Hôm nay,  

Tháng Tư - Đến Với Đêm Nhạc Tưởng Niệm Nghệ Sĩ Trường Kỳ

04/03/201000:00:00(Xem: 3412)

Tháng Tư - Đến Với Đêm Nhạc Tưởng Niệm Nghệ Sĩ Trường Kỳ

Nguyễn Đức Tuấn
“Hùm chết để da, người chết để tiếng” có lẽ câu ví ấy đã thật đúng với người nghệ sĩ, nhà báo Trường Kỳ.
Trong suốt bao nhiêu năm làm nghề viết lách, tôi đã được nghe tiếng ông từ lâu qua nhiều anh chị em nghệ sĩ kể lại những mẩu chuyện, những kỷ niệm giữa họ với ông… Thật sự tôi vẫn thầm kính phục ông từ lâu vì ít nhất ông đã ra được những tác phẩm viết về nghệ sĩ, những cuốn sách mà anh Trần Quốc Bảo đã có lần khuyến khích tôi nên làm vì theo anh tôi đã có đủ và dư điều kiện để thực hiện một tác phẩm viết về nghệ sĩ như anh Trường Kỳ, thế nhưng cái tật làm biếng nên cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa có một tác phẩm nào cho riêng mình!
Quay trở lại với người nghệ sĩ, nhà báo Trường Kỳ, cho đến một buổi tối tôi đi thăm một người quen trong bệnh viện và đã tình cờ gặp được anh với nhà báo Kỳ Phát cũng đi thăm ai đó trong cùng bệnh viện ấy, nhà báo Kỳ Phát giới thiệu sơ về tôi với anh, và anh đã nhận ra ngay tên tôi qua những bài viết được đăng trên các báo bên Montreal – Canada… Mặc dù chỉ nói chuyện xã giao với nhau dăm ba phút nhưng tôi cũng cảm mến anh, ít nhất vì anh là một bậc đàn anh khả kính, một người gần như suốt cả cuộc đời giành cho nghệ thuật, viết lách…
Bây giờ thì anh đã ra đi thật xa, ra đi về một cõi bình yên không hận thù, đố kỵ hay đua chen… Chuyến đi xa của anh thật sự vẫn để lại trong lòng mọi người niềm thương tiếc không nguôi, và có lẽ chính vì thế mới có đêm nhạc kỷ niệm Trường Kỳ, một đêm nhạc chỉ xảy ra một lần duy nhất như để nhắc lại những kỷ niệm về anh, như để gặp lại người đã ở nơi xa thêm một lần nữa, dù là lần cuối cùng rồi thôi cũng được, và đêm nhạc ấy sẽ được tổ chức ngay tại thành phố nơi anh và gia đình đã và đang sinh sống Montreal – Canada, đêm Chủ Nhật mùng 4 tháng Tư năm 2010, theo như lời của ban tổ chức cho biết chương trình nhạc hội có một không hai này sẽ được trực tiếp thu hình với một lực lượng anh chị em ca nghệ sĩ hùng hậu như Tuấn Ngọc, Ý Lan, Lệ Thu, Công Thành – Lynn, Thanh Lan, Thanh Hà, Diễm Liên, Thái Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phụng, Thu Nga, Phạm Khải Tuấn, Thu Minh, Quang Toàn.  Phần MC dĩ nhiên là do một trong những người bạn thân thiết với anh nghệ sĩ Nam Lộc, ngoài ra cũng trong đêm này sẽ có sự hiện diện của hai người khách từ phương xa đến, họ là những người bạn nhưng cũng giống như những người anh em trong gia đình văn nghệ đó là nhà báo Kỳ Phát và nghệ sĩ Vũ Xuân Hùng hay nói đúng hơn là ký gỉa Vũ Xuân Hùng.
 Được biết cũng nhân dịp đêm nhạc tưởng nhớ nghệ sĩ, nhà báo Trường Kỳ ban tổ chức cũng cho ra mắt tác phẩm mang tên “ Rong Chơi Cuối Đời Quên Lãng” một cưốn sách chứa đựng mấy chục đoản khúc, bài viết về anh và những trang sách tâm tình đó do chính những bạn bè thân hữu, ca nghệ sĩ viết về anh, tặng anh… Tất cả sẽ như những giòng nước mắt thương tiếc một người bạn, một người anh hay một người thầy gom góp lại là một tác phẩm xứng đáng để đời.
Dĩ nhiên với một đội ngũ ca nghệ sĩ hùng hậu như đã nói đến từ California, khán giả đêm yấ sẽ được tận hưởng một chương trình ca nhạc độc đáo chuyên nghiệp nhưng điểm đặc biệt đáng nói ở đây là ngoài sự chuyên nghiệp còn có một tiết mục rất dễ thương, và bảo ađ3m sẽ gây nhiều xúc động thậm chí có thể mua nước mắt của khán gỉa ngồi phía dưới đó là phần trình bày chung của những thân hữu của anh tại Montreal qua một liên khúc nhạc Việt Hoa do Trường Kỳ viết từ lâu.  Ngoài ra vẫn theo lời của ban tổ chức thì sẽ có 4 phần qùa giá trị gìanh cho những qúy khách nào có trang phục, đẹp nhất, lạ nhất và bắt mắt nhất phù hợp với chủ đề nhạc trẻ thập niên 60-70.


Tôi muốn mượn trang giấy này để viết lại một chút về người qúa cố, về anh, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà báo Trường Kỳ…
Nhà báo Trường Kỳ tên thật là Vũ Trường Kỳ, anh sinh năm 1946 tại Hà Nội, anh theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, sau khi vào Nam anh học trung học trường Taberd, rồi đậu tú tài toàn phần năm 1966.
Lúc còn ngồi ghế nhà trường anh đam mê nhiều thứ trong đó có cả sưu tầm tem thư, sưu tập truyện bằng hình rồi lan qua cả âm nhạc và kèn Accordeon là loại nhạc cụ đầu tiên anh theo học từ nhạc sĩ Vũ Lung rồi dần dà làm quen với các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, La Hối, Văn Phụng, Nguyễn Hiền, Canh Thân…  và dĩ nhiên anh cũng dần làm quen với các giọng ca của Thái Thanh, Thái Hằng, Châu Hà, Kim Tước… 
Thập niên 1960, cũng là thời vàng son của người nghệ sĩ ấy vì lúc đó anh đươc mệnh danh là “Vua Nhạc Trẻ”. “lảnh Tụ Hippy”… Cũng chính những năm đó nghệ sĩ Trường Kỳ thật sự dấn thân vào lảnh vực nghệ thuật với những hoạt động liên tục trong làng văn nghệ trẻ Sài Gòn… Anh còn được nhớ đến qua những chương trình nhạc trẻ tổ chức thành công tại Sài Gòn…
Tháng Tư đen, người nghệ sĩ bị kẹt lại giữa làn sóng ra đi ào ạt của người miền Nam, mãi đến 4 năm sau anh mới vượt biển thoát và được nhận định cư tại Montreal, Canada.  Đến năm 1983 thì gia đình anh đoàn tựu theo chương trình bảo lãnh.
Sau đó anh bắt đầu viết lách trở lại, anh cộng tác với nhiều báo Việt ngữ cũng như các đài phát thanh như VOA, BBC, SBS… 
Như đã nói, những tác phẩm nổi cộm, nhiều người yêu thích với tác gỉa là Trường Kỳ vẫn là “Một Thời Nhạc Trẻ” 1,2,3,4, mỗi cuốn sách chuyên chở nhiều, rất nhiều những tư liệu qúy giá, nói về đời sống, tiểu sử của các nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại qua các phần phỏng vấn, giới thiệu khá đầy đủ có kèm hình ảnh…
Trưa Chủ Nhật 22 tháng Ba năm 2009, làng văn nghệ Việt Nam hải ngoại cũng như trong nước bàng hoàng đón nhận tin người nghệ sĩ, nhà báo Trường Kỳ vĩnh viễn ra đi đột ngột, đó là một chuyến đi mà người viết nghĩ rằng có lẽ chính anh cũng chưa chuẩn bị cho cuộc hành trình dài của mình… 
Nếu như chúng ta đã từng ngồi lại tiếc thương cho Nguyễn Tất Nhiên, cho Nguyên Sa… hay nhớ nhung, tiếc nuối cho nguời nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn thì ngày đưa tiển nghệ sĩ, nhà báo Trường Kỳ về với cát bụi cũng là ngày tang thương, buồn thảm vì kể từ đây trên thế gian này vĩnh viễn chúng ta sẽ không còn có cơ hội để đọc những tác phẩm của anh, những bài viết sâu đậm về nghệ sĩ, về cuộc đời dâu bể này.
Cho đến ngày hôm nay những người bạn thân thiết còn ở lại nơi đây như Nam Lộc, Kỳ Phát, Vũ Xuân Hùng…  vẫn rơi nuớc mắt khi nhắc nhở những kỷ niệm giữa anh và họ…  Mặc dù biết rằng cũng có ngày những bạn bè thân thương đó của anh sẽ ra đi để hội ngộ với anh ở một thế giới nào đó nhưng ngày hôm nay trong cuộc vui, trên bàn nhậu, ly rượu và chiếc ghế giành cho anh để trống, đó mãi mãi là nỗi mất mát không thể nào bù đắp được…
Ừ, thì một đêm nhạc để vinh danh người đã mất, để nhắc lại kỷ niệm, và để nhớ nhung người bạn thân của mình chắc chắn sẽ không là qúa đáng, và có lẽ đó cũng chính là nghĩa cử không gì cao đẹp hơn của những ngưòi còn sống đối với người đã khuất…
Và như thế tôi vẫn tin rằng ở nơi xa nào đó anh đang mĩm cười mãn nguyện vì  lúc sống anh được nhiều người yêu thích và khi anh nằm xuống vẫn để lại tiếng thơm, để lại sự thương tiếc khôn nguôi trong lòng mọi người thế thôi.
Nguyễn Đức Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.