Giòng Thời Gian, Đêm Hội Ngộ Thính Phòng
Nhạc sĩ Ngô Tín, ca sĩ Thanh Lan, nhạc sĩ Nguyễn Khánh.
Phong Vũ
Phải nói là đêm hội ngộ! Đêm mà giòng nhạc thính phòng lại lên ngôi. (kể từ 2007, Em Bây Giờ Mắt Biếc, Majestic, Ngô Tín). Đêm mà năm nhạc sĩ thân hữu đã cùng ngồi lại với nhau - một Ngô Tín, cùng Nguyễn Khánh, Lê Vũ, Đặng Sơn và Quốc Hùng. Đêm mà các người hâm mộ nghệ thuật nhạc thính phòng, trong vùng San Fernando Valley đã đưa nhau đến để cùng ngồi ấm cúng trong cái ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc của các ngọn bạch lạp trên bàn.
Tay cầm tay, đầu dựa đầu, các cặp tình nhân trẻ, các đôi vợ chồng già, các bạn hữu đã cùng với nhau ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ, trong bầu khôngh khí lãng mạng, để lắng nghe âm thanh ngọt ngào, lắng đọng, trữ tình của các giòng nhạc viết cho tình yêu, thân phận, con người, thời gian, đang được trình tấu từ bục gỗ sân khấu. Có khoảng hơn trăm thính giả đã đến với đêm nhạc thính phòng diển ra vào tối 28 tháng 8, 2010. địa điểm là Hội Người Việt San Fernando Valley.
Sân khấu là một bục gỗ rộng, trình bày đơn giãn với chiếc màn nhung màu bordeaux phía sau. Dàn keyboard với nhạc sĩ Nguyễn Khánh. Ngô Tín, Lê Vũ lead và accordion guitar, Đặng Sơn chơi bass, và Quốc Hùng với drum và percussion. Điều khiển chương trình là Hoàng Ngọc Môn và Kim Ngân (viện Việt Học, Santa Ana). Nhận thấy anh Billy Hùng phóng viên của đài THVN đang thu hình.
Đêm bắt đầu. Kim Ngân với giọng ấm áp, truyền cảm đã giới thiệu đêm nhạc thính phòng. Cô nói về những thăng hoa của giòng nhạc Ngô Tín theo giòng thời gian. MC Hoàng Ngọc Môn với giọng nói dí dỏm đầy ý nhị, cũng giới thiệu tiếp các đề mục đêm nay.
Ca sĩ Hồng Hạnh bắt đầu đêm nhạc bằng nhạc phẩm “Suối Tóc” của nhạc sĩ Văn Phụng. Khán thính giả rất ngạc nhiên, và thích thú với một giọng hát Soprano mạnh mẽ của ca sĩ Hồng Hạnh. Cô đã đưa giọng hát mình lên các nốt cao nhất trong khung nhạc. Có lúc tuởng như lời hát đã bay thoát khỏi các cung bật cố định, vút lên trời cao, và lên cao mãi. Rồi sau đó, Hồng Hạnh đã thật nồng nàn qua một bài tình ca của Ngô Tin, “Sợi Tinh”. Rồi cũng một Hồng Hạnh thật tha thiết, âu sầu trong nhạc phẩm “ Cô Đơn” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Hồng Hạnh đã phô trương hết tài diễn xuất, và giọng nét cùng kỹ thuật cao độ của cô qua nhạc phẩm này, cùng với phần đệm violin xuất sắc của chính người con trai trẻ tuấn tú của cô.
Trong chương trình, người ta thấy thật đẹp đôi khi Hồng Hạnh và Tạ Chương cùng song ca các liên khúc của Từ Công Phụng, và bài “Hoa Rụng Ven Sông. Trông Tạ Chương thật hào hoa với đàn guitar trên tay, cùng hát với Hồng hạnh các lời tình yêu gắn bó của Từ Công Phụng như “Tuổi Xa Người”, và bài “Nhạt Nhòa” của Tuấn. Khanh.
Một ca sĩ tài tử mà ai cũng biết trong vùng. Đó là anh Richard Trương - Hội trưởng Hội Người Việt San Fernando Valley, đã trình bày thành công với bài “Đường Xưa Lối Cũ” của Hoàng Thi Thơ. Giọng ca anh êm dịu, nhẹ nhàng, thích hợp với loại nhạc tình tự quê hương như thế.
Tiếp theo là một Khắc Hiền với giọng hát ấm áp, êm ái nhưng rất đam mê, ở bài “Thung Lũng Thu Vàng” một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Khánh. (anh khiến tôi nhớ một Khắc Triệu, phu quân của ca sĩ Cẩm Vân trong nước). Anh trình bày thêm nhạc phẩm tiền chiến như Hướng Về Hà Nội, đầy cảm xúc với phong cách điêu luyện của một ca sĩ thượng thặng .
Rồi một Tạ Chương với giọng hát trời phú, thâm trầm qua ca khúc nổi tiếng của Ngô Tín “Em Bây Giờ Mắt Biếc” (nhạc phẩm mà ba năm trước, trong lần trình diễn ở Majestic Tuấn Ngọc đã từng nói sẽ đưa tên tuổi của anh thăng hoa trở lại). Trong chương trình Tạ Chương đã hát tiếp bảng “Tiếc Một Người”. Tạ Chương thật truyền cảm khi hát các bảng nhạc tiền chiến của Đoàn Chuẩn Từ Linh (anh có giọng hát khiến người nghe bùi ngùi nhớ lại một Sĩ Phú tài hoa một thời). Anh đến từ San Diego, và là trưởng nam của họa sĩ Tạ Tỵ. Anh cũng khiến tôi nhớ đến một nhà thơ Nguyên Sa, lúc nào cũng với chiếc nón lưỡi trai bât hủ trên đầu. Anh hát thêm một sáng tác của Ngô Tín “Lạc Bước Chân Quen” và vẫn mãi say sưa hát.
Mọi người chợt im lặng, cùng lắng nghe một tâm sự thầm kín của 29 năm về trước, Về một người con gái (và bài hát mang tên “Hoa Vàng Mấy Độ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Vâng chính người ca sĩ Hoàng Lan ấy là người đã gây cảm xúc cho cố nhạc sĩ họ Trịnh viết nên tác phẩm lãng mạng này. Cô xuất hiện trên sân khấu đêm nay như một huyền hoặc thời gian. Và cô đã hát bài hát này, bài hát viết cho riêng mình, với một giọng hát trầm buồn, ray rức.
Sau đó trong chương trình Hoàng Lan đã hát tiếp nhạc phẩm “Chờ Nhau”. Một tình ca đầy những chất chứa tình sầu, sáng tác của Ngô Tín.
Nhạc sĩ Lê Vũ, người nhạc sĩ với mái tài bồng bềnh, và thư sinh này cũng tự đệm guitar để hát một ca khúc anh viết “Thu Và Em”.
Ngô Tín lại đưa đêm nhạc đi vào một vùng vồn dập âm thanh, ngây ngất quyến rũ và đam mê của thế giới Flamenco đầy màu sắc bán cổ điển. tiếng đàn độc tấu của anh khiến người nghe nhớ đến một hình ảnh của bậc thầy guitar Paco Peđa , thuộc thành phố Córdoba, Spain, xứ sở của Tây Ban Nhạ đầy đam mê quyến rũ với các vũ điệu Flamenco, với các vũ nữ xiêm y đỏ thắm, tóc búi cao, đi những bước nhảy bốc cháy, dữ dội, quằn quại trong tiếng đàn guitar hừng hực lửa tình.
Anh độc tấu bài “Bão Trên Đỉnh Núi” (một bài nổi tiếng trong Flemenco). Tiếng đàn có lúc quay cuồng như gió bão, có lúc trầm nặng như sấm chớp trên chóp núi vời vợi.
Đặc biệt có sự xuất hiện của danh ca Thanh Lan - tiếng hát của sinh viên và “vòng tay học trò” một thời. Cô mặc chiếc áo dài với đầy hoa nhỏ, hát một nhạc phẩm tiếng Anh và Pháp “Sealed With The Kiss”. Sau đó cô tiếp nối qua nhạc phẩm “Thương Tiếc” thật buồn. Thanh Lan trình bày tiếp theo một nhạc phẩm vui tươi của ban nhạc Phượng Hoàng, Lê Hựu Hà “Tôi Muốn”. Đêm nhạc thính phòng đang trầm lặng, du dương, chợt sống động hẵn lên với nét trình diễn duyên dáng của Thanh Lan.
Người con gái (ngược going thời gian của họ Trịnh), Hoàng Lang đã trở lại bục gỗ với cây đàn guitar, cô (ca sĩ nhưng không thích gọi là ca sĩ) đã đệm đàn hát nhạc phẩm “Tóc Gió Thôi Bay’ của Trần Tiến. Một nhạc phẩm đầy chất thơ Hà Nội.
Và đây Ngô Tín, người nhạc sĩ tài hoa với tiếng đàn guitar mượt mà, cũng có một giọng hát thật trầm ấm. Anh trình bày một nhạc phẩm của mình sáng tác “Em Quay Lưng Vội Quên”. Ngoài tiếng đàn Ngô Tín còn có một giọng hát lôi cuốn, sâu lắng lòng gnười.
Đêm nay Khắc Hiền hát chỉ ba bài, nhưng đã qua đủ để người nghe thấm đậm hết nét đặc biệt, điêu luyện trong cung cách hát nồng nàn, say mê của anh. Khắc Hiền là ca sĩ cuối cùng chấm dứt chương trình thính phòng qua nhạc phẩm “Mãi Cám Ơn Em”, một nhạc phẩm của Ngô Tín dành để riêng tặng người anh yêu và yêu anh chân thành, một nơi trở về của mái gia đình yêu dấu (như một trả lời cho MC Hoàng Ngọc Môn đã bông đùa Ngô Tín trên sân khấu khi nói … Ngô Tín hát nhạc tình thật nồng nàn đam mê. Trong khi bên dưới chị Ngô Tín đang ngồi hiền lành, yên lặng nghe anh hát).
Đêm đã khuya, nhưng không khí thính phòng vẫn như quyến rủ lòng người nán ngồi lại. Đêm nhạc thành công và đầy tính chất nghệ thuật. Những ngọn bạch lạp chập chờn như muốn loé sáng một chút ánh sáng hạnh phúc cuối cùng trong đêm. Rồi người phải chia tay, rồi đêm lại lặng ngủ bình yên để chờ một ngày mới.
Tiếng nhạc vẫn quyến luyến chia dứt. Dây đàn vẫn còn rung thổn thức các điệu tình ca của đêm. Giã từ nhau, mọi người hẹn một đêm thính phòng khác. Hẹn nhau một lần hội ngộ sau, ấm áp trong tình thương đồng hương nơi đất khách.
Đêm hè trời lại chợt lạnh, cái lạnh êm ái theo chân người ra về, mà lòng vẫn còn vui, vẫn còn say lời ca tiếng hát đêm nay…
Đêm tháng 8, 2010
Phong Vũ