Nữ quân nhân hội ngộ. |
Westminster, Cali.- Là một phóng viên tôi tham dự nhiều cuộc họp mặt của các hội đoàn, của các quân binh chủng, nhưng Đại Hội kỳ IV của Đoàn Nữ Quân Nhân/ QLVNCH có một màu sắc, một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với tôi. Có thể vì tôi là một thành viên của đoàn, có thể vì đây là ngày hội của những nữ quân nhân, tình “tỷ muội chi binh” khác với “huynh đệ chi binh”"
Trong buổi họp mặt NQN kỳ IV này có sự tham dự của đại diện hầu hết những cơ quan, Nha, Sở thuộc QLVNCH và đại diện của các Quân Binh Chủng Hải, Lục, Không Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân...
Trên sân khấu, nhiều chị em NQN trong quân phục màu xanh da trời trông rất oai nghiêm và đẹp mắt, cùng cất cao giọng hát “Nữ Quân Nhân Hành Khúc”:
“Dưới ánh nắng hồng trời rộng khắp non sông
Nắng thắm má hồng đoàn ta đi xây tương lai
Dù rằng đường dài cứ tiến bước
Nguyện cùng một lòng giúp đất nước
Ta đi xây đời và giữ núi sông…”
Đây là một hình ảnh đẹp mà các chị em dù lưu lạc chân trời nào, góc bể nào, dù cuộc đời có vùi dập với phong ba bão táp, các chị em vẫn cưu mang và ấp yêu hình ảnh thương yêu này mãi mãi trong tim.
Kế đến là bài “Cô Gái Việt”:
“Chị em ơi! Quê nước chờ mong
Ta sớm lập công tô thắm giang sơn Việt Nam…”
Tiếng nhạc trầm hùng, lời ca ý nghĩa nói lên được cái tâm tình của những Cô Gái Việt rất nặng tình với sông núi, quyết đem xương máu của mình ra tô điểm cho ruộng đồng thêm xanh và màu cờ thêm thắm.
Thật là cảm động, mỗi lần có ngày hội ngộ, các chị em dù ở phương trời nào như Pháp, Canada, Úc Châu, Đan Mạch… và nhiều tiểu bang HK đã không quản ngại tốn kém và thời giờ cùng hân hoan, bay về họp đàn với nhau, để sống lại những ngày xưa thân ái..
Lý do nào thúc đẩy các chị em tạm gác những bận rộn của gia đình, công ăn việc làm để về với nhau"
- Đó là tình đồng đội, tình chiến hữu, tình chị em đã thấm sâu trong huyết quản mỗi người. Gặp lại, các chị em kể cho nhau nghe những năm tháng bị đọa đày trong ngục tù CS, những cảnh vượt biên đầy hiểm nguy, những ngày bơ vơ lạc lỏng nơi xứ người và cũng kể cho nhau nghe niềm vui hiện tại, con cái đã trưởng thành, ăn học thành danh, không thua kém người dân bản xứ. Đây là niềm hãnh diện của những bà mẹ VN.
Trong lời mở đầu “Chị cả”, Cựu Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cho biết, dù công việc rất đa đoan, nhưng các chị em Nữ Quân Nhân cũng cố giữ truyền thống, ba năm tổ chức họp mặt một lần, để duy trì tình thương yêu đoàn kết và hồi tưởng thời gian êm đẹp phục vụ trong quân ngũ. Đây cũng là dịp để biết ai còn ai mất và tưởng nhớ các chị em đã quá vảng, nhất là yểm trợ “Quỹ tình thương NQN” giúp đỡ các chị em còn kẹt lại quê nhà đang gặp khó khăn và bệnh hoạn.
Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn hãnh diện nhắc lại, chúng ta đã đóng góp một phần nho nhỏ trong Quân lực VN hùng mạnh. Nhưng đau đớn thay, chúng ta đã mất tất cả để cùng chịu chung một niềm đau thương phiền muộn. Và “Chị Cả” đã nhắn nhủ với đàn em, khi nhận nơi này làm quê hương thứ hai, nếu chúng ta không đùm bọc nhau, chia sẻ vui buồn với nhau thì cuộc đời sẽ rất buồn tẻ. Ngoài gia đình riêng, nam nữ quân nhân chúng ta còn có một gia đình chung, một gia đình thiêng liêng, đó là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, dù bây giờ chỉ còn trong hoài niệm.
Trong dịp này Chị Cả Hạnh Nhơn nhắc qua các chị em NQN đã mất trong lao tù CS như Cựu Đại Uý Nguyễn Thị Cẩm Vân; Đại Tá Trần Cẩm Hương, Trưởng Đoàn NQN sau mười năm “cải tạo” đã vĩnh viễn từ giã chị em năm 1986. Trung Uý Nguyễn Thị Thịnh bị CS xử tử tại VN vì tội chống chế độ…
Đời là vô thường, nên việc tổ chức Đại Hội Nữ Quân Nhân để chị em có dịp gặp lại nhau là điều cần thiết. Điều quan trọng hơn nữa là để các thế hệ kế tiếp cảm nhận được ý nghĩa của cuộc chiến đã qua mà cha mẹ đã chiến đấu và ấp yêu trong tâm tưởng…
Đặc biệt trong ngày Đaị Hội NQN kỳ IV này Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn được vinh danh nhiều lần, vì đã 80 tuổi già nhưng Chị vẫn còn tiếp tục các công tác từ thiện gây quỹ giúp thương phế binh và những chiến hữu NQN còn ở VN. Các chị em NQN và quan khách đã tặng Chị nhiều tràng pháo tay ngưỡng mộ vang dội, Chị là người NQN gương mẫu đem lại niềm hãnh diện lớn lao cho Gia Đình Nữ Quân Nhân QLVNCH.
Theo sau là chương trình văn nghệ rất vui tươi và ý nghĩa với chủ đề lính, do nhiều chị em NQN và thân hữu từ các binh chủng bạn đóng góp.
Để thắt chặt tình chị em NQN, ban tổ chức Đại Hội NQN kỳ IV đã tổ chức cho 47 chị em một chuyến du ngoạn đầy hứng thú, thăm Las Vegas và Grand Canyon. Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm với sự hướng dẫn của Chị Dương KimThoa, Chị Ánh Nguyệt, Chị Lê thị Huệ, và rể của Gia Đình NQN là Anh Trần Đình Trử (chồng chị Tuyết Hoa)…
Người ta thường nói nhóm nào có ba người đàn bà là nhóm đó tan rã sớm. Điều này không đúng với Đoàn Nữ Quân Nhân/QLVNCH. Bốn mươi bảy chị em đi du lịch với nhau ba ngày hai đêm mà lúc nào cũng thể hiện tình thương yêu, đoàn kết, tận tình giúp đỡ nhau. Tình đoàn kết này có được có lẽ nhờ Nữ Quân Nhân đã được huấn luyện quen đời sống tập thể, quen tình chiến hữu và nhất là có tinh thần kỹ luật. Hơn thế nữa các chị em là một tập thể chọn lọc gồm những phụ nữ có lý tưởng, có tinh thần cao và có ý thức trách nhiệm nên chuyến đi thật vui tươi và hào hứng.
Ngày nào, nơi nào cũng bắt đầu với bài ca “Nữ Quân Nhân Hành Khúc tiếp theo là bài “Cô Gái Việt”. Hai bài hát này là châm ngôn của người NQN, nó khích động tinh thần người NQN thêm hăng say và sống một cuộc sống xứng đáng, một cuộc sống có ý nghĩa trong giai đoạn lịch sử đặc biệt.
Theo sau hai bài hát trên, chương trình văn nghệ được nối tiếp với những bài hát lên đường, tập thể, vui tươi như “Bài Ca Họp Mặt”, “Việt Nam Vẫn Mãi Quê Hương”, rồi những câu hò, câu đố tố Cộng, người thì kể chuyện vui, chuyện tiếu lâm làm mấy chục chị em cười ngất ngư…ddường dài, mục văn nghệ tiếp diễn vui không thể tưởng, mới hay trong đoàn NQN có lắm người tài trên mọi lãnh vực, từ thơ văn, đến thi nhạc giao duyên, rồi dân ca, vọng cổ…mỗi người một nét như trăm hoa đua sắc trong vườn Xuân rực rỡ…
Ở Grand Canyon có nhiều cây cao bóng mát, sau khi các chị em ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm thì cùng nhau tìm nơi có nhiều bóng mát picnic, hát hò văn nghệ, vừa hát vừa vỗ tay làm nhịp, gợi nhớ những ngày nơi quân trường, các chị em đã sống lại những ngày thật hồn nhiên vui tươi của tuổi thanh xuân.
Chị Niệm Hương đọc một bài thơ do chị sáng tác, lôi kéo một trời thơ mộng trở về tâm tư mỗi người.
“Dẫu thân nhi nữ phận má đào
Nhưng bầu nhiệt huyết vẫn dâng cao
Đóng góp sức mình cho Tổ Quốc
Giặc đến nhà trai gái như nhau
Ngồi buồn ôn lại kỷ niệm xưa
Một thời vang bóng tả sao vừa
“Tỷ Muội Chi Binh” tình đồng đội
Giờ chỉ còn tìm lại trong mơ”.
Lúc nào cuối chương văn nghệ cũng là bài:
“Việt Nam! Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói trên vành môi của non nước tôi…”
Trong suốt chuyến đi chơi Chị cả Gia Đình Nữ Quân Nhân là Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn luôn điện thoại thăm hỏi các chị em đi chơi có vui không" Chị hứa khi về thì chị sẽ cùng các chị em ăn với nhau một buổi cơm tối trước khi chia tay. Tình chị em trong Gia Đình NQN thật thắm thiết, bền vững với thời gian.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, ngày vui nào rồi cũng tan, sau những giây phút thật đầm ấm thân thương bên nhau các chị em phải chia tay. Mỗi người một nẽo, trở lại đời sống bình thường hằng ngày, mang theo biết bao kỷ niệm luyến thương.
Chuyến xe bus chở chị em trở về Khách Sạn Ramada Inn ở Little Saigon vào lúc bốn giờ chiều, mọi người bận rộn đem hành lý ra khỏi xe mà nghe lòng tràn đầy luyến nhớ, tay sắp xa nhưng tim không xa, bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng hát:
“DDoàn Nữ Quân Nhân! Đoàn Nữ Quân Nhân!
Ta như chim trời tung bay muôn hướng
Đoàn Nữ Quân Nhân! Đoàn Nữ Quân Nhân!
Ta đi lên giữ núi sông”.