Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hồ Văn Xuân Nhi Trả Lời Bài Viết Của Ông Chu Tất Tiến

02/08/200700:00:00(Xem: 11205)

Hồ Văn Xuân Nhi Trả Lời Bài Viết Của Ông Chu Tất Tiến Về Suy Nghĩ Với Người Cựu Tù H.O.

(Lời Tòa Soạn Việt Báo: Nhà văn Chu Tất Tiến trong bài viết nhan đề “Thư Của Một H.O. Gửi Hồ Văn Xuân Nhi” đăng trên Việt Baó số Thứ Ba, ngày 31/7/2007, đã trình bày những suy nghĩ về một số ngôn ngữ không thích đáng trong bài viết của nhà văn Hồ Văn Xuân Nhi đăng trên Việt Weekly tuần trứơc đôi với các cựu tù H.O. Nhà văn Hồ Văn Xuân Nhi trong bài trả lời sau, xin quyền trả lời những nơi mà ông nghĩ là nhà văn Chu Tất Tiến đã ‘ngộ nhận’. Với sự cho phép của tác giả, bài sau đây được Việt Báo cắt bớt một số chữ, câu để thu hẹp đề tài, cho thuần túy là một bài trả lời về vấn đề H.O. Các chỗ cắt sẽ trong ngoặc, ba chấm.

Email của ông Hồ Văn Xuân Nhi ghi rõ rằng: “Để sáng tỏ vấn đề với quý vị H.O. tôi xin phép gửi bài viết trả lời vấn đề có liên hệ đến quý vị H.O. Chỉ giới hạn trong vấn đề suy nghĩ của tôi với quý vị cựu tù nhân chính trị H.O., tôi không viết tranh luận về vấn đề chính kiến, quan điểm...” Sau đây là bài viết.)

Tôi muốn được dùng bài viết này để thưa chuyện với các vị H.O. Về tuổi tác, tôi kính trọng họ là bậc cha, chú của tôi. Tôi chưa bao giờ dám ăn nói hổn xược hay miệt thị một người lớn tuổi nào hay một người cựu tù H.O. nào trong đời tôi cả. Chưa một lần. Để bắt đầu, tôi xin ghi lại nguyên đoạn văn đã viết về các cựu tù H.O đã đăng trong bài viết của tôi, Việt Weekly số báo ngày 26 tháng 07 năm 2007. (...)

Bài viết của tôi đã đăng trên Việt Weekly tuần qua khá dài, tôi không biện luận về vấn đề quan điểm chính trị, chính kiến, mà tôi chỉ trả lời một điểm về vấn đề suy nghĩ của tôi với các vị cựu tù HO. Tôi đã viết nguyên văn thế này về suy nghĩ của tôi với quý vị HO:
Cảm giác đầu tiên khi nhận tin rằng tên mình, hình ảnh mình bị một nhóm người đưa ra "đấu tố" gọi là Việt Gian, hăm dọa sẽ có thái độ thích đáng, biểu tình chống đối, tôi không có chút buồn bả hay sợ hải. Trái lại, đối với những cụ già hay người lớn tuổi, quý vị cựu tù "HO" đang xuống đường biểu tình, tôi thông cảm và tội nghiệp giùm cho họ.

Nói về những người đi biểu tình. Họ có thể là những người chống cộng cực đoan, nhưng chúng ta phải hiểu cho ho đến từ đâụ. Bất cứ những ai đã trải qua những hoàn cảnh và lịch sử mà họ, nhất là các chú các bác HO đã chịu đựng, thì phải hiểu tinh thần chống cộng của họ là chính đáng. Chống cộng là điều tất nhiên. Có lẻ trong số hơn 2 triệu người Việt ở Mỹ này đa số đều chống cộng hết. Không chống cộng đã không cần đi đến Mỹ. Chống cộng ít, nhiều, bảo thủ hay cởi mở hơn. Chỉ khác nhau ở mức độ chống cộng và phương thức chống cộng mà thôi. Những người cựu tù HO có mặt đa số trong những cuộc biểu tình đấu tranh chống cộng. Họ là những người chiến sĩ chống cộng thực tâm. Trải qua một cuộc dâu bể, đổi đời, mất cả tổ quốc mà họ đã cầm súng chiến đấu, vào tù bao nhiêu năm dưới hình thức trại cải tạo, nhiều khi vợ mất, con lạc loài từ kết quả một cuộc chiến đã chấm dứt không công bằng cho họ. Qua đến Mỹ, họ trở thành những con người vô dụng, gần như bị phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới không thể nói được. Họ không có, không còn gì hết. Lòng hận thù với cộng sản phải cao hơn núi, sâu hơn biển. Tôi tôn trọng sự chống cộng của những vị cựu tù HO ở Mỹ. Không bao giờ tôi dám coi thường, miệt thị tinh thần chống cộng của những bậc đáng tuổi cha, chú này.

Nếu Việt Nam Cộng Hòa còn lại hơi thở, chính là hơi thở bởi những người cựu tù này, nhửng người cựu chiến sĩ của quân lực VNCH. Tôi vẫn kính trọng những người cựu lính chiến của miền nam. Họ là những người yêu nước thật sự. Cho dù ngày hôm qua, họ có cầm biểu ngữ đã đảo tên tôi ngoài đường phố, tôi không trách họ. Tôi có thể hiểu được tại sao họ làm như thế. Họ chỉ là những chiến sĩ không biết gì, không có gì trong đời sống ngoài lòng yêu nước chống cộng mà thôi.  Chỉ có những kẻ đầu cơ trục lợi chính trị, lợi dụng lòng yêu nước chống cộng của những người cựu chiến sĩ này để thỏa mãn dã tâm riêng mới là những kẻ đáng trách, đáng khiếp!!

Những người cựu tù H.O., tôi kính trọng họ tuyệt đối. Tôi luôn hãnh diện cho quý vị là những người cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã luôn hãnh diện vì cuộc chiến đấu cho tự do miền nam của quý vị. Nhà Văn Phan Nhật Nam đang là một trong những người tham gia kêu gọi biểu tình chống báo Việt Weekly, chống tôi, nhưng tôi vẫn nói rằng tôi đã rất hãnh diện khi xưa lúc nhỏ đọc sách của ông viết về những trận chiến hào hùng của những người lính dù nmiền nam. Tôi cảm thông được những uất ức của quý vị khi cuộc chiến đã chấm dứt một cách bất công cho những người lính miền nam. Tôi có thể hiểu được tâm lý đau khổ của quý vị khi phải lao tù trong trại học tập cải tạo, xa lìa gia đình, có nhiều gia đình đã tang thương, chia ly vì cha, anh đã đi vào tù cải tạo. Tôi đã xem cuốn phim Vượt Sóng mà thật sự đã chảy nước mắt thương cho những nhân vật trong câu chuyện, cũng nói về hoàn cảnh của những người đi tù cải tạo. Tôi xúc động mà hãnh diện cho những kinh nghiệm bất công và đau thương mà những người cựu chiến sĩ anh hùng của miền nam đã trải qua, gánh chịu, rồi vượt qua.

Năm 1989 đến khoảng năm 1993, tôi đã có thời gian làm giám đốc điều hành cơ quan CROP (Orange County Community Resource Opportunity Project, Inc.) là một cơ quan thiện nguyện của cộng đồng để giúp đỡ những người tỵ nạn và di dân từ Đông Nam Á định cư ở Mỹ, với sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó có các chương trình giúp đỡ các cựu tù H.O. vừa đến Mỹ định cư. Tranh đấu cho quyền lợi của người H.O. mới đến Mỹ, một phần nhiệm vu của tôi là vận động ngân sách tài trợ cho các chương trình giúp đỡ người H.O. vừa đến Mỹ, tôi đã trong số nhiều người khác như nhạc sỹ Nam Lộc (giám đốc USCC), nhà văn Kiêm Thêm (giám đốc một hội cộng đồng Việt Nam ở Los Angeles), nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc (giám đốc một hội cộng đồng Việt Nam ở San Jose), ông Nguyễn Duy Tưởng (giám đốc hội cộng đồng người Việt tại Orange County) cùng các ông Lê Xuân Khoa ở Hoa Thịnh Đốn và rất nhiều tổ chức, cá nhân khác trong quãng thời gian đó, đã vận động mạnh mẽ tại Hoa Thịnh Đốn đẩy mạnh nhanh chóng chương trình H.O. và ngân sách chính phủ liên bang để giúp đỡ các vị H.O. khi họ đến Mỹ. Tại cơ quan CROP, tôi đã vận động tài trợ để có thể thực hiện 5 chương trình khác nhau để giúp đỡ các người tỵ nạn diện H.O. và gia đình của họ. Ông Hoa Thế Nhân, một nhân vật hoạt động nhiều cho cộng đồng 20 năm nay, đã là một vị giám đốc phụ trách chương trình cho người H.O. của cơ quan CROP. Trong tiến trình để vận động xin chính phủ tài trợ, tôi đã tham dự nhiều buổi họp, hội thảo, đã đề ra và cũng đã được nghe từ nhiều nhân chứng cựu tù H.O., đọc các tài liệu, thống kê để chứng minh về những khó khăn tinh thần, vật chất mà các cựu tù diện H.O. phải chịu đựng và đối đầu trên đất nước mới, đời sống mới, hoàn cảnh mới.

Tất cả cả tài liệu nghiên cứu, các dữ kiện từ tất cả các tổ chức, cá nhân vận động cho vấn đề giúp đỡ H.O. đều nhìn nhận tâm lý rất khó khăn của các vị cựu tù khi đến Mỹ. Họ đa số là những cựu sĩ quan cao cấp, vì càng cao cấp càng đi tù cải tạo lâu năm hơn. Họ đã chiến đấu anh dũng cho một cuộc chiến mà kết thúc không công bằng, và họ là những người đã ở lại khi miền Nam thất thủ vào miền Bắc. Họ đã đi tù cải tạo mấy chục năm, bệnh hoạn và khốn khó, khi mãn tù sức khỏe và tuổi thanh niên chẳng còn nữa. Họ sang đến Mỹ với nhiều mặc cảm và khó khăn trước ngôn ngữ mới, cuộc sống quá khác biệt, ở một đất nước lại hiếm hoi tình cảm con người cho nhau. Họ lại là những người đến sau. Có nhiều người trở thành bệnh tâm lý. Nói tóm lại, tất cả dữ kiện từ các cơ quan liên bang định cư người tỵ nạn (Office of Refugee Resettlement), của các tổ chức thiện nguyện nghiên cứu y tế, tâm lý, và từ các nhìn nhận của chính các vị cựu tù diện H.O., đều có một đánh giá chung: đa số các cựu tù nhân chính trị đến Mỹ đã mang một tâm lý như là mình đã trở thành một người vô dụng, vô tài trước đời sống, văn hóa, ngôn ngữ của nước Mỹ quá mới.

Khi tôi viết nói rằng những người H.O. đến Mỹ trở thành những người vô dụng, vô tài trước ngôn ngữ mới, là nói về yếu tố tâm lý, dựa theo những đánh giá của cơ quan chính phủ Mỹ và các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người tỵ nạn, và dựa theo chính những lời chứng thú nhận của các vị cựu tù như trên. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi đến đất Mỹ này, các cựu tù không còn gì với họ, họ cũng không thấy sẽ có gì trong tương lai vì nghỉ mình sẽ không còn làm việc được nữa, họ chỉ có một điều lớn nhất, đó là lòng yêu nước và tinh thần chống cộng tuyệt đối.

Tôi luôn đáng giá cao tinh thần yêu nước chống cộng của những người cựu lính của miền nam VNCH. Tôi đã muốn nói, tôi có thể hiểu được tại sao họ vẫn chống cộng cực đoan. Bởi vì nhiều người vẫn không hiểu sao vẫn còn nhiều người chống cộng quá kiểu không đội trời chung như thế. Tôi đã nói cho dù họ biểu tình tên tôi ngoài đường, tôi vẫn không giận không trách họ. Bởi vì họ yêu nước, chống cộng, và tinh thần của họ bất diệt. Tôi chỉ trách, chỉ chống đối những con người vì mưu đồ chính trị, vì quyền lợi cá nhân, vì ân oán hay cạnh tranh nào đó, đã dùng chiêu bài chống cộng kích thích những người cựu quân nhân miền nam VNCH xuống dường biểu tình chống những người bị oan ức chụp mũ là cộng sản hay việt gian hay tay sai cộng sản, chỉ vì khác nhau chính kiến, hay có khi chỉ khác nhau đường lối đấu tranh, hay có khi chỉ vì một vài sơ suất mà không ai nghĩ đến có thể sẽ là mục tiêu kẻ thù chụp mũ mình là thân cộng.

Gia đình tôi có những thân nhân đã đến Mỹ với tư cách là cựu tù diện H.O. Tất cả đã vẫn thành công, con cái học thành danh, thành tài, có khi sự nghiệp giàu có hơn cả những người đã đi trước. Hàng ngàn gia đình cựu tù H.O. đã thành công như thế, phần đông là con cái, nhưng sự thành công của con cái nếu đạt được chính là sự thành công đến từ cha mẹ. Những người đến Mỹ dù lúc nào, dù là ai, kể cả gia đình tỵ nạn diện H.O. vẫn luôn thành công trên đất Mỹ này. Nhiều khi còn thành công hơn những người đã đến Mỹ trước đó 10 năm, 20 năm. Tôi cũng đã hai lần ký tên bảo trợ tài chính để giúp 2 gia đình H.O. đến Mỹ năm 1991 và 1992. Tôi đã tình nguyện dạy lái xe miễn phí cho rất nhiều người thuộc các gia đình H.O. đến Mỹ qua sự bảo trợ của hội thánh tin lành mà tôi là tín hữu. Năm 1988, khi còn làm việc cho văn phòng dân biểu Bob Dornan, tôi và vị sếp chánh văn phòng là ông Brian Bennett đã về Việt Nam làm việc với chính phủ Việt Nam để vận động thúc đẩy cho chương trình H.O. do chính phủ Mỹ đề nghị được sớm thực hiện. Cơ quan CROP khi tôi là giám đốc, nhắc lại lần nữa, đã tiên phong trong cộng đồng để thực hiện các chương trình giúp đỡ huấn nghệ, hướng dẫn đời sống, dạy tiếng Anh, tìm việc làm cho các cựu tù H.O. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình có ân nghĩa nặng với các người lính đã chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã chưa bao giờ coi thường những người tỵ nạn H.O. này.

(...)
Tôi chỉ muốn bài viết này như những lời chân tình để gửi đến quý vị H.O. chỉ nói riêng về vấn đề cho rằng tôi đã miệt thị người H.O.
Tôi kính trọng quý vị HO, một xác nhận cuối cùng. (...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ban Phục vụ cộng đồng Thành phố Garden Grove hiện đang cung cấp các lớp học, các chương trình và hội thảo giải trí qua mạng để cư dân kết nối và được khỏe mạnh trong khi vẫn an toàn tại nhà trong đại dịch coronavirus. Chi phí cho các lớp qua mạng (virtual) khác nhau. Để đăng ký, vui lòng truy cập ggcity.org/virtual-classes.
Người Mỹ gôc Việt tưởng niệm Tháng Tư Đen – 45 Năm Quốc Hận cùng thông điệp bày tỏ sự cảm kích đối với những người anh hùng của đất nước, trong quá khứ cũng như hiện tại
Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam California vào lúc 9 giờ sáng Thư Năm ngày 30 tháng Tư năm 2020 lễ đặt vòng hoa và thắp nhang tưởng niệm 45 năm quốc hận 30 tháng Tư đã được long trọng tổ chức, vì tình hình bệnh dịch Covid-19 nên năm nay không được tổ chức đông đúc như những năm trước đây, mặc dù vậy một số các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt vòng hoa, thắp nhang tưởng niệm 250,000 Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, 58,000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Miền Nam Việt Nam, cùng hàng triệu đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, hàng ngàn quân dân các chính VNCH đã bỏ mình trong các trại lao tù cộng sản.
Ngày 29 tháng 4, năm 2020, nhân tưởng niệm 45 năm tháng Tư Đen, các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa và Harley Rouda đã gửi thư cho Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm tại VN, tiếp tục việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, cho phép các tổ chức tôn giáo độc lập được công khai hoạt động, và bảo vệ các quyền và tự do căn bản của công dân Việt Nam.
Trong tuần lễ này, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa (CA-46) đã giới thiệu nghị quyết tưởng niệm về sự hy sinh và can đảm của người tị nạn Việt Nam bỏ chạy khỏi miền nam Việt Nam từ sau ngày Sài Gòn sụp đổ khoảng 45 năm về trước.
Nhiều người Mỹ gốc Việt trên khắp đất nước sẽ tham gia vào lực lượng vận chuyển, phân phát đồ ăn và các dụng cụ cần thiết để hỗ trợ nhân viên y tế chiến đấu với dịch bệnh COVID-19
Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã đệ trình Nghị Quyết Hạ Viện ghi nhận biến cố lịch sử quan trọng và tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sập đổ bi thảm của Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 30 tháng 4, năm 1975, Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã bị lực lượng Cộng sản xâm chiếm trong Tháng Tư Đen và Sài Gòn đã bị thất thủ. Mỗi năm biến cố trọng đại này được các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ tổ chức tưởng niệm.
Nhân dịp lần thứ 45 tưởng niệm biến cố Tháng Tư Đen, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã gởi thông điệp đến với cộng đồng Người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam: Trong thông điệp này, Dân Biểu Rouda cũng nhắc đến những người trong cộng đồng chúng ta mà ông vừa vinh danh: Tướng Lê Minh Đảo, nhạc sĩ Trúc Hồ, Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương.
Tối nay 22 Tháng Tư, chính quyền Trump đã ban hành một Sắc lệnh mở rộng những hạn chế về nhập cư trong một nỗ lực rộng lớn để tiếp tục chương trình bài ngoại nhằm đánh lạc hướng người Mỹ về thất bại của chính họ qua các giải pháp thích ứng với đại dịch coronavirus. Sắc lệnh này được xây dựng trên một số chính sách chống người nhập cư do chính quyền đưa ra trong vài năm qua đóng cửa gần như tất cả các con đường hợp pháp để nhập cư.
Bắt đầu từ sau giữa tháng Ba 2020, hầu hết các doanh nghiệp không thiết yếu trên khắp Hoa Kỳ đều đã lần lượt được lệnh phải đóng cửa để ngân chận sự lây lan của Coronavirus, trong đó có hàng chục ngàn tiệm Nail của người gốc Việt. Vì buộc phải đóng cửa một cách bất ngờ và cũng bởi chưa đến ngày trả lương theo định kỳ, nhiều chủ tiệm Nail đã không kịp thanh toán cho nhân viên khoản tiền lương của những ngày đã làm việc từ sau lần lãnh lương trước đó cho đến ngày ngưng làm việc vì Coronavirus. Ngoài ra, vì nghĩ rằng sẽ không bị buộc phải đóng cửa quá lâu, nhiều chủ tiệm Nail dự tính sẽ trả đủ tiền lương ngay khi nhân viên trở lại làm việc. Tuy nhiên, rất ít chủ doanh nghiệp hiểu rằng không thanh toán tiền lương theo đúng quy định cho nhân viên sau khi nghỉ việc, sẽ là nguyên nhân dẫn đến vô số rắc rối về pháp lý.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trong bối cảnh biểu tình lan rộng ra khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd, một nhà lập pháp Mỹ đã đề xuất dự luật mới mà ông hy vọng sẽ chấm dứt mô hình bạo lực của cảnh sát
Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cáo buộc các chính phủ nước ngoài đã áp dụng 'tiêu chuẩn kép' trong cách phản ứng với các cuộc biểu tình dùng bạo lực, đồng thời chỉ đích danh rằng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với người biểu tình.
Hôm thứ Hai (01/06/2020), Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã đưa ra lệnh cấm lạm quyền với cảnh sát, đồng thời áp dụng lệnh giới nghiêm tại thành phố sau khi các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra.
Làn sóng di cư có thể làm suy giảm sức hấp dẫn của Hong Kong đối với các công ty đa quốc gia và nạn chảy máu chất xám sẽ xảy ra
Những ngày qua, các quan chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục tấn công nhắm vào phản ứng của chính quyền Trump với các cuộc biểu tình ở Mỹ, so sánh tình trạng bất ổn ở Mỹ với các cuộc biểu tình ở Hong Kong.