Hãng tin AFP từ Paris, Pháp Quốc, đã trích dẫn lời của các nhà chuyên môn về môi trường qua đó các nhà khoa học cho biết rằng hoạt động của con người chủ yếu là việc xây dựng các khu nghỉ mát và giải trí cộng với sự tàn phá các cấu trúc bảo vệ thiên nhiên đã góp phần vào thiệt hại nặng nề về nhân mạng ở các nước vùng biển Ấn Độ Dương.
Theo ông Jeff McNeely, khoa học gia trưởng của tổ chức Liên Minh Bảo Tồn Thế Giới (World Conservation Union-IUCN), một tổ chức có trụ sở tại Thụy Điển và là người từng sống tại Nam Dương và Thái lan trong hai năm liền, thì cơn đại hồng thủy này "không có gì mới mẻ trong thiên nhiên cả". Theo ông, điều làm cho hiện tượng thiên nhiên này trở thành thảm họa là vì con người đã lấn chiếm phong cảnh thiên nhiên bờ biển mà lẽ ra họ không nên lấn chiếm. Năm mươi năm về trước, bờ biển không bị lấn chiếm bởi khách sạn du lịch nhiều như vậy. Ông McNeely nói, "chúng ta không thể so sánh khách sạn với các làng mạc ven biển được vì làng mạc ở sâu hơn trong đất liền trong khi khách sạn đi ra sát gần biển. Một điều khác xảy ra nữa là trong những thập niên gần đây nhiều rừng đước che chắn biển bị dẹp phá đi để làm hồ nuôi tôm. Vì thế, chúng ta ở Châu Âu được ăn tôm rẻ như bèo".
Các rừng đước này thường có dọc theo các vùng duyên hải nơi có nước cạn. Chúng giúp bảo vệ những hiện tượng như sóng thần và động đất tsunami này. Trong vòng 20 đến 30 năm nay, các rừng đước bị dẹp bỏ bởi những người không có chút kiến thức lâu dài nào về tại sao các rừng đước cần phải được bảo vệ và bởi những người ngoại quốc tranh thủ được sự đồng ý của các chính phủ để dựng lên các trại nuôi tôm này. Tôm càng được bán ở Châu Âu và các nước khác ở một giá quá thấp so với tổn hại về môi trường mà mọi người phải trả giá ngày hôm nay.
Chịu chung số phận là những đảo san hô vốn dĩ là hàng rào bảo vệ cho vùng duyên hải. Khi tsunami tiến vào, đầu tiên nó sẽ đánh vào các đảo san hô. Các đảo này sẽ làm chậm nó đi. Sau đó nó vào các rừng đước và rừng đước càng giảm thiểu sức mạnh của nó hơn nửa. Sóng thần vẫn có thể vượt qua rừng đước nhưng lúc này sức mạnh của nó đã giảm thiểu rất nhiều. Vẫn theo ông McNeely, các nhà bảo tồn tại Ấn Độ, Tích Lan, và Thái lan đã cảnh cáo rằng các rừng đước có giá trị hết sức to lớn trong việc bảo vệ vùng duyên hải. Ông McNeely nói thêm rằng, ở một mặt khác, chấn động hôm Chủ Nhận có thể đã không phải là thảm họa cho đời sống hoang dã của các sinh động vật. Thông thường, rừng đước không có sự phong phú về sinh động vật. Thường những sinh động vật ở đó đã quen với các cơn bão nhiệt đới, và mọi thứ giông tố khác. Ông McNeely kết luận, "những sinh động vật khác thì đủ trí khôn để dời đi chổ khác".
Khi cơn đại hồng thủy và chấn động lòng biển này xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ rất lo âu và hoang mang. Con người sẽ thắc mắc không biết nguyên cớ gì mà sự mất mát tang thương có thể xảy ra nhanh chóng như vậy. Con người từ bao đời nay thường đối diện với thiên nhiên và tìm cách chế ngự thiên nhiên. Khi thiên tai ập tới, con người bổng cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Con người lúc bấy giờ có thể nghỉ đến những quyền năng ban ơn giáng họa đến với mình và từ đó nảy sinh những sợ hãi. Các thành phần chủ trương tận thế sẽ có thể bộc phát để lợi dụng vào sự sợ hãi của mọi người. Đọc bản tin vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng con người cũng góp phần vào khổ nạn trên. Vậy chúng ta cần phải góp phần nhiều hơn nữa trong công việc bảo vệ môi sinh cũng như có một thái độ tỉnh thức đối với vấn đề này. Ngoài ra, chúng ta hãy góp một bàn tay trong nổ lực xoa dịu nổi đau của những nạn nhân các nước bị ảnh hưởng bởi tsunami này.
Trong đạo Phật có dạy về tính liên đới (nhân duyên hay trùng trùng duyên khởi) trong đó cái này xảy ra vì cái kia xảy ra. Mọi thứ đều có sự liên hệ với nhau, không có một cá thể chủ quan nào đứng độc lập để tạo tác ảnh hưởng lên mọi thứ. Như trong bản tin, vì các nhà hàng seafood tấp nập thực khách, mà nảy sinh ra sự tham muốn lợi nhuận. Từ sự tham muốn lợi nhuận, người ta lập ra những "trang trại" (farm) nuôi tôm làm tiêu hủy những rừng đước bảo vệ các vùng duyên hải. Tản mạn đến như lễ giáng sinh vừa qua, khi trẻ em bên này mở những món quà đồ chơi vui thú thì đó là kết quả của sự bóc lột sức lao động của hàng triệu công nhân Trung Quốc. Theo nhật báo LA Times, tại Trung Quốc, tư bản Hoa Kỳ đã kết hợp với tư bản đỏ Trung Cộng để áp bức những công nhân tại đây hòng thu lợi nhuận khi đem hàng qua bán bên Mỹ. Các công nhân bị làm việc trên mười mấy tiếng một ngày trong điều kiện lao động vô cùng tồi tệ. Ngay cả đến khi muốn đi vệ sinh họ cũng không được đi. Nếu than vãn, các công nhân sẽ bị đánh đập và đuổi việc. Và vì công nhân Trung Quốc đã lãnh phần làm, vậy thì tại Mỹ chúng ta sẽ thiếu công ăn việc làm. Và biết đâu chừng vì tham rẻ, nên chẳng bao lâu Trung Quốc sẽ lớn mạnh đến nổi đất nước có lòng "tham" (bành trướng) này sẽ trở thành hiểm họa không lường. Niềm vui nhận được một món quà thì ra lại đến từ nổi khổ!
Chứng kiến những mất mát này, chúng ta hãy nhìn nó với nhãn quan của Phật giáo và giữ bình tỉnh sáng suốt. Đạo Phật đã dạy rằng cuộc sống là vô thường và tràn đầy sự khổ. Trái đất tưởng chừng như vững chãi kiên cố thật ra không thoát khỏi cái luật vô thường này. Ngay cả các cõi thiên đàng, theo đức Phật cũng vô thường và khi hết phước rồi cũng đọa lạc và đau khổ như ai. Đức Phật không ngừng lại ở nhận định về sự khổ của cuộc sống, mà Ngài đã chỉ ra nguyên nhân của sự khổ và cách thức có được hạnh phúc chân thật. Nguyên nhân của sự khổ là sự ham muốn và bám víu (ở đây là ham ăn tôm càng giá rẻ và hưởng thụ khách sạn ở bãi biển hay ham muốn đồ chơi và quần áo giá rẽ từ Trung Quốc). Vậy muốn vượt qua khổ, thiết nghĩ chúng ta nên sống trong sự biết đủ, đừng ở hai cực đoan thái quá của ép xác và hưởng thụ cũng như phát khởi lòng từ bi bắt đầu bằng tình cảm và sự tôn trọng giữa con người với nhau. Tiếp theo đó là thực hành tám con đường thánh (Bát Chánh Đạo): thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, siêng năng cần cù đúng, chánh niệm đúng, và chánh định đúng (để hiểu thêm về các giáo lý này, xin tham khảo với chư Tăng, Ni hay các sách Phật giáo). Khi đã thực hành Phật pháp, chúng ta sẽ có các nhìn đúng trước mọi hiện tượng và không bị sai xử bởi ngoại cảnh. Mong quý vị nhân biến cố bi thương này mà tìm về Phật pháp để chiêm nghiệm lời dạy của đức Phật để sống đúng và sống có trách nhiệm hầu có đuợc lợi lạc trong cuộc sống trong hiện tại và vị lai.
(Từ Giác lược dịch và phóng tác)
Theo ông Jeff McNeely, khoa học gia trưởng của tổ chức Liên Minh Bảo Tồn Thế Giới (World Conservation Union-IUCN), một tổ chức có trụ sở tại Thụy Điển và là người từng sống tại Nam Dương và Thái lan trong hai năm liền, thì cơn đại hồng thủy này "không có gì mới mẻ trong thiên nhiên cả". Theo ông, điều làm cho hiện tượng thiên nhiên này trở thành thảm họa là vì con người đã lấn chiếm phong cảnh thiên nhiên bờ biển mà lẽ ra họ không nên lấn chiếm. Năm mươi năm về trước, bờ biển không bị lấn chiếm bởi khách sạn du lịch nhiều như vậy. Ông McNeely nói, "chúng ta không thể so sánh khách sạn với các làng mạc ven biển được vì làng mạc ở sâu hơn trong đất liền trong khi khách sạn đi ra sát gần biển. Một điều khác xảy ra nữa là trong những thập niên gần đây nhiều rừng đước che chắn biển bị dẹp phá đi để làm hồ nuôi tôm. Vì thế, chúng ta ở Châu Âu được ăn tôm rẻ như bèo".
Các rừng đước này thường có dọc theo các vùng duyên hải nơi có nước cạn. Chúng giúp bảo vệ những hiện tượng như sóng thần và động đất tsunami này. Trong vòng 20 đến 30 năm nay, các rừng đước bị dẹp bỏ bởi những người không có chút kiến thức lâu dài nào về tại sao các rừng đước cần phải được bảo vệ và bởi những người ngoại quốc tranh thủ được sự đồng ý của các chính phủ để dựng lên các trại nuôi tôm này. Tôm càng được bán ở Châu Âu và các nước khác ở một giá quá thấp so với tổn hại về môi trường mà mọi người phải trả giá ngày hôm nay.
Chịu chung số phận là những đảo san hô vốn dĩ là hàng rào bảo vệ cho vùng duyên hải. Khi tsunami tiến vào, đầu tiên nó sẽ đánh vào các đảo san hô. Các đảo này sẽ làm chậm nó đi. Sau đó nó vào các rừng đước và rừng đước càng giảm thiểu sức mạnh của nó hơn nửa. Sóng thần vẫn có thể vượt qua rừng đước nhưng lúc này sức mạnh của nó đã giảm thiểu rất nhiều. Vẫn theo ông McNeely, các nhà bảo tồn tại Ấn Độ, Tích Lan, và Thái lan đã cảnh cáo rằng các rừng đước có giá trị hết sức to lớn trong việc bảo vệ vùng duyên hải. Ông McNeely nói thêm rằng, ở một mặt khác, chấn động hôm Chủ Nhận có thể đã không phải là thảm họa cho đời sống hoang dã của các sinh động vật. Thông thường, rừng đước không có sự phong phú về sinh động vật. Thường những sinh động vật ở đó đã quen với các cơn bão nhiệt đới, và mọi thứ giông tố khác. Ông McNeely kết luận, "những sinh động vật khác thì đủ trí khôn để dời đi chổ khác".
Khi cơn đại hồng thủy và chấn động lòng biển này xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ rất lo âu và hoang mang. Con người sẽ thắc mắc không biết nguyên cớ gì mà sự mất mát tang thương có thể xảy ra nhanh chóng như vậy. Con người từ bao đời nay thường đối diện với thiên nhiên và tìm cách chế ngự thiên nhiên. Khi thiên tai ập tới, con người bổng cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Con người lúc bấy giờ có thể nghỉ đến những quyền năng ban ơn giáng họa đến với mình và từ đó nảy sinh những sợ hãi. Các thành phần chủ trương tận thế sẽ có thể bộc phát để lợi dụng vào sự sợ hãi của mọi người. Đọc bản tin vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng con người cũng góp phần vào khổ nạn trên. Vậy chúng ta cần phải góp phần nhiều hơn nữa trong công việc bảo vệ môi sinh cũng như có một thái độ tỉnh thức đối với vấn đề này. Ngoài ra, chúng ta hãy góp một bàn tay trong nổ lực xoa dịu nổi đau của những nạn nhân các nước bị ảnh hưởng bởi tsunami này.
Trong đạo Phật có dạy về tính liên đới (nhân duyên hay trùng trùng duyên khởi) trong đó cái này xảy ra vì cái kia xảy ra. Mọi thứ đều có sự liên hệ với nhau, không có một cá thể chủ quan nào đứng độc lập để tạo tác ảnh hưởng lên mọi thứ. Như trong bản tin, vì các nhà hàng seafood tấp nập thực khách, mà nảy sinh ra sự tham muốn lợi nhuận. Từ sự tham muốn lợi nhuận, người ta lập ra những "trang trại" (farm) nuôi tôm làm tiêu hủy những rừng đước bảo vệ các vùng duyên hải. Tản mạn đến như lễ giáng sinh vừa qua, khi trẻ em bên này mở những món quà đồ chơi vui thú thì đó là kết quả của sự bóc lột sức lao động của hàng triệu công nhân Trung Quốc. Theo nhật báo LA Times, tại Trung Quốc, tư bản Hoa Kỳ đã kết hợp với tư bản đỏ Trung Cộng để áp bức những công nhân tại đây hòng thu lợi nhuận khi đem hàng qua bán bên Mỹ. Các công nhân bị làm việc trên mười mấy tiếng một ngày trong điều kiện lao động vô cùng tồi tệ. Ngay cả đến khi muốn đi vệ sinh họ cũng không được đi. Nếu than vãn, các công nhân sẽ bị đánh đập và đuổi việc. Và vì công nhân Trung Quốc đã lãnh phần làm, vậy thì tại Mỹ chúng ta sẽ thiếu công ăn việc làm. Và biết đâu chừng vì tham rẻ, nên chẳng bao lâu Trung Quốc sẽ lớn mạnh đến nổi đất nước có lòng "tham" (bành trướng) này sẽ trở thành hiểm họa không lường. Niềm vui nhận được một món quà thì ra lại đến từ nổi khổ!
Chứng kiến những mất mát này, chúng ta hãy nhìn nó với nhãn quan của Phật giáo và giữ bình tỉnh sáng suốt. Đạo Phật đã dạy rằng cuộc sống là vô thường và tràn đầy sự khổ. Trái đất tưởng chừng như vững chãi kiên cố thật ra không thoát khỏi cái luật vô thường này. Ngay cả các cõi thiên đàng, theo đức Phật cũng vô thường và khi hết phước rồi cũng đọa lạc và đau khổ như ai. Đức Phật không ngừng lại ở nhận định về sự khổ của cuộc sống, mà Ngài đã chỉ ra nguyên nhân của sự khổ và cách thức có được hạnh phúc chân thật. Nguyên nhân của sự khổ là sự ham muốn và bám víu (ở đây là ham ăn tôm càng giá rẻ và hưởng thụ khách sạn ở bãi biển hay ham muốn đồ chơi và quần áo giá rẽ từ Trung Quốc). Vậy muốn vượt qua khổ, thiết nghĩ chúng ta nên sống trong sự biết đủ, đừng ở hai cực đoan thái quá của ép xác và hưởng thụ cũng như phát khởi lòng từ bi bắt đầu bằng tình cảm và sự tôn trọng giữa con người với nhau. Tiếp theo đó là thực hành tám con đường thánh (Bát Chánh Đạo): thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, siêng năng cần cù đúng, chánh niệm đúng, và chánh định đúng (để hiểu thêm về các giáo lý này, xin tham khảo với chư Tăng, Ni hay các sách Phật giáo). Khi đã thực hành Phật pháp, chúng ta sẽ có các nhìn đúng trước mọi hiện tượng và không bị sai xử bởi ngoại cảnh. Mong quý vị nhân biến cố bi thương này mà tìm về Phật pháp để chiêm nghiệm lời dạy của đức Phật để sống đúng và sống có trách nhiệm hầu có đuợc lợi lạc trong cuộc sống trong hiện tại và vị lai.
(Từ Giác lược dịch và phóng tác)
Gửi ý kiến của bạn