Trong một mùa lễ Thân Phụ tại Virginia. (hình tài liệu) |
Theo truyền thống văn hóa Việt Nam nói riêng và của Á Đông nói chung, con cái được cha mẹ và nhà trường dạy dỗ, “một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Nhưng tình cảm thương yêu, quý trọng, hiếu thảo với cha mẹ của người Á Đông được bộc lộ một cách thầm lặng quanh năm suốt tháng chứ không chỉ có một ngày trong năm.
Còn Tây Phuơng và Hoa Kỳ, có Ngày Cho Mẹ (Mother’s Day), Ngày Cho Cha (Father’s Day) vì thường ngày mọi người rất bận rộn với việc học hành, công việc làm ăn sinh sống, tình cảm thương yêu cha mẹ được đặt ở trạng thái thụ động, nên cần có một ngày đặc biệt để nhắc nhở con cái nhớ đến công ơn cha mẹ, đây cũng là một truyền thống tốt đẹp.
Nếu so sánh “Ngày cho Mẹ” và “Ngày cho Cha” thì chúng ta thấy có một sự khác biệt. Ngày Cho Mẹ được nhiều đoàn thể cũng như phần nhiều cá nhân tổ chức để vinh danh hiền mẫu hơn Ngày Cho Cha.
Trong văn thơ, ca dao Việt Nam cũng có không biết bao nhiêu bài ca ngợi tình mẹ thiêng liêng, bao la như trời cao, bể rộng. Còn thi nhạc ca ngợi tình cha thì rất hiếm hoi, gần như không tìm thấy trong những tập thơ của những nhà thơ nổi tiếng trong văn đàn VN.
Tại sao" Có phải vì “Cha” không thương yêu, không lo lắng cho con cái như người mẹ " Hay vì “Cha” là ngươi đàn ông, tính tình trầm lặng, tình cảm ít bộc lộ, không gần gũi với con cái nên con cái ít cảm nhận đựơc tình thương như từ trái tim của mẹ - một kỳ quan của vũ trụ"
Nhận thấy có sự cách xa trong “Ngày Cho Cha” và “Ngày Cho Mẹ”, nên trước đây Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng cùng một số Huynh trưởng trong Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương, Thiếu Đoàn Quang Trung, Ấu Đoàn Hoa Lư (vùng Hoa Thịnh Đốn) đã trang trọng tổ chức “Ngày Cho Cha” trong khuôn viên nhà Bác sĩ Tùng và đã cho phát hành một đặc san “Father Day: Ngày Ghi Nhớ Công Cha”.
Trong buổi lễ ghi nhớ ơn cha, Bác Sĩ Tùng cho biết ông và các Huynh Trưởng trang trọng tổ chức “Ngày Cho Cha” với ý muốn đánh lên một tiếng chuông để nhắc nhở trẻ em cũng như mọi người nhớ đến công ơn của người cha và muốn nhấn mạnh, trong sự sinh thành dưỡng dục con cái, công lao cũng như lòng thương yêu lo lắng cho con của người cha cũng bao la như của người mẹ.
Trong Ngày Cho Cha này các Hướng đạo sinh viết một đoạn ngắn bằng tiếng Việt hay tiếng Anh nói lên những tình cảm thương yêu cha của mình và lý do vì sao thương cha.
Lần lượt những bậc sinh thành của các Hướng Đạo Sinh, người cha được mời lên ngồi trên một cái ghế rất trang trọng, bên cạnh là người mẹ, rồi mọi ngươì lặng nghe các em đọc bài viết ngắn nói lên tình cảm của mình dành cho cha …
Tùy theo trình độ các em có những lời diễn tả khác nhau, tuy mộc mạc nhưng rất chân thật, dễ thương làm cho không khí rất cảm động. Phần nhiều các em nhỏ năm sáu tuổi viết “Con thương Ba nhiều lắm, vì Ba cho con đi Việt Nam, cho con đi mua đồ ăn, mua quần áo, mua đồ chơi và đi câu cá. Nên con thương ba”.
Các em lớn tuổi thì phát biểu sâu sắc hơn “So sánh công cha như núi ngất trời quả chẳng không ngoa. Nếu không nhờ có ba, bây giờ tôi có thể là một con người khác hẳn, một đứa quậy phá cũng không chừng. Ba đã dạy cho tôi rất nhiều điều, từ cách đi đứng, ăn nói, đối xử với người khác cho đến cách chơi thể thao, các ăn mặc quần áo hằng ngày. Đối với tôi Ba không chỉ là một người ba, mà còn là một người thầy, một người bạn, người huấn luyện viên mà tôi thông thể thiếu được. Tôi muốn đạt được nhiều thành công để được ba tự hào về tôi hơn nữa”.
Sau đó mỗi đứa con trang trọng choàng vào cổ cha mình một vòng hoa để vinh danh cha suốt đời tận tụy hy sinh cho con, trong tiếng vỗ tay vang dội, rất cảm động.
Tưởng cũng nên nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của “Ngày Cho Cha” ở Hoa Kỳ. Theo tài liệu thì người đề xướng “Ngày Cho Cha” (Father’s Day) là bà Sonora Smart Dodd ở Spokane, Washington State. Bà có ý nghĩ nên có một ngày đặc biệt cho cha trong lúc nghe thuyết giảng về Ngày Cho Mẹ năm 1909.
Mẹ của Bà đã mất khi sinh đứa con thứ sáu. Bà được nuôi dưỡng bởi người cha là Ông William Jackson Smart , một cựu chiến binh của Civil War. Ông Smart đã nuôi dưỡng sáu đứa con ở vùng nông trại phía Tây tiểu bang Washignton. Khi lớn lên Bà Dodd mới nhận thức được sự hy sinh vô cùng của cha, Bà muốn cha của Bà biết ông là người rất đặc biệt đối với bà.
Cha của bà sinh vào Tháng Sáu nên bà đã chọn “Ngày Cho Cha” đầu tiên vào ngày 19 Tháng 6, 1910 ở Spokane, Washignton State. Cùng lúc đó nhiều người ở nhiều nơi trong tỉnh và các thành phố ở Mỹ bắt đầu tổ chức ngày cho cha. Năm 1924 Tổng Thống Calvin Coolidge ủng hộ việc công nhận ngày cho cha trên toàn quốc.
Năm 1926 “A National Father’s Day Commitee” được thành lập ở New York. Ngày này được công nhận bởi “A Joint Resolution of Congress” vào năm 1956. Năm 1966 Tổng Thống Lyndon Johnson ký bản văn thư công nhận Chủ Nhật thứ ba của Tháng Sáu là ngày”Father’s Day”.
Ngày này không phải chỉ để vinh danh người cha, mà bất cứ người nào đã thay thế vai trò của ngừơi cha trong sự nuôi dưỡng, giáo dục con cái như cha nuôi, chú bác, ông nội, ông ngoại…
Ngày nhớ ơn Cha được hình thành từ sự biết ơn của một người con gái đã nghĩ đến công lao của cha mình. Tất cả những người cha đáng được con cái nhớ ơn vinh danh trong ngày đặc biệt này.
Đất nước Việt Nam chìm đắm trong chiến tranh bao nhiêu năm, theo sau là những năm tháng bị đọa đày trong ngục tù cộng sản, Hoa Sơn đã nhớ lại hình ảnh người cha qua mấy vần thơ:
“Cha tôi chưa quá sáu mươi tuổi
Vần trán đã hằn những nét nhăn
Đuôi mắt nhăn nheo đường chân rít
Sợi buồn bạc trắng chảy lăn tăn
*
Vẻ mặt trầm tư đượm nét buồn
Thường ngồi lặng lẻ lúc mưa tuôn
Bao nhiêu u ần chìm trong mắt
Sầu héo lên nhau tựa sóng cuồng
*
Ngày trước cha tôi rất đẹp trai
Phiêu lưu mạo hiểm những năm dài
Bốn vùng chiến thuật giày in gót
Nào biết giờ đây phải đắng cay
*
Cha tôi buồn lắm nhưng người dấu
Tối tối bên tôi cố mĩm cười
Kể lại tôi nghe ngày tháng cũ
Kỷ niệm buồn đau chốn ngục tù”
(Cha tôi – Hoa Sơn)
Trong hoàn cảnh ly hương, lưu lạc phương trời, nhiều người Việt Nam đã không đựơc kề cận mẹ cha lúc tuổi già. Ước muốn cuối đời của cha mẹ là được gặp mặt lại tất cả các con trước khi nhắm mắt. Đó là một ước mơ nhỏ bé, đơn giản nhưng nhiều người không thể thực hiện đựơc, đã để lại niềm đau không nguôi trong lòng không biết bao nhiêu nguời tha hương:
“Van cha, cứ thế, con ngồi lặng
Nói sao, hà cớ chẳng về thăm
Thâm ân cha mẹ cho đời sống
Cân thước đâu đo nổi vô cùng
*
Lỡ có là chim, còn hiểu được
Vì đâu biền biệt tận chân mây
Làm kiếp người sao con chọn nghiệp
Dang cánh bay tít tắp đường dài"
*
Sớm nay tin vội: Cha yên ngủ
Nhắm mắt rồi chưa thấy mặt con
Mơ hồ nghe tiếng cha trong gió
Con con ơi bất hiếu chưa từng!
*
Cố dõi mắt trông ngoài vô tận
Thấy gì đâu người khuất núi xa
Chỉ thấy bóng con đầu cúi xuống
Tay run run bưng mặt đầm đìa
*
Hồn thương tiếc gữi cùng nhang khói
Tro bụi: cha, vừa rắc xuống sông
Nước chảy dòng xuôi hay ngược lại
Cha còn nghe tiếng thở dài con"
“Cha Còn Nghe Tiếng Thở Dài Con"” (thơ Nguyên Nghĩa)