Hôm nay,  

Nhân Đọc Thy Lan Thảo: Hai Mươi Năm - Một Chặng Đường Thơ

25/03/200900:00:00(Xem: 2952)
Nhân đọc Thy Lan Thảo: HAI MƯƠI NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ
Đỗ xuân Thảo
Biết tác giả đã lâu mà phải chờ hơn ba mươi năm mới được đọc tập thơ thứ 3 của anh, Chút Tình Chút Ý (Hoa Tiên-2005). Thực sự tôi có đọc một số bài đăng lẻ tẻ trên các báo văn học hải ngoại nhưng không ngờ Thy Lan Thảo lại là người có một thời cùng đóng quân bên bờ kênh Thị Nghè!
Cứ như dòng tiểu sử thì anh là một nhà thơ có đủ quá trình một người trai
thời chiến, đã có thời đi học, đi lính, đi tù CS, rồi sống vật vờ như kẻ lạ trên quê hương trước khi đi định cư nơi xứ lạ.
Ta đã mất cả một thời thơ dại
Tuổi tăng dần theo lửa khói chiến chinh
Cũng một thời ta khoác áo chiến binh
Rồi tù ngục rồi lưu đầy biệt xứ 
Nhưng nói về quá trình sáng tác thì Thy Lan Thảo là một hiện tượng hiếm thấy trong số các nhà văn, nhà thơ dù trong hay ngoài nước khi chỉ trong vòng ba năm đã ra mắt ba tập thơ (Thơ Thy Lan Thảo, 2003; Vết Khắc Nửa Đời, 2004; Chút Tình Chút Ý, 2005) chưa kể có thơ in chung cùng 5 tác phẩm khác sau mấy năm ra hải ngoại. Tôi cũng nghe nói thơ anh khi được nhận đăng thường được trả nhuận bút dù chỉ tượng trưng bằng chút hiện kim nhưng điều này nói lên sự đánh giá trân trọng của những người chủ biên văn học.
Gần đây, sau khi nối được liên lạc, tôi đã được anh gởi tặng tập thơ mới nhất. Tôi vốn yêu thơ nên khi bắt gặp hồn thơ của một người đồng thuyền đồng hội thì có bận bịu thế nào tôi cũng đọc đi đọc lại xem tới xem lui. Trong niềm đồng cảm xin được ghi lại vài cảm nghĩ để cùng chia xẻ với các bạn yêu thơ đặc biệt với những người cùng một thời áo trận.
Tuyển tập Chút Tình Chút Ý  tự nó tiêu biểu cho một chặng đường thơ hai mươi năm , từ Gò Công'84 trải dài đến Houston'04, tác giả như có ý gom góp lại những hoài niệm của mình về những ngày tháng cũ. Chủ đề thì cũng chẳng khác nhiều so với những tác phẩm thi văn cùng thời, cũng là những nỗi nhớ, niềm đau, ký ức của một thời quá khứ, cũng có tù tội, đổi đời, vượt biên, xa xứ, cũng nói về mẹ, về vợ, về người thân, đồng đội kẻ còn người mất, cũng nhớ về lứa tuổi mộng mơ, trường cũ người xưa, về màu cờ sắc áo, về quê hương bản quán, về tình đời tình người, về quan điểm tư duy rạch ròi đen trắng...Nhưng Thy Lan Thảo trong từng chùm thơ, trong từng con chữ vẫn có những nét cá biệt, riêng tư từ ý đến tình, từ văn phong đến cảm xúc không chỉ hạn hẹp trong khung cảnh của một đất nước đổi đời, của tình người điên đảo, mà sâu lắng hơn tác giả đã tìm về một vùng quá khứ của thời an bình nơi miền quê nước lợ, với những tô canh bông so đũa, về bữa cơm chiều với lá càng cua canh bí cá rô mề...

Tô canh bí đao nấu tôm lột vỏ
Cá rô mề chiên sả ớt vàng tươi
Đất lạ trời xa nhớ ngày tuổi nhỏ
Nhà tuy nghèo mà không thiếu tiếng cười
Ta hiểu điều này khi anh là con út của một gia đình gia phong giáo chức đông con nên tình mẹ, tình chị như trút hết cho anh kể cả những ngày ra tù mẹ nhịn chị nhường chén cơm đạm bạc cho đến khi tuổi đời tóc bạc lòng vẫn còn:
Chị ơi đất lạ lòng cô quạnh
Em nhớ Gò Công! Nén thở dài
Quả anh có nặng lòng với Gò Công, nơi sanh ra và lớn lên, nên có trăn trở nhớ nhung trong quãng đời còn lại. Nhưng với trái tim nhạy cảm của nhà thơ, của một người đã sống và đi dọc chiều dài của đất nước, nên anh cũng đau với niềm đau của quê hương, ngậm ngùi với cái chết của bạn bè trên đường hành quân, trong cảnh tù, nơi rừng sâu, trong lòng biển, có lúc phẫn nộ cả với thằng bạn chỉ vì ngắn tầm suy nghĩ bán cả anh em trong tù. Ta hãy nghe:
Đêm nay thức trắng, tao nghiền ngẫm
Thế sự đời thường tựa giấc mơ
Mày lập công giặc tha về sớm
Bạn xưa thay dạ có ai ngờ
Nếu cứ trích lời thơ con chữ thì nó vô cùng vì những trang giấy hạn hẹp không đủ trải dài chuỗi tâm tư trăn trở gần cả trăm bài tích lũy từ những ngày tháng thăng trầm của đất nước, nên tôi nghĩ các bạn bè độc giả thân quen với bút hiệu Thy Lan Thảo cần tìm đọc bằng chính 'ấn bản trên tay' thì mới cảm nhận được hình như có 'ai đó' nói thầm hộ mình những cảm xúc mà chính mình muốn nghe muốn nghĩ.
ĐỖ XUÂN THẢO
*Phụ đính một bài thơ của tác giả, Bỏ Chạy (Chút Tình Chút Ý, Hoa tiên 2005)
Trích thơ Thy lan Thảo  
BỎ CHẠY
KonTum:
Ở đây hương bắp ngọt ngào
Bốn bề núi đá dốc cao chập chùng
Đêm nằm ứng chiến rưng rưng
Sài Gòn bỗng nhớ - ngập ngừng dáng em
*
Pleiku:
Bụi chiều bốc đỏ máu tim
Mù sương ướp lạnh theo đêm ngược về
Bước nào cũng đậm tình quê
Thân làm lính chiến, tứ bề thân quen
*
Rời Quân Đoàn:
Tháng ba bụi dấy ưu phiền
Thành xây, đá dựng ngửa nghiêng cuộc đời
Hướng Hàm Rồng lộ chơi vơi
Người đi mà có ai cười được đâu!"
*
Đêm Phú bổn:
Một ngày rồi cũng qua mau
Đêm về Phú Bổn một màu quan san
Lính quan ngơ ngác trễ tràng
Tay ôm chặt súng mà hoang mang hồn
*
Trên Bờ Sông Ba:
Cát chia rẽ sóng phân dòng
Ở đây chờ pháo mà lòng phân vân
Sài Gòn chắc hẳn đã quên
Quân đoàn tan tác đang dần bước xiêu
*
Houston Nhớ Lộ 7B:
Hăm mấy năm vẫn tiêu điều
Đất người xa lạ dập dìu ngựa xe
Bao giờ trở lại tình quê
Thăm con lộ máu 7B năm nào

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.