Bà Chánh Án Eileen Moore đã từng đến làm việc tại Việt Nam vớI tư cách là một nữ y tá trong quân độI vào năm 1966. Bà đã từng phục vụ trong quân độI rất nhiều năm. Sau đây là bài phỏng vấn đặc biệt mà bà đã dành cho độc giả của Việt Báo nhân mùa Giáng Sinh năm nay.
Tường Chinh (T.C): Xin chào bà, trước tiên chúng tôi xin chân thành cám ơn thờI gian quí báu mà bà đã dành cho cuộc phỏng vấn hôm nay và mến chúc bà một mùa Giáng Sinh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Eileen Moore (E.M.): Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh được có cơ hộI tiếp xúc vớI cộng đồng Việt Nam.
T.C.: Xin bà vui lòng cho chúng tôi biết về cảm xúc của bà khi bà đặt chân đến Sài Gòn vào năm 1966"
E.M.: Vào những ngày đầu tôi đến Sài Gòn, tôi rất hôì hộp vì biết rằng nơi đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Tôi đã được chứng kiến cảnh bom đạn và chết chóc bên cạnh những cánh đồng lúa xanh và những cánh cò bay. Tất cả hình ảnh này đã quyện lại vớI nhau tạo cho tôi một cảm giác vô cùng xúc động.
T.C: Bà đã làm việc tại Sài Gòn trong suốt thờI gian phục vụ taị Việt Nam"
E.M.: Tôi cũng có dịp làm việc tại Qui Nhơn.
T.C.: Tại sao bà lại quyết định chọn đến làm việc tại Việt Nam"
E.M.: BởI vì lúc ấy tôi là một y tá. Đến Việt Nam để cưú những chiến sĩ Việt và Mỹ đang trong cuộc chiến là một điều cần thiết phải làm lúc ấy!
T.C.: Với tính cách là một nữ quân nhân, bà có cảm thấy điều đó có bất tiện cho bà"
E.M.: Tôi rất lấy làm hãnh diện là một trong số rất ít phụ nữ đã chọn con đường dấn thân nơi chiến trường. Được có cơ hộI cưú giúp những thương binh trong cuộc chiến luôn tạo cho tôi một niềm khích lệ trong công việc mà mình đã lựa chọn.
Hơn thế nữa, khi các thương binh Mỹ được nhìn thấy một cô y tá Mỹ trẻ như chúng tôi đã tạo cho họ thêm niềm vui và an uỉ khi họ phải đương đầu giữa cái sống và cái chết!
T.C.: Thưa bà, tôi được biết hiện nay bà là môt thẩm phán rất có uy tín không những trong cộng đồng ngườI Mỹ, mà bà còn được rất nhiều ngườI Việt thương mến và kính trọng. Xin bà cho chúng tôi biết tại sao bà lại chọn trở thành một luật sư và làm việc tại toà án như hiện nay"
E.M.: Vào những thập niên 60-70, phụ nữ Mỹ trở nên độc lập hơn trong việc chọn lựa một nghề nghiệp cho mình. Tôi muốn trở thành một phụ nữ vớI một nền học vấn vững chắc bên cạnh sự nghiệp và gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất phong kiến, ba của tôi đã không muốn đầu tư tiền bạc của gia đình cho đứa con gái, mà ngược lại ba tôi cho rằng con gái rồi cũng sẽ đi lấy chồng và sẽ uổng phí thờI gian tiền bạc. Tuy nhiên, vớI một nghị lực mạnh mẽ và vớI một tinh thần hiếu học, tôi đã cố gắng vượt khó và đeo đuổI tận cùng ước mơ chính đáng của mình.
T.C.: Bà có những lờI khuyên nào đến giớI trẻ hiện nay, đặc biệt là cho phụ nữ Việt Nam"
E.M.: Gia đình rất quan trọng đối vớI những ngườI phụ nữ trẻ như chúng ta, tuy nhiên, sự độc lập trong cách sống và cách nghĩ cũng đóng một vai trò chính yếu. BởI vì trong đờI sống hiện đại, ngườI phụ nữ phải đương đầu vớI nhiều vai trò khác nhau để đem đến sự thành công cho bản thân và hạnh phúc cho gia đình. Học vấn như là một chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa đờI sống của họ!
Tường Chinh (T.C): Xin chào bà, trước tiên chúng tôi xin chân thành cám ơn thờI gian quí báu mà bà đã dành cho cuộc phỏng vấn hôm nay và mến chúc bà một mùa Giáng Sinh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Eileen Moore (E.M.): Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh được có cơ hộI tiếp xúc vớI cộng đồng Việt Nam.
T.C.: Xin bà vui lòng cho chúng tôi biết về cảm xúc của bà khi bà đặt chân đến Sài Gòn vào năm 1966"
E.M.: Vào những ngày đầu tôi đến Sài Gòn, tôi rất hôì hộp vì biết rằng nơi đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Tôi đã được chứng kiến cảnh bom đạn và chết chóc bên cạnh những cánh đồng lúa xanh và những cánh cò bay. Tất cả hình ảnh này đã quyện lại vớI nhau tạo cho tôi một cảm giác vô cùng xúc động.
T.C: Bà đã làm việc tại Sài Gòn trong suốt thờI gian phục vụ taị Việt Nam"
E.M.: Tôi cũng có dịp làm việc tại Qui Nhơn.
T.C.: Tại sao bà lại quyết định chọn đến làm việc tại Việt Nam"
E.M.: BởI vì lúc ấy tôi là một y tá. Đến Việt Nam để cưú những chiến sĩ Việt và Mỹ đang trong cuộc chiến là một điều cần thiết phải làm lúc ấy!
T.C.: Với tính cách là một nữ quân nhân, bà có cảm thấy điều đó có bất tiện cho bà"
E.M.: Tôi rất lấy làm hãnh diện là một trong số rất ít phụ nữ đã chọn con đường dấn thân nơi chiến trường. Được có cơ hộI cưú giúp những thương binh trong cuộc chiến luôn tạo cho tôi một niềm khích lệ trong công việc mà mình đã lựa chọn.
Hơn thế nữa, khi các thương binh Mỹ được nhìn thấy một cô y tá Mỹ trẻ như chúng tôi đã tạo cho họ thêm niềm vui và an uỉ khi họ phải đương đầu giữa cái sống và cái chết!
T.C.: Thưa bà, tôi được biết hiện nay bà là môt thẩm phán rất có uy tín không những trong cộng đồng ngườI Mỹ, mà bà còn được rất nhiều ngườI Việt thương mến và kính trọng. Xin bà cho chúng tôi biết tại sao bà lại chọn trở thành một luật sư và làm việc tại toà án như hiện nay"
E.M.: Vào những thập niên 60-70, phụ nữ Mỹ trở nên độc lập hơn trong việc chọn lựa một nghề nghiệp cho mình. Tôi muốn trở thành một phụ nữ vớI một nền học vấn vững chắc bên cạnh sự nghiệp và gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất phong kiến, ba của tôi đã không muốn đầu tư tiền bạc của gia đình cho đứa con gái, mà ngược lại ba tôi cho rằng con gái rồi cũng sẽ đi lấy chồng và sẽ uổng phí thờI gian tiền bạc. Tuy nhiên, vớI một nghị lực mạnh mẽ và vớI một tinh thần hiếu học, tôi đã cố gắng vượt khó và đeo đuổI tận cùng ước mơ chính đáng của mình.
T.C.: Bà có những lờI khuyên nào đến giớI trẻ hiện nay, đặc biệt là cho phụ nữ Việt Nam"
E.M.: Gia đình rất quan trọng đối vớI những ngườI phụ nữ trẻ như chúng ta, tuy nhiên, sự độc lập trong cách sống và cách nghĩ cũng đóng một vai trò chính yếu. BởI vì trong đờI sống hiện đại, ngườI phụ nữ phải đương đầu vớI nhiều vai trò khác nhau để đem đến sự thành công cho bản thân và hạnh phúc cho gia đình. Học vấn như là một chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa đờI sống của họ!
Gửi ý kiến của bạn