Sau đây là bản dịch của lá thư Dân Biểu Trần Thái Văn gởi đến Ông Chủ Tịch Hạ Viện California để phản đối việc tiếp đón phái đoàn quốc hội cộng sản Việt Nam. Lá thư này phản ảnh được tầm quan trọng của việc có một đại diện người Mỹ gốc Việt tại Nghị Viện để có thể kịp thời nói lên được tiếng nói của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt khi cần thiết, như trong trường hợp này.
Ngày 21 tháng 4, 2005
Dân Biểu Fabian Nunez, Chủ Tịch
Hạ Viện Tiểu Bang California
State Capitol
Sacramento, CA 95814
Thưa Ông Chủ Tịch:
Tôi viết thư này để bầy tỏ sự phẫn nộ sâu xa và chân thành của tôi đối với việc Hạ Viện đã nghênh đón Ông Phùng Hữu Phú, Chủ Tịch Quốc Hội Nhân Dân của Hà Nội trong ngày hôm nay. Và tôi cũng muốn hiểu rõ vì sao - trong cái ngày Quốc Hội, mà tôi vô cùng vinh dự được là một thành viên, có thể nhìn nhận cả sự Diệt Chủng đối với người dân Armenian và một phái đoàn từ nước Hung Gia Lợi dân chủ đã thành công trong việc tự giải phóng ra khỏi chế độ cộng sản độc tài - thì tôi, một người tị nạn của chế độc tài cộng sản nhắm vào gia đình tôi và đồng hương của tôi từ Việt Nam, bị cả hai Ông Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hạ Viện từ chối không cho tôi một cơ hội để nói lên sự tức giận của tôi tại Nghị Trường Hạ Viện nếu không có sự can thiệp trực tiếp của vị Chủ Tịch Khối Dân Biểu Cộng Hòa.
Thưa Ông Chủ Tịch, ông chưa bao giờ từng sống trong một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh. Ông chưa bao giờ bị bắt buộc phải rời bỏ căn nhà nơi ông sinh ra, để có thể sẽ chẳng bao giờ được trở lại, vì ở lại có nghĩa là chắc chắn sẽ chết. Gia đình tôi và tôi đã trải qua hoàn cảnh đó.
Vậy mà hôm nay, ông, ông Phó Chủ Tịch Yee, và khối Dân Chủ đa số của quí ông đã vinh danh chính cái chế độ cộng sản đã tìm cách giết tôi, hành hạ tôi, cầm tù tôi - ngay khi tôi chỉ là một đứa trẻ - chỉ vì gia đình tôi và tôi mong muốn được tự do. Tự do cầu nguyện như chúng tôi chọn lựa; tự do bầu cử như chúng tôi chọn lựa; tự do để lương tâm của chúng tôi được lắng nghe.
Ngày hôm nay ông đã vinh danh - ông đã đích thân vỗ tay - một đại diện của một chế độ đã nô lệ hóa và đã tàn sát không biết bao nhiêu ngàn những người đồng hương của tôi. Một chế độ mà cho đến chính ngay ngày hôm nay đây, đã chối bỏ một cách ác độc và có hệ thống biết bao nhiêu những quyền tự do căn bản mà ông, tôi, và mọi người Mỹ có cái may mắn được hưởng. Một chế độ đã lên án tu sĩ các tôn giáo, những nhân viên phục vụ y tế và nhân quyền chỉ vì họ dám lên tiếng nói đến chính những quyền mà quá nhiều người Mỹ coi là tự nhiên có.
Để tăng thêm sự sỉ nhục cho vết thương sâu đậm này - một vết thương đối với tất cả những người Mỹ gốc Việt đã tìm đến sự an toàn, an ninh và một cuộc sống mới trên vùng đất đầy ân sủng này - Ông Phó Chủ Tịch Yee đã nói với tôi rằng tôi không được phép phát biểu một điều nào trên diễn đàn Hạ Viện. Chỉ sau khi được sự can thiệp trực tiếp của các ông McCarthy, Lãnh Đạo Khối Cộng Hòa tại Hạ Viện, Dân Biểu Cogdill, Phó Chủ tịch Ủy Ban Điều Lệ và nhiều người khác nữa thì tôi mới phép phát biểu trong hai phút. Chỉ có hai phút đồng hồ để nói với Quý Đồng Viện và với tất cả mọi người dân ở California về sự kinh ngạc, nhục nhã, tủi hổ xâu xa gây ra từ sự thừa nhận này, đó là còn chưa nói gì đến niềm hãnh diện của cá nhân tôi, một người Mỹ gốc Việt, được đặc ân đã đến được đất nước này và được đắc cử vào phục vụ trong cơ chế đầy vinh dự này.
Thưa Ông Chủ Tịch, có thể tóm gọn bài học về buổi lễ Ghi Nhận sự Diệt Chủng đối với người dân Armenian ngày hôm nay trong hai chữ: Không bao giờ quên (Never forget). Nhưng hôm nay, ông đã quyết định quên đi hàng trăm ngàn người Việt Nam đã từng liều mạng sống ngay trên đất nước họ, và rồi lại liều mạng sống một lần nữa để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Ông đã quên 58,000 người Mỹ đã hy sinh mạng sống của mình, và hơn 500,000 người đã phải chịu mang thương tích, đã chiến đấu trong quân phục của đất nước này trong nỗ lực bảo vệ tự do cho quê hương của tôi. Và ông đã quên nguyên tắc căn bản nhất trong lời Tuyên Hứa Trung Thành mà mỗi một người trong chúng ta đã đọc khi phiên họp bắt đầu ngày hôm nay: rằng tự do, như đất nước chúng ta, không thể phân chia.
Ông đã quên tất cả những chuyện này khi vinh danh ông Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản của Hà Nội. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
Trân trọng,
Trần Thái Văn
Dân Biểu, Khu Vực Dân Biểu 68
Dân Biểu, Đơn Vị 68
Ngày 21 tháng 4, 2005
Dân Biểu Fabian Nunez, Chủ Tịch
Hạ Viện Tiểu Bang California
State Capitol
Sacramento, CA 95814
Thưa Ông Chủ Tịch:
Tôi viết thư này để bầy tỏ sự phẫn nộ sâu xa và chân thành của tôi đối với việc Hạ Viện đã nghênh đón Ông Phùng Hữu Phú, Chủ Tịch Quốc Hội Nhân Dân của Hà Nội trong ngày hôm nay. Và tôi cũng muốn hiểu rõ vì sao - trong cái ngày Quốc Hội, mà tôi vô cùng vinh dự được là một thành viên, có thể nhìn nhận cả sự Diệt Chủng đối với người dân Armenian và một phái đoàn từ nước Hung Gia Lợi dân chủ đã thành công trong việc tự giải phóng ra khỏi chế độ cộng sản độc tài - thì tôi, một người tị nạn của chế độc tài cộng sản nhắm vào gia đình tôi và đồng hương của tôi từ Việt Nam, bị cả hai Ông Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hạ Viện từ chối không cho tôi một cơ hội để nói lên sự tức giận của tôi tại Nghị Trường Hạ Viện nếu không có sự can thiệp trực tiếp của vị Chủ Tịch Khối Dân Biểu Cộng Hòa.
Thưa Ông Chủ Tịch, ông chưa bao giờ từng sống trong một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh. Ông chưa bao giờ bị bắt buộc phải rời bỏ căn nhà nơi ông sinh ra, để có thể sẽ chẳng bao giờ được trở lại, vì ở lại có nghĩa là chắc chắn sẽ chết. Gia đình tôi và tôi đã trải qua hoàn cảnh đó.
Vậy mà hôm nay, ông, ông Phó Chủ Tịch Yee, và khối Dân Chủ đa số của quí ông đã vinh danh chính cái chế độ cộng sản đã tìm cách giết tôi, hành hạ tôi, cầm tù tôi - ngay khi tôi chỉ là một đứa trẻ - chỉ vì gia đình tôi và tôi mong muốn được tự do. Tự do cầu nguyện như chúng tôi chọn lựa; tự do bầu cử như chúng tôi chọn lựa; tự do để lương tâm của chúng tôi được lắng nghe.
Ngày hôm nay ông đã vinh danh - ông đã đích thân vỗ tay - một đại diện của một chế độ đã nô lệ hóa và đã tàn sát không biết bao nhiêu ngàn những người đồng hương của tôi. Một chế độ mà cho đến chính ngay ngày hôm nay đây, đã chối bỏ một cách ác độc và có hệ thống biết bao nhiêu những quyền tự do căn bản mà ông, tôi, và mọi người Mỹ có cái may mắn được hưởng. Một chế độ đã lên án tu sĩ các tôn giáo, những nhân viên phục vụ y tế và nhân quyền chỉ vì họ dám lên tiếng nói đến chính những quyền mà quá nhiều người Mỹ coi là tự nhiên có.
Để tăng thêm sự sỉ nhục cho vết thương sâu đậm này - một vết thương đối với tất cả những người Mỹ gốc Việt đã tìm đến sự an toàn, an ninh và một cuộc sống mới trên vùng đất đầy ân sủng này - Ông Phó Chủ Tịch Yee đã nói với tôi rằng tôi không được phép phát biểu một điều nào trên diễn đàn Hạ Viện. Chỉ sau khi được sự can thiệp trực tiếp của các ông McCarthy, Lãnh Đạo Khối Cộng Hòa tại Hạ Viện, Dân Biểu Cogdill, Phó Chủ tịch Ủy Ban Điều Lệ và nhiều người khác nữa thì tôi mới phép phát biểu trong hai phút. Chỉ có hai phút đồng hồ để nói với Quý Đồng Viện và với tất cả mọi người dân ở California về sự kinh ngạc, nhục nhã, tủi hổ xâu xa gây ra từ sự thừa nhận này, đó là còn chưa nói gì đến niềm hãnh diện của cá nhân tôi, một người Mỹ gốc Việt, được đặc ân đã đến được đất nước này và được đắc cử vào phục vụ trong cơ chế đầy vinh dự này.
Thưa Ông Chủ Tịch, có thể tóm gọn bài học về buổi lễ Ghi Nhận sự Diệt Chủng đối với người dân Armenian ngày hôm nay trong hai chữ: Không bao giờ quên (Never forget). Nhưng hôm nay, ông đã quyết định quên đi hàng trăm ngàn người Việt Nam đã từng liều mạng sống ngay trên đất nước họ, và rồi lại liều mạng sống một lần nữa để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Ông đã quên 58,000 người Mỹ đã hy sinh mạng sống của mình, và hơn 500,000 người đã phải chịu mang thương tích, đã chiến đấu trong quân phục của đất nước này trong nỗ lực bảo vệ tự do cho quê hương của tôi. Và ông đã quên nguyên tắc căn bản nhất trong lời Tuyên Hứa Trung Thành mà mỗi một người trong chúng ta đã đọc khi phiên họp bắt đầu ngày hôm nay: rằng tự do, như đất nước chúng ta, không thể phân chia.
Ông đã quên tất cả những chuyện này khi vinh danh ông Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản của Hà Nội. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
Trân trọng,
Trần Thái Văn
Dân Biểu, Khu Vực Dân Biểu 68
Dân Biểu, Đơn Vị 68
Gửi ý kiến của bạn