Chu Tất Tiến trong buổi ra mắt sách tại San Jose. |
Đa số khách đến là giới báo chí và văn nghệ của thung lũng hoa vàng. Nhà văn Diệu Tần giới thiệu tác phẩm, bác sĩ Lê Phương Thúy nói về tác giả. MC Trần Đoan Trang chủ nhân Hanoi Corners là người dẫn chương trình. Nhà báo Lê Bình, trưởng ban tổ chức chu đáo mọi việc. Xen kẽ là phần ca nhạc với nhà văn nữ Au Tím- Như Hoa, cháu kêu tác giả bằng chú ruột, cũng là một tiếng hát quyến rũ lòng người. Nhạc sĩ Trần Quảng Nam trình bày hai bản Mười Năm Tình Cũ và Hai Mươi Năm Tình Cũ. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát Sài Gòn Một Thóang 30 Năm, ngâm bài thơ Cần Thiết của thi sĩ Nguyên Sa rồi hát bản này với dòng nhạc do anh phổ thơ. Tiếng đàn dương cầm của nhạc sĩ La Vân thánh thót.
Tác giả Chu Tất Tiến, lên cám ơn quan khách và trả lời những câu hỏi của người tham dự. Là một người từng bị tù cải tạo Việt Cộng, qua Mỹ định cư theo diện HO, tác giả hiện đang cộng tác cho chương trình truyền hình Việt Nam Hải Ngọai với mục bình luận chính trị và gỡ rối tơ lòng.
Cuốn Bolsa Có Gì Lạ Không Em dày 360 trang, gồm 60 bài viết về nhiều đề tài cuộc sống của người Việt tị nạn nơi xứ người, do tác giả tự xuất bản, giá bán 15 đô la.
Những tác phẩm đã in: Chuyện Tình Lá Me (1992), A Fairy Tail- Thơ vượt biên ( 1993), Ngày Tận Thế ( tiểu thuyết,1996), Thơ Chu Tất Tiến (1996), The Legend of Boat People( 2000), Sau 25 Năm Nhìn Lại ( Luận đề chính trị-2000), The Struggle- Tiểu thuyết Anh ngữ-2003), Kim Salem- tiểu thuyết thời đại-2007.
Là người ở Nam Cali, Chu Tất Tiến đã được một số báo chí truyền thông San Jose hỗ trợ, phổ biến tin tức rộng rãi và gây sự chú ý của giới đọc sách vùng này.
Buổi ra mắt Bolsa Có Gì Lạ Không Em, lần đầu tổ chức tại một nhà hàng, Hanoi Corners, của thung lũng hoa vàng gây sự tò mò của giới viết sách. Thập niên 80, 90 thường ra mắt sách tại các nhà hàng, quán cà phê và những năm sau này thì tại các phòng hội thuê mượn của trường học, các hội đòan.
Với âm thanh, sân khấu , bàn ghế có sẵn, nhà hàng là một lợi điểm cho buổi ra mắt sách. Tuy nhiên đôi khi có vài vị khách ăn uống trở thành người tham dự bất đắc dĩ cũng làm cho không khí thiếu đi tính cô động cần có cho buổi họp mặt thơ văn nghệ thuật.
Khách tham dự là dân yêu thích thơ văn nhưng nhìn những mái đầu đã bạc, những dấu tích thời gian cằn cỗi hằn trên khuôn mặt lứa tuổi năm mươi, sáu mươi, bảy mươi, tám mươi, người viết bản tin này bỗng buồn cho một tương lai u ám của sinh họat sách vở tiếng Việt.
Dân Việt Nam trong nước vốn đã ít đọc sách, hải ngọai còn thê thảm hơn. Lứa tuổi dưới bốn mươi đã không còn thiết tha chuyện văn chương ngôn ngữ của thế hệ cha anh cưu mang từ quê cũ sang bên này. Có lẽ vài năm nữa chuyện ra mắt sách thơ văn sẽ không còn.