Hôm nay,  

Nhà Văn Huy Phương Rá Sách ‘những Người Muôn Năm Cũ’

29/01/201000:00:00(Xem: 4941)

Nhà Văn Huy Phương Rá Sách ‘Những Người Muôn Năm Cũ’

Bìa sách “Những Người Muôn Năm Cũ”.


Phan Tấn Hải


Nhà văn Huy Phương vừa ấn hành thêm một tác phẩm mới: tập truyện “Những Người Muôn Năm Cũ.”
Cũng vẫn ngôn ngữ trầm lắng, dịu dàng, đầy chất bùi ngùi của một người có quá nhiều thế giới nội tâm để hoài niệm... nhà văn Huy Phương đã đưa độc giả đi từng trang sách vào thế giới thơ mộng của ông.
Tập sách 236 trang là cánh cửa vào những khung trời cũ của Huy Phương, nơi đó độc giả sẽ gặp lại “những người muôn năm cũ” -- tất nhiên, hâu hết là Huế, nơi tác giả một thời sinh trưởng và rồi một thời từ biệt.
 Cái chất buồn và thơ mộng của Huế hiện rõ ngay trên các nhan đề truyện. Trong tập này, có 18 truyện và bút ký của Huy Phương. Thử đọc vài nhan đề để thấy và cảm  nhận cái thế giới phảng phất ngậm ngùi trong văn ông:
- Chim Bay Biển Bắc;
- Cố Nhân;
- Huế Của Một Thời;
- Dòng Đời Vẫn Trôi;
- Quê Nhà;
- Những Dòng Họa Phiêu Bạct;
- Lạc Loài Nguồn Cội;
- Mưa Santa Ana;
- Bếp Lửa Ngaỳ Về...
Khi nhan đề đã ngậm ngùi hoaì niệm như thế, các cốt truyện lạị dẫn chúng ta vào một cõi huyền ảo tưởng như thơ của một cõi xa lìa vùng Bolsa và Little Saigon này.
Nơi đó, là dì Thuần, suốt đời lẻ loi, độc thân, chăm sóc mái từ đường ở Huế sau khi mối tình đầu tan vỡ (truyện  Dưới Mái Từ Đường).
Nơi đó, dù đôi trai gái chưa từng nắm tay nhau, nhưng sau nhiều thập niên ly tán vì trôi nổi với vận nước, là Tuyên từ Úc trở về Vỹ Dạ để tìm Ngọc Lan...
Và nhiều hình ảnh tương tự. Truyện của Huy Phương đó, những dòng văn đẹp ngậm ngùi.
Chỉ cần đọc vài đoạn văn thôi, cũng thâm cảm được một màn sương hoài niẹm phả trên trang giấy.
Thí dụ, trích từ truyện “Dưới mái từ đường” của Huy Phương:
“Tôi không ngờ trong giai đoạn cuối cuộc đời tôi lại có dịp trở về thăm ngôi từ đường bên ngoại, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Đó là một thế giới gần như khép kín, trang nghiêm, lặng lẽ và u tịch, cách biệt hẳn với láng giềng chung quanh và xa con đường chính của phố Gia Hội. Muốn vào nhà, phải qua một chiếc cổng gỗ chạm trổ có mái che và chiếc ngõ dài đi giữa hai hàng rào dâm bụt. Án ngữ ngay trước mặt tiền của ngôi nhà là một chiếc bình phong tạo hình một con lân dũng mãnh, chung quanh trang trí bởi những hình hoa văn và những chiếc độc bình cắm đầy hoa ngũ sắc đắp bằng xi măng và những mảnh sứ men tàu màu sắc sặc sỡ. Phía bên trong bình phong là một ngọn giả sơn được cấu trúc trong một chiếc bể cạn, ba phía mang hình chữ thọ. Trên ngọn núi nho nhỏ ấy là cả một thế giới thần tiên thu nhỏ, mà ngày còn bé tôi vẫn thường ra đứng thơ thẩn nhìn hai ông tiên râu tóc bạc trắng đang mải mê theo cuộc cờ ...
... Gian giữa của từ đường là nơi trang nghiêm nhất được làm nơi thờ tự tổ tiên. Qua một bức màn nhung đỏ là những chiếc bàn cao thấp sơn son thếp vàng để đầy bát nhang, bài vị cùng với những khung ảnh lâu đời mang chân dung các vị văn quan võ tướng của triều Nguyễn. Hình ông Cụ Cố của mẹ tôi được lộng trong một khung kính có phủ khăn đỏ, Ngài ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ, mặc áo gấm, đội mũ giáp trụ, tay chống kiếm. Vẻ uy nghi của người trong ảnh luôn luôn làm cho tôi kính cẩn và sợ hãi. Những lúc tôi tò mò theo ông ngoại tôi vào lau chùi bàn thờ, bài vị và khung ảnh của những người quá cố, tôi cũng chưa bao giờ dám đến gần bên cạnh. Hai gian tả hữu cũng đều dùng làm nơi thờ tự cho những người khuất mặt từ ba bốn đời ngoại tôi trở lại, cùng với các thân quyến trong gia đình đã quá vãng, treo đầy với các bức liễn, trướng, câu đối trong các cuộc tang lễ mang thêm nhiều vẻ âm u, chết chóc.
Ở vườn sau, dưới thân cây bàng lớn, một chiếc am nhỏ, không biết đã được xây lên hồi nào, luôn luôn mang đầy vẻ huyền bí, âm u. Sau lưng ngôi nhà, tiếp giáp với bờ sông là những bậc tam cấp đi xuống bến, nơi mẹ tôi và các dì ngày xưa vẫn thường xuống gánh nước, giặt giũ. Bên kia bờ là Cồn Hến, với những ruộng bắp xanh mướt chạy dài...(...)


...Ngôi nhà xưa, nay đã trở thành từ đường, và gia tộc chỉ còn lại dì Thuần, người “thủ từ” chung thủy vẫn lặng lẽ sống với ngôi nhà cổ kính của tổ tiên qua bao nhiêu biến cố. Dì Thuần là em út của mẹ tôi và là người bạn thân của tôi những ngày thơ ấu, thời gian mẹ tôi đưa anh em tôi về nương náu bên ngoại khi cha tôi phải đổi lên tận Kontum làm việc. Thời xuân sắc, dì là cô gái đẹp nhất vùng Bãi Dâu với làn da trắng và đôi mắt đen láy dịu dàng. Đi bên dì tôi vẫn thường hãnh diện với bạn bè và những lúc xa dì tôi vẫn thường mơ mộng nghĩ tới dì bằng một mối cảm tình của đứa con trai mới lớn. Thời đi học, tôi có rất nhiều bạn bè thường lui tới khu vườn xanh ngát của ngoại tôi chọc ổi, bẻ nhãn; đàn ong ấy chập chờn qua lại cũng vì nhan sắc ngọt ngào của dì Thuần tôi.
Hôm nay trở lại, ngồi đối diện với dì Thuần trên bộ tràng kỷ cẩn “xà cừ “ cũ kỹ trong gian nhà tranh tối tranh sáng, từ lúc uống với dì Thuần một ngụm trà nóng ướp hoa mộc dì vừa pha ở bếp mang lên cho đến lúc bên ngoài trời đã nhá nhem tối, bình trà đã nguội, hai dì cháu đã nói không biết bao chuyện nước chuyện nhà, chuyện người sống, kẻ chết, nhưng tuyệt đối chúng tôi không hề nhắc đến những chuyện xa xưa của dì. Có lúc hai dì cháu bỗng lặng yên, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Tất cả hình ảnh của tuổi thơ ấu và cả quá khứ của dòng họ như hiện về chập chờn trong gian nhà nhỏ. Khi tôi trở về, nhan sắc của dì đã như bóng nắng chiều đã xế bên hiên nhà. Dì Thuần đã sống câm nín, tàn phai trong ngôi nhà này bao nhiêu năm. Tôi liên tưởng đến bức bình phong ở giữa sân ở lối ra vào đã hoang phế rong rêu, cùng với hòn non bộ của ngoại tôi đã gãy đổ mòn phai, chiếc cầu qua khe nước không còn nữa, hai ông tiên đánh cờ chỉ còn một ông ngồi đó với chiếc đầu đã cụt. Trong hồ cá khô cạn, nứt nẻ là bầy con quăng bơi lội cùng với một đám bèo cám hèn mọn.
Số phận nào đã giữ dì Thuần lại cùng với ngôi từ đường qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Từ một thiếu nữ gia thế nhan sắc, dịu dàng ngày xưa, trước mắt tôi dì đã trở thành một cô gái già hiu quạnh sống cam chịu, yên phận. Tôi vẫn còn nhớ đến quãng đời thiếu nữ của dì. Như bao nhiêu người con gái khác, dì cũng yêu thương mộng mơ, nhưng vì dì đã trót sinh ra trong một gia đình thủ cựu, chịu áp lực nặng nề của một người cha cố chấp, dì đành phải tuân theo những ràng buộc của gia tộc hơn là đi theo lý lẽ của con tim.
Tập tục nặng nề của Huế và thứ luân lý ngàn xưa đã giết chết mối tình đầu của dì...”(hết trích)
Hay là như dẫn sau, trích từ truyện “Huế của một thời,” qua dòng văn Huy Phương:
“... Và đêm vườn Huế làm sao có thể thiếu trăng. Trăng lặng lẽ soi những bóng cây trong vườn, trăng lên trên đọt cau, trăng ướt trên ngọn dừa. Và trăng trên sông Hương, trăng trên màu sáng bạc của cầu Trường Tiền, trăng trên mái thuyền, trăng vỡ dưới mái cheo và ánh trăng rung động theo âm thanh của những tiếng hò đêm trên sông...(...)
...Huế như một người con gái tài hoa mà bất hạnh. Huế là “nơi đi để mà nhớ, không phải ở để mà thương.” Người xa Huế như xa một mối tình không trọn vẹn, nhưng xa rồi, thương nhớ xót xa biết bao nhiêu. Huế là nỗi ám ảnh không rời, Huế là nơi gợi cho chúng ta những giấc mơ xưa không bao giờ thành, là nơi chúng ta thường mong ngày trở lại nhưng không bao giờ đúng hẹn. Chúng ta khó tìm lại những gì của Huế trong thời thơ ấu của chúng ta, như không thể “tắm hai lần trong một dòng sông,” như không thể tìm lại mùi vị của một món ăn ngày trước, hương thơm dịu dàng của một đêm trăng sáng trong vườn xưa, và một mối tình xa xôi đã mờ nhạt.”(hết trích)
Thực vậy, không mấy người viết về Huế thơ mộng và trang trọng như thế.
Nhà văn Huy Phương, tên thật Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937, tại Thừa Thiên, Việt Nam, cựu học sinh Khải Định-Huế, Quốc Gia Sư Phạm- Saigon.
Động viên Khóa 16 SQTB - học báo chí Hoa Kỳ. Biên tập viên báo chí và phát thanh Quân Đội, phóng viên tuần báo Diều Hâu, Tổng Thư Ký Nhật Báo Cửu Long, Saigon. Tổng Thư Ký tòa soạn “Chiến Sĩ Cộng Hòa” và “ Tiền Phong”. Trưởng Phòng Chỉnh Huấn & Tâm Lý Chiến - Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung/ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sau 1975, nhà báo, nhà thơ, nhà văn Huy Phương bị tù Cộng Sản 7 năm, và đến Hoa Kỳ theo diện H.O...
Tập truyện “Những Người Muôn Năm Cũ” dày 236 trang, giá 16 Mỹ Kim.
Tìm mua, có thể liên lạc về số điện thoại (949) 241-0488.
Chi phiếu xin đề:
Phuong Le
P.O. Box 14982, Irvine, CA 92623.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
7:30 sáng Chúa Nhật ngày 7/4/2024, nhà thờ Chúa Cứu Thế, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California tổ chức Đại Hội Suy Tôn lòng Chúa Thương Xót lần thứ 24, chủ đề Thánh Thể- Bí Tích Xót Thương...
Listas California là một chương trình của Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Thống Đốc California (Cal OES), nhằm dành cho phụ nữ vai trò trung tâm của gia đình trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai.
1. Sinh hoạt: Lớp Khí Công vào Thứ Ba, ngày 16 và 30 tháng 4, 2024, 9 AM – 10:30 AM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. / 2.Trợ giúp thực phẩm vào Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. /3.Sinh hoạt: Thủ công mỹ thuật – Làm Vòng Đeo Tay vào Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024, 2:30 PM – 4 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. / 4.Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân vào Thứ Bảy 13 tháng 4, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ. 5. Sinh hoạt: Thủ công mỹ thuật – Làm Quạt Hoa Giấy vào Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024, 2:30 PM – 4 PM tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024, Tu Viện Đại Bi do Ni Trưởng Thích Như Tịnh làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Chơn Viên Trụ Trì đã long trọng tổ chức lễ an vị Tôn Tượng Thích Ca và Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm (lộ thiện). Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh, tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử. Điều hợp chương trình buổi lễ do Sư Cô Thông Thành, Chư tôn đức chứng minh có: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Minh Hồi, HT. Thích Tuệ Uy… Thượng Tọa Thích Pháp Chơn, TT. Thích Pháp Tánh, TT. Thích Minh Chánh,TT. Thích Thường Tịnh… cùng quý chư tôn đức Tăng, Ni Trưởng Thích Như Tịnh, Ni Sư Chơn Viên, NS.Nguyên Thiện, NS. Như Quang, NS. Chúc Vân, NS. Giới Định, NS Thiền Tuệ cùng quý chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tu viện Nam California.
Trong những ngày này, Giáo Hội Công Giáo toàn cầu cử hành Tam Nhật Thánh (Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy 28, 29, 30.3.2024 ), ba ngày quan trọng nhất, thánh thiêng nhất trong phụng vụ của Giáo Hội mà cao điểm là đại lễ Chúa Phục Sinh. Ngày Thứ Năm Tuần Thánh 28.3.2024: Tại giáo xứ Saint Columban, 10801 Stanford, Garden Grove do Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Luân làm chánh xứ đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 5 giờ chiều với hàng ngàn giáo dân Việt Nam tham dự trong đó có nghi thức lập lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân cũng rửa chân cho 12 giáo dân, sau đó thánh lễ tiếp tục.
Vào trưa ngày 29 tháng 3 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc có buổi họp báo, với chủ đề có liên quan đến căn bệnh Alzheimer trong cộng đồng sắc tộc
EMS đã có buổi họp báo nhằm vinh danh những nhà lãnh đạo tổ chức cộng đồng, vừa vinh dự nhận giải thưởng James Irvine Foundation Leadership Award năm 2024.
Vào lúc 11 giờ 30 trưa chủ Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 trước khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, Thành phố Westminster, kể từ nay hằng ngày lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tung bay cùng lá cờ Hoa Kỳ, trong một buổi lễ khánh thành trụ cờ và Thượng Kỳ được long trọng tổ chức trước sự vui mừng trong niềm xúc động của hàng trăm đồng hương và các cựu quân nhân QL/VNCH.
Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Nam California vào tối Chủ Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm thành lập và kết thúc đại hội Quốc Tế Võ Thuật 2024. Khoảng 400 quý vị Chưởng Môn, Võ Sư, Võ sinh thuộc các môn phái từ khắp nơi trên thế giới về tham dự
Hôm nay, Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Đảng Cộng Hòa-CA) trong tuần qua đã thúc giục Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đưa Việt Nam vào danh sách các “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tồi tệ hơn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.