói về Tánh Không, là giáo pháp rốt ráo của người tu Phật....
Lời Thầy khiến tôi liên tưởng ngay đến câu thơ của nhà thơ Thiền sư Huyền Không (tức Hòa Thượng Thích Mãn Giác) được đọc trong buổi mừng sinh nhật của Thiền sư do các nhà hậu học của Thầy mở ra cách ngôi chùa Quán Âm nơi tôi đang đứng không bao xa: Chùa Việt Nam Los Angeles. Đó là hai câu thơ mở đầu bài thơ Đạt Đạo:
"Qua Thiền môn thấy trời xanh,
Kim Cang kinh tụng chân thành từng trang..."
Hóa ra Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh là phương tiện cứng và bền bỉ như ngọc Kim cương để đối trị với phiền não trong tâm con người cõi Ta Bà.Kinh này được Ngài Cưu Ma La Thập đưa qua Tàu hồi một ngàn rưỡi năm trước và được Ngài dịch sang chữ Hán truyền bá Phật Pháp trong nhân gian. Nguyên thủy, Kim Cang kinh do Ngài Tu Bồ Đề khai thỉnh Phật thuyết giảng về lý Chơn Không, lý Vô Tướng...Những người thấu lý, đắc lý Kim Cang Kinh là đã đạt tới quả vị Phật ! Tôi thầm nghĩ, như thế, Hòa Thượng đang được quí Thầy và Phật tử ngưỡng mộ như một vị Phật tại thế, với tấm lòng đại từ bi bao la.
Thể tánh từ bi đã hiện rõ rải rác trong tập thơ của Hòa Thượng Tâm Châu. Ở bài Trăng Nước Nguồn Tâm, Hòa Thượng nói:
"Biết rõ vô thường là lẽ thường,
Hợp tan, tang tóc cảm thương thương,
Thương đời thương đạo thương cây cỏ
Thương cánh hoa tâm vẫn đượm hương"
Hay một đoạn thơ khác nói về đời sống của Ngài trong suốt chặng đường lưu vong tha phương:
"một niệm từ bi chẳng ngại ngùng,
chia bùi xẻ ngọt, góp vui chung,
với ai vợi khổ, thêm tâm đạo
cảm thấy khinh an, dịu cõi lòng!"
Một đệ tử của Hòa Thượng, Ni sư Thích nữ Chân Phước tiếp đó, lên đọc lại bài thơ mừng thọ mà Ni sư đã viết từ 5 năm trước. Đó là bài Đài Gương Sáng . Bài thơ thất ngôn bát cú này được Ni sư Minh Huệ ngâm trong buổi lễ mừng thọ Hòa Thượng:
"Khoác áo cà sa rực rỡ vàng,
Dáng từ bi đượm nét hiên ngang
Non sông vẫn hẹn lòng son sắt
Đạo Pháp không dừng bước chỉnh trang
Tám chục tuổi tròn ngôi trưởng lão
Mười phương trời sáng sắc huy hoàng
An nhiên trước cảnh mê cùng ngộ
Tịch tĩnh Tâm ngời vô lượng Quang"
Buổi mừng thọ và cầu mong Ngài sống trường thọ thêm đã kết thúc trong những nụ cười tươi của hàng Phật tử. Họ gồm mươi gia đình còn lai vãng đến Chùa Quán Âm liên tục hai mươi năm qua, và phát tâm cúng dường tịnh tài hoặc thiết kế, xây đựng không công trong cuộc trùng tu ngôi Chánh điện, cung thỉnh các pho Tượng Phật về thờ.
Trên xa lộ 110 để trở về, tôi chợt nhớ lời Hòa Thượng trả lời báo chí trong cuộc họp báo bế mạc Đại Hội Phật giáo kỳ 10 của Giaó Hội mà Ngài lãnh đạo: "chúng tôi đâu có làm chính trị, vì thấy Cộng Sản nó tước đoạt Tự Do Dân chủ nên đòi hỏi họ trả lại cho người dân. Chúng tôi muốn cuộc tuyển cử tự do, dân tín nhiệm người nào dầu là người Cộng sản, tôi cũng hoan hô như thường"...
Ngài là người đầu tiên đưa ý kiến tuyển cử tự do để giải thể chế độ Cộng Sản.Lần lượt tiếp đó, các nhà hoạt động dân chủ trong nước cũng nêu lên đòi hỏi tương tự.
Tôi cũng nhớ nụ cười từ hòa của Hòa Thượng trong ngày bế mạc Đại Hội Kỳ 3 GHPGVNTN ở chánh điện Chùa Diệu Pháp khi nói chuyện với gần 300 chư vị Tăng Ni và phật tử:... "quí Phật Tử đừng bao giờ phê bình chỉ trích quí Hòa Thượng ở lại trong nước hợp tác với Cộng Sản. Ở cái thế với hợp tác, vì rồi đây khi Cộng sản xuống, Áo nâu Áo Vàng vẫn về với nhau !"...
Một tràng vỗ tay của các Tăng Ni và Phật tử vang lên, dư âm nó còn vọng trong tâm tưởng tôi trên đường về...