Hình ảnh Trung Thu Chùa Pháp Vân, Canada. |
Tôi không còn ngạc nhiên gì với khung cảnh nhộn nhịp và không khí đông vui của bất kỳ ngày lễ hội nào do chùa Pháp Vân tổ chức. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến với lễ hội trung thu. Hằng năm, chùa vẫn tổ chức ngày hội như thế này cho các em thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Ngày hội rằm tháng tám âm lịch cũng thường là thời điểm các em tưụ trường. Nhằm tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho các em trước khi nhập học, đồng thời đó cũng là cách thuận tiện giúp các em sinh trưởng nơi hải ngoại này tìm hiểu thêm về truyền thống văn hoá của đất nước mình: Lễ Hội Trung Thu hay Lễ Hội Rằm Tháng Tám.
Khu nhà vui chơi bằng plastic bơm hơi được dựng lên là nổi bật nhất trong khuôn viên. Các em nhỏ lăng xăng, tung tăng thả rơi thân mình trên những chiếc đệm được thổi căng phồng. Tiếng cười vui thích pha lẫn giọng cười trong trẻo của các em làm người lớn cũng thấy vui lây.
Tôi như đứa trẻ ham chơi cố tình lạc mẹ, lân la đến từng gian hàng dưới mái lều trắng đông nghẹt người, cả người lớn lẫn trẻ em đủ mọi độ tuổi, có bé chỉ vài tháng tuổi. Gian hàng bán mặt nạ, gian hàng vẽ mặt, gian hàng tô tượng, gian hàng ném bóng, gian hàng câu vịt, gian hàng bịt mắt dán tranh (matching the target),...có lúc tôi len mình qua được đám đông, có khi tôi kiểng chân qua vai người trước mặt để xem cho được các bé chơi trò. Tôi buông lời cổ võ và vỗ tay khen ngợi chúc mừng các em thắng cuộc, tôi bật cười thành tiếng trước những nét mặt ngây ngô, những cử chỉ ngộ nghĩnh của các em. Tôi cảm được những nụ cười vô tư lự nở tươi trên khuôn mặt hồn nhiên được tô vẽ thành đủ lọai hình dạng và màu sắc khác nhau. Tôi đọc được niềm vui sướng trong từng đôi mắt ngây thơ ấy.
Nơi tôi thích nhất vẫn là nơi yên lặng giữa cảnh rộn ràng, nhộn nhịp. Đó là chiếc bàn tròn mà trên ấy có nhiều khay đựng nhiều màu vẽ. Các em đang chăm chú tô tượng trong lặng lẽ. Các em đang cố hoàn thành tác phẩm của mình. Không dưng tôi lại nghĩ, các em có biết là các em đang tô tượng hay đang tô chính cuộc đời mình" Mỗi mỗi sẽ có một tương lai với nhiều màu sắc tươi tắn rực rỡ khác nhau. Cho dù những màu mà các em chọn sẽ có sự khác nhau, nhưng tất cả cùng mang một ý nghĩa tốt đẹp là bình yên và hạnh phúc. Ai cũng mong cho cuộc sống của các em sau này sẽ mãi là như thế, không một mong mỏi nào có thể khác hơn.
Bỗng tràng pháo tay giòn tan từ đám đông trước khán đài kéo bước chân tôi hướng về sân khấu. Thì ra trên sân khấu một màn múa của các em trong đoàn múa Mai Khanh vừa biểu diễn xong. Tôi thật thú vị khi một bé gái khoảng 5-6 tuổi đứng ra giới thiệu tiết mục kế tiếp. Hai cô bé trong chiếc áo dài khăn đóng đứng trước cả ngàn khán giả, thay phiên nhau dẫn chương trình, huyên thuyên bằng tiếng Việt. Cứ mỗi lần một trong hai MC tí hon bước ra, là mỗi lần tôi buộc miệng nói với người bên cạnh: dễ thương quá! Dễ thương vì vóc dáng lẫn tâm hồn trong sáng từ em. Các em nói tiếng Việt đã là một niềm vui rồi, vậy mà các em còn cầm trên tay tờ giấy, lúi húi đọc như một người MC thực thụ, có nghĩa là em cũng đọc được cả mặt chữ Việt nữa! Ở độ tuổi đó em làm tôi bất ngờ quá, và cũng vui mừng quá. Mừng vì các em sinh trưởng tại hải ngoại mà chịu khó học tiếng Việt. Mừng cho các em không quên cội nguồn. Mừng cho các em có được một khởi đầu tốt đẹp nơi xứ người.
Bầu trời như hiểu lòng các em thiếu nhi nên những tia sáng cuối ngày dần tắt, nhường lối cho bóng đêm bắt đầu buông xuống. Giây phút mà các em mong đợi cuối cùng rồi cũng đến. Các em háo hức xếp hàng theo yêu cầu để được nhận lồng đèn. Đứng bên ngoài nhìn các em chen chúc nhau mà thấy thương. Tôi ước mình được đứng vào vị trí của các em mà đâu được. Sau một hồi lâu, mỗi em đều vui sướng có trên tay mình chiếc lồng đèn mong đợi. Nến được cha mẹ thắp lên hộ, các em tung tăng theo đoàn lân đi quanh khuôn viên chùa.
Bây giờ trời đã tối hẳn. Bóng đêm trùm khắp không gian. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn đủ hình dạng, đủ màu sắc tỏa sáng, lung lay theo đợt gió se lạnh khi đêm về. Nhang phát sáng rực cháy trên tay các em thật đẹp. Tiếng cười khúc khích của các em bây giờ làm tôi nhớ lại những tiếng gọi nhau ơi ới của lũ bạn rủ nhau đốt đèn trung thu đi quanh xóm làng, cả đám cùng ca: “Tết trung thu em đốt đèn đi chơi...” Nhớ nhất là những lúc đứng ngẩn ngơ rồi òa lên khóc ngon lành khi lồng đèn bị cháy rụi bởi bất cẩn hay vì cơn gió đáng ghét nào đó vờn qua...Khung cảnh này, nơi đây làm tôi nhớ về thời quá khứ ấy. Tuổi thơ của tôi qua rồi, tôi không thể nào níu kéo. Tiếng nhạc từ loa phát thanh, tiếng trống của đoàn lân, tiếng reo vui của bầy trẻ, tiếng cười mãn nguyện của những bậc cha mẹ khi thấy con em mình hạnh phúc, ...Tất cả như quyện vào nhau, mang theo hàng ngàn khuôn mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần, chắp cánh bay vào hư không...
Đoàn người thưa dần rồi vắng hẳn. Sân chùa giờ chỉ còn đồng vọng trong không những tiếng cười hồn nhiên, hạnh phúc của những thiên thần. Những thiện nguyện viên lăn xả từ sáng sớm tới giờ vẫn còn ở lại, lặng lẽ cùng nhau làm sạch lại sân chùa, trong tôi khởi lên lòng cảm phục. Chị Khánh Lan vừa dọn dẹp vừa tươi cưòi với tôi: Vui quá em, vui nên không thấy mệt! Tôi cũng cười. Tôi cười vì những người xung quanh tôi vui.
Một mình ngồi giữa sân chùa lộng gió. Nhìn lên mảng trời đêm, tôi đếm có đúng bốn vì sao. Còn vài hôm nữa mới tới ngày rằm, nên con trăng đêm nay chưa kịp tròn. Tôi lạnh. Bất giác tôi nhắm mắt vài phút thả hồn mình tìm về cố hương đi thăm từng khuôn mặt hồn nhiên của ngày hội lớn. Chắc còn nhiều lắm những đứa trẻ lạc lõng, bơ vơ đâu đó nơi góc tối của cuộc đời trên khắp mọi miền đất nước đang co ro, rụt rè trộm nhìn những đứa bạn cùng trang lứa đang vui hưởng một mùa trung thu tràn ngập tiếng cười, trong khi các em vẫn ôm ấp trong lòng một ước mơ từ khi lọt lòng mẹ: Hãy cho em tình thương.
Trung thu 2008.
Diệu Trang
(VB ghi chú: Nhiều hình ảnh lưu ở http://phapvan.ca).