Hình ảnh đáng nhớ. |
Đã tám năm qua, mỗi năm Cộng Đồng người Việt khắp nơi vể dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York, có ai hình dung được những khó khăn cũng như công lao khổ nhọc của Cộng Đồng New York trong việc tổ chức ngày quan trọng này"
Nhất là năm nay, bên cạnh tổ chức Ngày Diễn Hành Văn Hóa, Cộng Đồng New York đã phải tổ chức hai cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết ở New York và đưa hằng trăm người ở New York đi biểu tình chống Nguyễn Minh Triết ở Hoa Thịnh Đốn.
Những người có công trong việc tổ chức Diễn Hành Văn Hóa cũng như biểu tình chống Nguyễn Minh Triết ở New York và biểu tình ở HTD là Ông Nguyễn Văn Tánh, Luật sư Nguyễn Thanh Phong và nhiều vị trong ban chấp hành CĐ/ NY. Mỗi lần CĐ/VN tham dự diễn hành văn hóa Quốc Tế, mặc dầu chỉ trình diễn trong vòng một giờ đồng hồ trên một đại lộ ở New York, nhưng ban tổ chức cần ngân quỹ từ khoảng 30 ngàn mỹ kim. Nếu vì lý do gì chúng ta không thể tham gia cuộc diễn hành này thì có thể CSVN sẽ vào thay thế, cờ đỏ sao vàng của CS sẽ phất phới tung bay trong ngày hội lớn này, trên một đại lộ của New York, gần Liên Hiệp Quốc. Trong nhiều năm qua CS đã tranh chấp vấn đề đại diện VN trong cuộc diễn hành Văn Hóa này ở Tòa Án New York. Nhưng cho đến nay họ chưa thành công. Vì lẽ đó mà CĐVN ở New York phải cố gắng tổ chức tham dự diễn hành văn hóa ở NY với bất cứ giá nào.
Nếu chúng ta không dự cuộc diễn hành này thì chẳng những chúng ta mất đi cơ hội để trình diễn với thế giới nét đẹp văn hóa thuần Việt Nam, mà chúng ta cũng mất luôn cơ hội nói lên cho thế giới biết thế lực chính trị của CĐ Người Việt ở hải ngoại , trong công cuộc đấu tranh tự do, dân chủ ở quê nhà.
Theo lời tâm sự của Ông Nguyễn Văn Tánh, Cố Vấn CĐ/New York, cũng là người chủ động trong việc tổ chức Diễn Hành Văn Hóa đã tâm sự trong đêm “tạm biệt và tri ân” sau ngày diễn hành như sau: “Tổ chức việc gì cũng đòi hỏi hai vấn đề quan trọng, đó là nhân lực và tài chính. Mà CĐ New York thì thiếu cả hai, cho nên mỗi năm, mỗi lần tổ chức là mỗi lần đau khổ, mỗi lần tổ chức là mỗi lần lo lắng, mỗi lần tổ chức là mỗi lần gào thét. Trong suốt tám năm qua CĐ Người Việt Quốc Gia New York đứng ra đảm nhận việc tổ chức này, chúng tôi đã kiên trì, đã cố gắng hết sức để đem lại vinh dự cho người Việt tại hải ngoại cũng như cho cà dân tộc VN nói chung.”
Được biết trong ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm nay, có trên 44 phái đoàn về, với trên hai ngàn người từ Âu Châu và nhiều nơi đã về tham dự. Theo Ông Tánh sự thành công có được là nhờ các cơ quan truyền thông báo chí.
Có lẽ mỗi lần tổ chức là mỗi lần đau khổ, mỗi lần tổ chức là mỗi lần lo lắng, mỗi lần tổ chức là mỗi lần gáo thét…cho nên tớí khi xong diễn hành, trong đêm tạm biệt và tri ân, Ông Tánh đã gầy ốm vì mất ngủ quá nhiều và khang tiếng, không còn nói được nữa!
Thử tưởng tượng 44 phái đoàn với hơn hai ngàn người về tham dự, được ban tổ chức ở New York đón ở phi trường rồi đưa về Khách sạn Carter của Ông Bà Trần Đình Trường, thì chúng ta có thể hình dung đựơc phần nào sự vất vả, khổ cực những người trong ban tổ chức.
Ngân quỹ cần tổ chức hằng năm là khoảng 30ngàn, mà mấy tháng trước đây, khi bắt đầu việc vận động gây quỹ, ngân quỹ CĐ/NY chỉ có trên hai ngàn mỹ kim. Làm sao có thể có được thêm vài chục ngàn nữa trong vài tháng" Ông Tánh nói, mỗi lần tổ chức làm mỗi lần lo lắng …thì mọi người có thể hình dung được sự lo lắng của ban Tổ Chức như thế nào"
Ông Tánh chẳng những chỉ lo việc tổ chức mà lo tất cả, từ việc lớn cho tới việc nhỏ, từ việc đi đây đi đó vận động xin tiền, đi Cali, đi Hawai mà lo cả những việc nhỏ như đặt thức ăn cho một buổi họp mặt vài chục người ở lobby của Khách Sạn Carter, để đồng hương ở xa về có dịp gặp gỡ, hàn huyên, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm đấu tranh cho quê hương.
Có thể nói, Ông NguyễnVăn Tánh là linh hồn của diễn hành văn hóa VN ở New York. Cũng may bên cạnh ông cũng có một số người rất có 1òng.
Sự thành công của cuộc diễn hành văn hóa VN hằng năm cũng nhờ vào sự trợ giúp lớn lao của Ông Bà Trần Đình Trường, Chủ Nhân Khách Sạn Carter. Bà Trần Đình Truòng cho biết năm nay có rất đông đồng hương về tham dự, Bà đã dành cho đồng hương trên 600 phòng (mỗi phòng một, hai, hay ba người…).
Bà Trần Đình Trường có nét đẹp quý phái, phúc hậu của người phụ nữ Việt Nam thuần túy. Bà rất khiêm tốn, tránh né những cuộc phỏng vấn nói về sự thành công của gia đình bà ở đất mới. Trong những ngày sắp có diễn hành đồng bào khắp nơi tới tấp về khách sạn Carter của bà ngày đêm. Nhiều khi quá nửa đêm Bà Trường vẫn còn ngồi ở “Front desk” để chào đón khách Việt Nam từ phương xa về. Bà có vẻ mệt mỏi vì phải làm việc nhiều giờ, và nói chuyện, thăm hỏi quá nhiều người, nhưng bà cho biết bà không muốn đi nghỉ dù đã khuya, bà ở đó để bày tỏ sự ân cần đón tiếp đón đồng hương ở xa về đây. Cho ở miễn phí trong khách sạn là một điều quý, nhưng cách tiếp đón nồng hậu của bà, tấm lòng của bà đối với đồng hương mới thật là vô cùng quý giá.
Được biết Ông Trần Đình Trường đã bị giải phẩu tim và đã về nhà dưỡng bệnh được mười tám ngày. Nay sức khỏe của ông còn yếu kém, nhưng ông cũng đã vui vẻ đến dự buổi tiệc tạm biệt và tri ân để cùng chung vui với đồng hương trước khi mọi người ra về. Ở lobby của Khách sạn Carter, nhiều đại diện của các cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương có thăm hỏi, chúc mừng và cầu mong ông sớm được bình phục.
Năm trước, cũng trong đêm họp mặt trước khi diễn hành, ông Trường cũng khoản đãi hơn một trăm đồng hương một bữa ăn ở lobby của Khách Sạn Carter. Mọi người vô cùng cảm động trước tấm lòng của Ông Bà Trần Đình Trường. Một vị đại diện đồng hương nói lời cảm tạ, ông Trường đã trả lời một cách khiêm tốn: “Xin quý vị đừng nói lời cảm ơn tôi, nói như vậy không đúng. Sự thật là tôi cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi có cơ hội may mắn có được khách sạn này, nhờ đó mà tôi có được cái vinh hạnh tiếp đón quý vị ở đây. Tôi được cái vinh hạnh tiếp đón quý vị đến thăm căn nhà của tôi…”
Khách sạn Carter cao 24 tầng, nằm ngay trung tâm TP New York, ccách Time Square một hai blocks nên rất thuận tiện. Buổi tối New York nhộn nhịp, đông vui, như cảnh Chợ Tết ở VN đêm 30. Hằng ngàn người VN ở lại khách sạn, nên 3 thang máy làm việc không ngừng. Nhiều người sốt ruột không muốn chờ lâu, đi chuyến sau, nên mấy chục người nhào vô hết trong thang máy một lượt, quá trọng tải, thang máy di chuyển không nổi, mắc kẹt nửa chừng… rất nguy hiểm, nên sau đó ở mỗi tầng có dán giấy nhắc không được vô thang máy quá 10 người.
Buổi sáng tại địa điểm diễn hành thật đông vui, khoảng 1/3 người diễn hành mặc quốc phục màu sắc rực rỡ. Người nào cũng lộ nét hân hoan, phấn khởi, chung quanh chỉ nghe tiếng cười nói xôn xao, nhạc vui, tưng bừng rộn rã như cảnh mừng Xuân ở quê nhà.
Việt Nam khởi đầu với chữ V nên đi diễn hành chót. Cuộc diễn hành được thông báo sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng mà mãi đến 1:30 trưa, phái đoàn Việt Nam mới bắt đầu khởi hành, chờ đợi lâu dưới trời nắng, nóng, nhiều người mệt mỏi. Nhưng khi đi diễn hành, có tiếng nhạc phụ họa, và được quan khách hai bên đường vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt nên mọi người đã hăng hái trình diễn rất hay, rất đẹp mắt.
Riêng phái đoàn Virginia, năm nào cũng có một chuyến xe bus chở năm mươi lăm đồng hương về dự và trình diễn. Có năm Giáo Sư Kim Oanh dựng lại cảnh oai hùng của Nhị vị Trưng Vương trong áo ngự bào màu vàng cùng nhiều nữ tướng, có năm là Bà Triệu trong áo tứ thân nâu, với nữ tướng là những nông dân. Năm nay Giáo Sư Kim Oanh giới thiệu về nét đẹp oai hùng của Nữ Quân Nhân trong các quân binh chủng QLVNCH. Nét oai hùng và tình thần bất khuất của người phụ nữ VN luôn được Giáo Sư Kim Oanh đề cao, hướng dẫn ở Virginia, nên tinh thần của chị em phụ nữ VN ở vùng Hoa Thịnh Đốn rất cao. Các chị dù nay đã là những “Bà Nội, Bà Ngoại”… nhưng luôn hăng hái tham gia những cuộc biểu tình cũng như tích cực trong nhiều sinh hoạt cộng đồng.
Phái đoàn Virginia sau khi diễn hành Văn Hóa, được tài xế đưa đi dạo phố Tàu một vòng trước khi trở về Virgnia. Nhưng chẳng may trên đường về xe bị hư , mãi đến ba giờ sáng xe mới về đến Virginia.
Các chị em đã rời nhà từ ba giờ sáng để đi NY rồi trở về nhà lúc ba giờ sáng hôm sau. Thật là vất vả và mệt nhọc, nhưng trên bước đường đấu tranh cũng như phụng sự văn hóa, xã hội, luôn có những bất trắc, luôn có “tấm lòng”, luôn có những người có tinh thần rất cao, không ngại gian khó. Năm sau tất cả các chị em lại cùng nhau "hợp quần gây sức mạnh”, đem chuông đi đánh xứ người, với ước mong người Mỹ, người ngoại quốc sẽ hiểu thêm về nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Cũng nhân cơ hội này, các chị em gởi đi một thông điệp chính trị cho CS VN và thế giới biết thêm về sức mạnh của tập thể người Việt quốc gia ở hải ngoại, dù xa xứ hơn ba mươi năm, nhưng ngưới Việt tha hương vẫn yêu màu cờ Tổ Quốc, vẫn đoàn kết, kiên trì chiến đấu cho một ngày hòa bình, yên vui, hạnh phúc thật sự về trên quê hương Việt Nam thân yêu.