Hôm nay,  

Phụ Nữ Việt Ham Học Hơn Tiền: Thi Đậu Cử Nhân Mỹ Ở Tuổi 58

17/06/200700:00:00(Xem: 2985)

Edmonton, Canada.- Một tờ báo mạng ngày 12-6 viết về câu chuyện của Thu Ha Nguyễn, một thuyền nhân đã giật được mảnh bằng cử nhân sau hàng thập niên bị đình hoãn việc học hành, như sau.

Ba mươi năm trước, khi trốn chạy khỏi VN, khát vọng về một nghề có kiến thức đã bị thay thế bằng những ngày vật lộn với cuộc sống để mưu sinh, kể cả việc phải tìm kiếm tiền trả nợ vay mua nhà ở Edmonton. Tuy vậy bà vẫn không quên công việc chưa thành. Sau hàng mấy thập niên chờ đợi một cơ may được cắp sách trở lại trường, cuối cùng bà đã đạt được mảnh bằng cử nhân về môn khoa học sức khỏe cộng đồng của trường Đại Học Alberta ở tuổi 58. Bà nói: 'Cuộc đời của tôi quá khổ sở, nhưng ít nhất là tôi đã có được tự do. Bây giờ tôi rất sung sướng. Tôi có cảm giác rằng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ gia đình, cộng đồng và tự giúp mình.'

Nguyen học rất giỏi từ trước 1975. Năm 1975, bà lấy được chứng chỉ cử nhân lý hóa. Thế nhưng khi VN rơi vào tay CS thì mọi sự đều thay đổi. Chính phủ mới đưa bà vào các lớp học chính trị để 'tẩy não' khi bà đặt câu hỏi nghi ngờ tính chính xác của học thuyết Hồ Chí Mình, bà được bảo rằng bà sẽ không lấy được bằng cử nhân.

Ước mơ khoa bảng bị chôn vùi, bà đi dạy ở một trường trung học, và bị phiền phức vì bà đã bảo các học sinh 'hãy tự tìm kiếm suy nghĩ cho riêng mình.' Trong khi đó, chính phủ CS bắt đầu nhắm tới gia đình của bà: kiểm soát gắt tài sản và cơ nghiệp làm ăn, quản chế việc đi lại. Họ tìm thấy một cuốn sách tiếng Pháp bị cấm ở nhà của bà và kết quả là bà bị phạt 25 đô.

Năm 1979, bị đẩy tới đường cùng là buộc phải cầm cờ diễn hành chào mừng kỷ niệm 30-4 tại Sài Gòn, bà quyết định đào thoát khỏi VN, trên một chiếc tàu xuất phát ở vùng duyên hải, sức chứa 300 nhưng lại chở tới 500 người. Họ đã gặp hải tặc, bị mất tất cả những tài sản còn lại. Sau lần thứ bảy bị cướp, bọn hải tặc đục một cái lỗ trên thân tàu định đánh chìm nhưng một chiếc tàu Đức đã tìm thấy họ và cứu được tất cả những người tị nạn, cho họ thức ăn, tắm rửa trước khi đưa họ tới trại tị nạn ở Mã Lai. Tại đây, Nguyen được các viên chức Canada phỏng vấn và cho phép bà tới Edmonton.

Bà đã trải qua rất nhiều công việc kể từ mùa thu 1979: bồi bàn, làm bánh, làm đồ chơi trẻ con, rửa sàn nhà, làm kỹ thuật viên phòng tối. Bà vẫn cố gắng đi học tiếng Anh và để dành tiền bảo lãnh gia đình sang Canada.

Suốt 16 năm qua, bà đã nuôi 7 người ruột thịt tới Edmonton, trong đó có người mẹ già bị bệnh mất trí nhớ và một người em gái bị chứng chậm phát triển. Hiện nay cả hai đều đang chung sống với bà.

Tới năm 2003, bà bắt đầu theo đuổi trở lại việc học. Năm 2003 bà tìm được việc làm hậu hỉ: phân tích thống kê nhưng lại không được đi học. Mẹ của bà đã không đồng ý cho bà đi làm việc, và khuyến khích con gái cố gắng đạt được ước mơ khoa bảng. Cuối cùng thì bà cũng đã thực hiện được hoài bão to lớn trong đời.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.