WESTMINSTER -- Sau đợt các nghệ sĩ cải lương quốc nội ra hải ngoại hát đầu năm nay, có nhiều cáo buộc, cả từ một số báo lớn ở quốc nội, rằng các chi phí có phần kém sòng phẳng, gây bất bình. Sau đây là một bản văn từ ban tổ chức trình bày rõ hơn về các cáo buộc trên.
Thông Cáo Của Ban Tổ Chức Tri Aâm Hội Ngộ Về Việc 4 Nghệ Sĩ Minh Cảnh, Uùt Bạch Lan, Ngọc Giàu & Châu Thanh Sang Hoa Kỳ Trình Diễn Từ Ngày 20 - 1 Đến 4 - 5 - 2005
Ngoài mục đích làm sống lại nền cổ nhạc Việt Nam tại hải ngoại, để các bậc cao niên được hội ngộ những nghệ sĩ tài danh trước 1975 mà nhiều khán giả yêu thích, và để giới thiệu với thế hệ thanh niên hải ngoại những nét nhạc quê hương cổ truyền thuần túy dân tộc như điệu ca vọng cổ đặc thù phát xuất từ miền Nam Việt Nam mà xa quê hương ai cũng đều yêu thích; Ban Tổ Chức còn có ý hướng đem lại cho những nghệ sĩ vang bóng một thời trước 1975 một số tài chánh dĩ nhiên là thù lao rất cao qua các xuất hát ở hải ngoại so với cát xê ít ỏi nếu còn được mời hát trong nước vào lúc tuổi đã về chiều. Chúng tôi, Đỗ Thanh và vài thân hữu, đã có mời các nghệ sĩ Minh Cảnh, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, và Châu Thanh sang Hoa Kỳ trình diễn trong khoảng thời gian nêu trên.
Tuy nhiên, sau vài show diễn tại Hoa Kỳ, đã có nhiều dư luận nhất là trong nước không được thông tin rõ ràng, đã đưa lên Internet những tin tức bóp méo sự thật về sự đãi ngộ giữa nghệ sĩ của ban tổ chức, xoay quanh những bài báo đăng tải trên một tuần báo phát hành tại Nam Cali với ý đồ đưa những tin giật gân thất thiệt bêu xấu cộng đồng, bầu show hải ngoại. Việc làm này hữu ý hay vô tình đã được báo chí trong nước khai thác tối đa.
Do đó, ban tổ chức Tri Âm Hội Ngộ chúng tôi hôm nay (May 12-2005) xin có trách nhiệm giải thích và giải độc những sự kiện xuyên tạc này:
1- Chi phí bảo trợ 4 nghệ sĩ sang Hoa Kỳ bao gồm những khoảng sau đây:
- 4 vé máy bay Eva cộng một vé máy bay cho ông Danh Lê, người biết tiếng Mỹ dẫn dắt các nghệ sĩ qua các phi trường : 6000 USD (1200 x 5)
- 4 đơn xin thủ tục khẩn cấp (Premium process INS): 4000 USD (1000 x 4)
- Lệ phí cho 4 đơn xin Visa: 740 USD (185 x 4)
- Lệ phí vào Lãnh Sự phỏng vấn 400 USD (100 x 4)
- Lệ phí Luật Sư 3600 USD (900 x 4)
- Lệ phí xin ý kiến American Aritist Association 1000 USD (250 X 4)
- Tổng cộng chi phí 15740 USD.
2- Với chi phí gần 16 ngàn dollars mà Ban Tổ Chức chỉ làm có 4 Show thì làm sao lấy lại các phí tổn này. Đồng thời, cũng với ý muốn cho 4 nghệ sĩ được thêm nhiều Show để tăng thêm lợi nhuận, Ban Tổ Chức chúng tôi có ý kiến giới thiệu các nghệ sĩ trình diễn thêm một vài Show Casino và mỗi Show chia sẻ với Ban Tổ Chức 500 USD để bù đắp cho khoản tiền gần 16 ngàn dollars đã chi ra. Việc làm này luôn luôn được thấy tại Mỹ một cách bình thường qua đường lối Agency, một nghệ sĩ đi hát hai Show thì hai bầu Show phải chia sẻ làm đôi phí tổn của vé máy bay nghệ sĩ đó, không có gì thắc mắc.
3- Một hay hai nghệ sĩ Tân Nhạc có thể làm được một Show trong rạp hát rộng lớn. Trái lại, về những tuồng cải lương, muốn trình diễn được, phải có một tập hợp đông đảo các nghệ sĩ cổ nhạc, có khi đến 10 hoặc 12 người, nên cát xê của mỗi nghệ sĩ cổ nhạc phải thu nhỏ lại để có thể tổ chức một buổi hát cải lương. Do đó trong những Show Father Day hay Mother Day, Ban Tổ Chức không dám mướn rạp lớn chi phí cao, phải giới hạn vào một nhà hàng năm sáu trăm chỗ. Thậm chí, có khi phải tổ chức 2 xuất mới đủ tiền chi phí cho các nghệ sĩ. Trước đây, những danh tài cải lương trước 1975 sang đây như Văn Chung, Phượng Liên, Chí Tâm đã từng đôi khi đành chấp nhận một thù lao vài trăm dollars để nuôi dưỡng sinh hoạt cải lương còn tồn tại ở nước ngoài. Ngược lại trong nước theo tin các báo những nghệ sĩ cổ nhạc chỉ hát có 100 dollars (một triệu rưỡi tiền Việt Nam) hay khoảng 70 dollars (một triệu tiền Việt Nam) nên họ rất vui mừng mỗi khi được mời ra hải ngoại vì thù lao sẽ cao gấp nhiều lần trong nước.
Thù lao nghệ sĩ mà chúng tôi đã mời ghi trên giấy tờ là 1500 USD, nhưng nếu phải tính thuế theo diện Visa P3 thì họ chỉ còn lãnh 1000 (30% thuế) hay 1200 USD (20 % thuế). Khi nghệ sĩ trình diễn xong về nước, dĩ nhiên ít có nghệ sĩ nào gửi số tiền thuế lại cho IRS nên việc tính lương trừ thuế nhằm vào ý hướng đó của Ban Tổ Chức.
4- Việc bỏ rơi Minh Cảnh trong đêm lạnh ngoài khu Phước Lộc Thọ (sau buổi họp ngày 5 tháng 4 - 2005) là một sự kiện hoàn toàn thất thiệt do đích thân Minh Cảnh đính chính lại hai lần không có chuyện đó (một lần với Đỗ Thanh tại đài Radio, một lần tại buổi họp Seafood World với Hội cổ nhạc).
5- Về câu nói: "Nhà báo nói láo ăn tiền". Cũng tại buổi họp ở Seafood World nói trên, sau khi đích thân Minh Cảnh đính chính về sự kiện bị bỏ rơi ngoài khu Phước Lộc Thọ chỉ là một tin đồn thất thiệt, Trần Nhật Phong (tác giả của tin đồn) đã chống chế: "Tôi viết theo cảm giác của tôi khi thấy chú Minh Cảnh đứng một mình trong đêm lạnh" (có nghĩa là không cần dựa trên sự kiện có thật). Sau màn đối chất ba mặt một lời Tôi, Minh Cảnh, và Trần Nhật Phong), tôi đã nhìn thẳng vào Trần Nhật Phong và thốt câu: "vậy là... nhà báo nói láo ăn tiền".
Là một người rất tôn trọng và quý mến các nhà báo có thực tài và đạo đức nghề nghiệp, tôi xin minh định rõ rệt là khi thốt ra câu nói đó, tôi chỉ muốn phê phán về lề lối viết báo vô trách nhiệm và sai sự thật... chứ không hề có ý vơ đũa cả nắm toàn giới truyền thông như một tờ báo trong vùng đã cố ý kích động.
Lấy file này tại địa chỉ dưới đây:
http://www.trungtam.com/ruan/thongcaotriamhoingo.doc
Thông Cáo Của Ban Tổ Chức Tri Aâm Hội Ngộ Về Việc 4 Nghệ Sĩ Minh Cảnh, Uùt Bạch Lan, Ngọc Giàu & Châu Thanh Sang Hoa Kỳ Trình Diễn Từ Ngày 20 - 1 Đến 4 - 5 - 2005
Ngoài mục đích làm sống lại nền cổ nhạc Việt Nam tại hải ngoại, để các bậc cao niên được hội ngộ những nghệ sĩ tài danh trước 1975 mà nhiều khán giả yêu thích, và để giới thiệu với thế hệ thanh niên hải ngoại những nét nhạc quê hương cổ truyền thuần túy dân tộc như điệu ca vọng cổ đặc thù phát xuất từ miền Nam Việt Nam mà xa quê hương ai cũng đều yêu thích; Ban Tổ Chức còn có ý hướng đem lại cho những nghệ sĩ vang bóng một thời trước 1975 một số tài chánh dĩ nhiên là thù lao rất cao qua các xuất hát ở hải ngoại so với cát xê ít ỏi nếu còn được mời hát trong nước vào lúc tuổi đã về chiều. Chúng tôi, Đỗ Thanh và vài thân hữu, đã có mời các nghệ sĩ Minh Cảnh, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, và Châu Thanh sang Hoa Kỳ trình diễn trong khoảng thời gian nêu trên.
Tuy nhiên, sau vài show diễn tại Hoa Kỳ, đã có nhiều dư luận nhất là trong nước không được thông tin rõ ràng, đã đưa lên Internet những tin tức bóp méo sự thật về sự đãi ngộ giữa nghệ sĩ của ban tổ chức, xoay quanh những bài báo đăng tải trên một tuần báo phát hành tại Nam Cali với ý đồ đưa những tin giật gân thất thiệt bêu xấu cộng đồng, bầu show hải ngoại. Việc làm này hữu ý hay vô tình đã được báo chí trong nước khai thác tối đa.
Do đó, ban tổ chức Tri Âm Hội Ngộ chúng tôi hôm nay (May 12-2005) xin có trách nhiệm giải thích và giải độc những sự kiện xuyên tạc này:
1- Chi phí bảo trợ 4 nghệ sĩ sang Hoa Kỳ bao gồm những khoảng sau đây:
- 4 vé máy bay Eva cộng một vé máy bay cho ông Danh Lê, người biết tiếng Mỹ dẫn dắt các nghệ sĩ qua các phi trường : 6000 USD (1200 x 5)
- 4 đơn xin thủ tục khẩn cấp (Premium process INS): 4000 USD (1000 x 4)
- Lệ phí cho 4 đơn xin Visa: 740 USD (185 x 4)
- Lệ phí vào Lãnh Sự phỏng vấn 400 USD (100 x 4)
- Lệ phí Luật Sư 3600 USD (900 x 4)
- Lệ phí xin ý kiến American Aritist Association 1000 USD (250 X 4)
- Tổng cộng chi phí 15740 USD.
2- Với chi phí gần 16 ngàn dollars mà Ban Tổ Chức chỉ làm có 4 Show thì làm sao lấy lại các phí tổn này. Đồng thời, cũng với ý muốn cho 4 nghệ sĩ được thêm nhiều Show để tăng thêm lợi nhuận, Ban Tổ Chức chúng tôi có ý kiến giới thiệu các nghệ sĩ trình diễn thêm một vài Show Casino và mỗi Show chia sẻ với Ban Tổ Chức 500 USD để bù đắp cho khoản tiền gần 16 ngàn dollars đã chi ra. Việc làm này luôn luôn được thấy tại Mỹ một cách bình thường qua đường lối Agency, một nghệ sĩ đi hát hai Show thì hai bầu Show phải chia sẻ làm đôi phí tổn của vé máy bay nghệ sĩ đó, không có gì thắc mắc.
3- Một hay hai nghệ sĩ Tân Nhạc có thể làm được một Show trong rạp hát rộng lớn. Trái lại, về những tuồng cải lương, muốn trình diễn được, phải có một tập hợp đông đảo các nghệ sĩ cổ nhạc, có khi đến 10 hoặc 12 người, nên cát xê của mỗi nghệ sĩ cổ nhạc phải thu nhỏ lại để có thể tổ chức một buổi hát cải lương. Do đó trong những Show Father Day hay Mother Day, Ban Tổ Chức không dám mướn rạp lớn chi phí cao, phải giới hạn vào một nhà hàng năm sáu trăm chỗ. Thậm chí, có khi phải tổ chức 2 xuất mới đủ tiền chi phí cho các nghệ sĩ. Trước đây, những danh tài cải lương trước 1975 sang đây như Văn Chung, Phượng Liên, Chí Tâm đã từng đôi khi đành chấp nhận một thù lao vài trăm dollars để nuôi dưỡng sinh hoạt cải lương còn tồn tại ở nước ngoài. Ngược lại trong nước theo tin các báo những nghệ sĩ cổ nhạc chỉ hát có 100 dollars (một triệu rưỡi tiền Việt Nam) hay khoảng 70 dollars (một triệu tiền Việt Nam) nên họ rất vui mừng mỗi khi được mời ra hải ngoại vì thù lao sẽ cao gấp nhiều lần trong nước.
Thù lao nghệ sĩ mà chúng tôi đã mời ghi trên giấy tờ là 1500 USD, nhưng nếu phải tính thuế theo diện Visa P3 thì họ chỉ còn lãnh 1000 (30% thuế) hay 1200 USD (20 % thuế). Khi nghệ sĩ trình diễn xong về nước, dĩ nhiên ít có nghệ sĩ nào gửi số tiền thuế lại cho IRS nên việc tính lương trừ thuế nhằm vào ý hướng đó của Ban Tổ Chức.
4- Việc bỏ rơi Minh Cảnh trong đêm lạnh ngoài khu Phước Lộc Thọ (sau buổi họp ngày 5 tháng 4 - 2005) là một sự kiện hoàn toàn thất thiệt do đích thân Minh Cảnh đính chính lại hai lần không có chuyện đó (một lần với Đỗ Thanh tại đài Radio, một lần tại buổi họp Seafood World với Hội cổ nhạc).
5- Về câu nói: "Nhà báo nói láo ăn tiền". Cũng tại buổi họp ở Seafood World nói trên, sau khi đích thân Minh Cảnh đính chính về sự kiện bị bỏ rơi ngoài khu Phước Lộc Thọ chỉ là một tin đồn thất thiệt, Trần Nhật Phong (tác giả của tin đồn) đã chống chế: "Tôi viết theo cảm giác của tôi khi thấy chú Minh Cảnh đứng một mình trong đêm lạnh" (có nghĩa là không cần dựa trên sự kiện có thật). Sau màn đối chất ba mặt một lời Tôi, Minh Cảnh, và Trần Nhật Phong), tôi đã nhìn thẳng vào Trần Nhật Phong và thốt câu: "vậy là... nhà báo nói láo ăn tiền".
Là một người rất tôn trọng và quý mến các nhà báo có thực tài và đạo đức nghề nghiệp, tôi xin minh định rõ rệt là khi thốt ra câu nói đó, tôi chỉ muốn phê phán về lề lối viết báo vô trách nhiệm và sai sự thật... chứ không hề có ý vơ đũa cả nắm toàn giới truyền thông như một tờ báo trong vùng đã cố ý kích động.
Lấy file này tại địa chỉ dưới đây:
http://www.trungtam.com/ruan/thongcaotriamhoingo.doc
Gửi ý kiến của bạn