Gây Quỹ Giúp Thương Phế Binh VNCH Tại Virginia
Mỹ Giúp 33 Triệu Đô Cho Thương Phế Binh VN 2 Miền...
Hai quân nhân Mỹ gốc Việt từ Iraq về dự họp mặt vì thương phế binh VNCH: từ trái, Bùi Thanh Thảo và Đoàn Cảnh. |
(LTS: Tướng Nicholson , Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh HK cho biết tính đến năm 2006 Hoa Kỳ đã tài trợ 33 triệu mỹ kim để trợ giúp TPB VN, không phân biệt Nam hay Bắc. Có bao nhiêu tiền trong 33 triệu đô này tới tay thương phế binh VNCH" Đó là điều mà dân Việt hải ngoại cần đòi hỏi minh bạch sổ sách, và công bằng. Bản tin sau của nhà báo Tuyết Mai ghi như sau.)
Virginia.- Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, hiện là Cố Vấn Khoa Học cho Phó Đề Đốc John Morgan về Kế Hoạch, Chiến Luợc cũng như về Thông Tin, ông là Phụ Tá của Bộ Trưởng Hải Quân HK; Cô Nguyệt Ánh phát biểu cảm tưởng trong ngày gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH ở quê nhà như sau: “ Khi mà chúng ta giúp trẻ con mồ côi hay giúp phụ nữ bị bán ra nước ngoài hay giúp nạn nhân bị bão lụt chẳng hạn, thì đó là những công tác từ thiện, những công tác nhân đạo . Nhưng chúng ta đóng góp vào Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh thì đó là một bổn phận , vì những chiến sĩ VNCH ngày trước là những ân nhân của chúng ta. Họ đã hy sinh xương máu , rất nhiều người đã hy sinh một phần thân thể của họ , hạnh phúc riêng tư, hạnh phúc gia đình họ, hy sinh cả tuổi xuân , cả cuộc đời của họ để chiến đấu bảo vệ cho chúng ta đuợc sống yên vui tự do ở Miền Nam bao nhiêu năm .
Rồi đến 1975 cũng chính họ đã ở lại để chiến đấu cho đến giây phút sau cùng để cho chúng ta có đủ thì giờ tháo chạy ra nước ngoài”. Nói tới đây Cô Dương Ngyệt Ánh đã xúc động mạnh, nghẹn ngào nói tiếp "Ngày hôm nay ở lại quê hương, họ là thành phần bị bạc đãi , bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề vì đối với chính quyền mới, họ là kẻ thù cũ . Đối với thế hệ con em lớn lên sau này TPB chỉ là một phần của quá khứ đã rất mờ nhạt , họ đã bị bôi xóa và bôi nhọ bởi chính quyền . Một quá khứ không còn được nhắc đến nữa, trong gia đình, ngoài xã hội, trong trường học hay trong sách vỡ . Vậy thì còn có ai nghĩ đến họ, có ai mang ơn họ, có ai làm gì được cho họ ngoài những người Việt Nam đang may mắn sống tự do ở khắp nơi trên thế giới , ngoài những người VN như chúng ta, những người đã ngồi trong phòng này.
Nếu Miền Nam chiến thắng thì các chiến sĩ và TPB được coi là những anh hùng, ngày hôm nay họ bị đổ tội làm cho mất nước và bị nhục mạ là những kẻ hèn nhát, không dám chiến đấu trong khi tất cả chúng ta, những người trong phòng này đều biết rõ lịch sử là Quân Đội Việt Nam CH đã bị bức tử , bị bắt buộc phải buông súng, vì họ không còn súng đạn để chiến đấu nữa. Họ chưa bao giờ hèn nhát và chưa bao giờ thua trận, thành ra đôi khi Ánh nghĩ, mình vô tình dùng những chữ như “lạc quyên”, thì Ánh thấy xấu xa , cảm thấy áy náy trong lòng tại, vì những chiến sĩ VNCH không phải là những kẻ khốn cùng , những kẻ không may đang trông chờ vào lòng bố thí của chúng ta . Họ là những ân nhân của chúng ta cơ mà! Họ là anh hùng của chúng ta cơ mà!
Họ đã từng kiêu dũng chiến đấu cho tất cả chúng ta. Cứ nghĩ về họ là chúng ta nghĩ đến những ân nhân , những anh hùng, chúng ta quý mến họ , quý trọng họ và biết ơn họ . Thành ra dùng chữ “đóng góp” thì chính xác hơn , vì chữ đóng góp nó bao hàm bổn phận , trách nhiệm thay vì dùng chữ lạc quyên giống như là mình bố thí cho ngừơi nghèo vậy (khán giả vỗ tay vang dội tán đồng ý kiến của Cô Dương Nguyệt Ánh).
Cô Dương Nguyệt Ánh nói tiếp “ Thưa quý vị chúng ta đang là công dân HK và con em chúng ta cũng là công dân HK, chúng ta đã và đang góp phần duy trì nền dân chủ tự do và quan tâm đến phúc lợi của HK mà nay đã là quê hương của chúng ta. Nhưng trong lòng mỗi chúng ta đều còn cái gốc của mình, chúng ta không bao giờ quên mình là người Việt Nam, chúng ta không quên mình là người Việt Nam tự do và xin không bao giờ quên ơn chiến sĩ.” Có nhiều đoạn Cô Dương Nguyệt Ánh phát biểu với giọng đầy xúc cảm, làm cho không khí vô cùng cảm động với nhiều đợt vỗ tay.
Không khí càng cảm động hơn khi Ông Lê Minh Thiệp, Phó Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH/HTĐ phụ trách Khối Thương Phế Binh đọc thư cảm ơn của một vài thân nhân TPB nhận được tiền trợ giúp của đồng bào ở hải ngoài.
Bà Bùi Thị Mỹ Nhân ở An Giang gởi thư qua: ”Ngày nay tôi có nhận được số tiền một trăm đô, tôi mừng quá! Trong cuộc đời của tôi quá nghèo, làm mướn sống qua ngày. Trong đời tôi chưa một lần được cầm trong tay một số tiền lớn như thế này. Trời ơi! một triệu sáu trăm ngàn đồng!!! Tôi mừng quá hai tay run và nước mắt dâng trào.. Cám ơn, cám ơn, ngàn lần cám ơn!”
Thư của Lăng Tích Hương , Phú Giáo Bình Dương viết : ”Thật rất đổi vui mừng khi viết những dòng báo tin là tôi đã nhận được một trăm đô của các anh chị và bà con đồng hương gởi cho. Đây đúng là sự cứu tinh, một niềm an ủi lớn lao, một tăng trợ cho sức sống của tôi và cả gia đình tôi. Tôi đang đếm tiền đã lãnh mà cảm nhận như đang đếm từng giọt mồ hôi, từng công sức khó nhọc của quý ân nhân, quý bà con ta đã vì tình thương mà gởi về cho chúng tôi . Tôi sẽ có thêm thuốc để điều trị, có thức ăn để bồi dưỡng, gia đình có gạo được đày lu, có chút tiền để dằn túi phòng thân.. Thực tình tôi chẵng sợ chết vì làm người rồi ai cũng phải chết, nhưng tôi chỉ sợ và tiếc một điều nếu chết mà không kịp cho mình nhìn thấy SAU CƠN MƯA TRỜI TỰ DO LẠI SÁNG TRÊN QUÊ HƯƠNG, SAU HƠN 31 NĂM DÀI LÊ THÊ. Tôi luôn thiết tha mong được sống đến ngày đó”.
Thư của Lê Sự, Quảng Nam: ”Với cuộc sống khó khăn của tuổi già, quý vị đã cho tôi một trăm đô, Tôi mừng đến nỗi ăn không được, nước mắt chảy hoài! Thật tình từ mấy chục năm nay tôi không hề có một số tiền lớn như vậy! Kính gởi đến quý anh chị, quý hội, quý mạnh thường quân lòng biết ơn chân thành.”
Còn rất nhiều thư vô cùng cảm động như vậy.
Để tỏ tình “Huynh Đệ Chi Binh” , “Lá lành đùm lá rách” mặc dầu tối Chủ Nhật trời đổ tuyết và mưa đá, cũng có hơn bốn trăm cựu quân nhân các quân binh chủng và đồng hương đến tham dự buổi gây quỹ “Cây Mùa Xuân Thuơng Phế Binh VNCH” do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QG /HTĐ tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 1, 2007 tại Nhà Hàng Thần Tài, Falls Church, VA.
Đặc biệt tham dự trong buổi gây quỹ này có Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, Hạ Sĩ Bùi Thanh Thảo (người cấm cờ vàng VNCH ở chiến trường Iraq), Quân nhân gốc Việt Đoàn Cảnh , đã phục vụ trong lực lượng An Ninh, yểm trợ các đoàn tiếp vận ở Iraq cùng rất nhiều quan khách Hoa K ỳ như Dân Biểu Ha Viện Quốc Hội VA Bob Hull, Dr. James Reckner.
Trong phần mở đầu, Niên Trưởng Trần Thiện Hiệu , Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QG/HTĐ nhắc lại một vài hình ảnh của các anh em thương phế binh ở VN, có người mặc chiếc áo nhà binh cũ chống nạng gỗ đi bán vé số, có người đi hát rong ở bến phà, cửa chợ, có người cụt cả hai chân ngồi trên tấm ván có bánh xe, vá xe đạp ở vĩa hè. Những người khốn khổ này sẽ vắng dần đi, họ đã chết hoặc đã già yếu không còn sức khỏe để mưu sinh, họ sống lây lất nhờ con cái và lòng từ thiện của bà con trong xóm.
Ông Hiệu cho biết, trong năm qua nhờ sự trợ giúp của quý đồng hương và chiến hữu LHCCSQG đã gởi về 34,500 mỹ kim, giúp cho bốn trăm TPB. Hiện còn 500 hồ sơ đang trông chờ trợ giúp.
Cuối cùng Niên Trưởng Hiệu kêu gọi mọi người mở rộng vòng tay ân tình, hoan hỉ đóng góp để giúp đỡ những anh em, đã hy sinh một phần thân thể của họ cho Tổ Quốc. Họ đang sống trong cảnh nghèo khổ, đang trông chờ sự giúp đỡ của chúng ta để có niềm vui nho nhỏ trong dịp Tết đến Xuân về.
Trong dịp này Ông Lê Minh Thiệp Khối TPB của LHCCSQG/HTĐ có tường trình trong năm 2006 nhận được 1,374 hồ sơ xin trợ giúp. Hội đã giúp 433 hồ sơ trong đó có 257 hồ sơ bị thương tích 100%, 176 bị thương 50%. Hội chuyển đến Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH ở California 420 hồ sơ. Còn lại 521 hồ sơ phải giúp đỡ trong năm 2007. Ước tính thành tiền là khoảng 40,000 mỹ kim. Ông Cò Ly cho biết hằng tháng sạp báo của ông trước tiệm Phở Xe Lửa, trong Trung Tâm Eden, giúp 800 mỹ kim gởi về cho TPB, và riêng tiền lẻ đồng hương cho, gom góp được 1,500 mỹ kim.
Ban tổ chức đã bán đấu giá khuôn hình có nhiều tem thơ “Tượng thần dân chủ”, sẽ được khánh thành vào tháng 6/2007. Bùi Thanh Thảo và Đoàn Cảnh đã mua với giá năm trăm mỹ kim, cùng với một ân nhân ẩn danh cho năm trăm mỹ kim nên khuôn hình được bán với giá một ngàn mỹ kim . Kết quả tiền gây quỹ thu được trên mười ngàn mỹ kim.
Quân nhân gốc Việt Đoàn Minh Cảnh, đã phục vụ ở chiến trường Iraq được mời lên nói chuyện về chiến truờng Iraq. Anh Cảnh cho biết ở Iraq anh phục vụ trong lực lượng an ninh, yểm trợ cho những đoàn xe tiếp vận, nếu không có yểm trợ thì quân khủng bố sẽ cướp nhiều xe hàng. Thời tiết bên Iraq rất nóng, ban ngày nhiệt độ cao nhất là 152 F, đem một cái chảo để ngoài trời mười phút thì nóng đủ để chiên một cái trứng. Chiến tranh tàn phá rất nhiều, hầu hết nhà cửa bị sụp đỗ, cần ít nhất năm mười năm mới có thể xây dựng lại quốc gia này.
Anh Đoàn Cảnh ở Iraq bảy tháng rưởi, sau đó một đội khác qua thay thế. Trong đội anh có ba bốn người Việt , và khi đi chổ này, chổ nọ anh có gặp nhiều chiến binh người Mỹ gốc Việt trong Quân Đội HK; họ làm việc rất hăng say và sẳn sàng hy sinh mạng sống của mình để mang lại sự bình yên cho đất nước Hoa Kỳ , cho người Hoa Kỳ cũng như cho đồng bào Iraq, thì đây là điều rất tốt.
Cô Lữ Anh Thư nhắc lại, trong lúc TPB của VNCH vô cùng vui mừng nhận được một trăm đô là từ đồng hương đóng góp thì Tướng Nicholson , Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh HK cho biết đến năm 2006 Hoa Kỳ đã tài trợ 33 triệu mỹ kim để trợ giúp TPB VN, không phân biệt Nam hay Bắc. Vấn đề được đặt ra là bao nhiêu trong số tiền đó được dành cho những thương phế binh của VNCH" Chắc chắn là không có một xu nào đến tay TPB/VNCH vì họ bị chính phủ hiện tại kỳ thị, cho họ là kẻ thù của nhà nước.
Ba mươi ba triệu mỹ kim là một số tiền lớn, tiền trợ giúp này là tiền đóng thuế của chúng ta, vì vậy là công dân HK chúng ta phải đòi hỏi Chính Quyền HK phải công minh, và đòi hỏi bằng chứng là số tiền đó được chia đồng đều cho những người cần giúp đỡ, nghĩa là có cả TPB/VNCH. Nếu không thì chúng ta phải yêu cầu Chính Phủ HK ngưng ngày tiền trợ giúp đó. Sau đó Cô Lữ Anh Thư đọc thư của Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội HK(VA) James Webb cảm tạ sự hỗ trợ của LHCCSHTĐ trong cuộc tranh cử vừa qua.
Cũng trong dịp gây quỹ này Tiến Sĩ James Reckner , một Cựu Sĩ Quan Hải Quân HK từng tham chiến ở VN, phục vụ tại Vùng 4, đồng bằng sông Cữu Long, đã cùng một nhóm học giả thành lập Trung Tâm Văn Khố Vietnam Center tại Đại Học Texas để lưu trữ lại tất cả những hồ sơ về cuộc chiến VN. Trung Tâm này không những chỉ có tài liệu lịch sử mà còn ghi lại những tâm tình, cảm tưởng, quan điểm của những nhân chứng sống, những người đã từng chiến đấu, lớn lên, là nạn nhân của cuộc chiến.
Ông nói, ông không thể thực hiện chương trình một mình được mà cần sự hợp tác của người Việt tỵ nạn và của cựu quân nhân QLVNCH . Ông kêu gọi sự hợp tác của đồng bào VN với Trung Tâm để lưu lại tài liệu lịch sử cuộc chiến VN cho con cháu mình mai sau.
Theo sau là chương trình văn nghệ với hợp ca của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử, nhạc phẩm “Hải Ngoại Thương Ca” , Kiều Nga “Xuân và Tuổi Trẻ”, Tuyết Mai trình diễn thi nhạc giao duyên, bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” và bản nhạc “Chiều Qua Phà Hậu Giang”(người TPB ăn xin , hát rong ở Bến Phà, song ca “Đính Hùng – Ái Kim trong liên khúc “Nhớ Ơn Anh Người Chiến Sĩ Cộng Hòa”, Sĩ Tuấn – Hoàng Anh “ Mùa Xuân Đầu Tiên”…Chương trình được chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm.