LTS: Dựa theo tài liệu của Ngũ Giác Đài, tính đến ngày thứ Ba, 12/7/2004, con số binh sĩ Hoa kỳ tử thương đã lên đến 1,000 người kể từ ngày khởi chiến vào tháng 3 năm 2003. Dự đoán có khoảng 200 quân nhân người Mỹ gốc Việt hiện đang phục vụ tại Iraq. Trong số đó khoảng 7 chiến sĩ đã hy sinh thuộc lứa tuổi từ 19 đến 26.
(Falls Church, VA—VATV) Lê N. Bình cùng chú thím sang tị nạn tại Mỹ từ năm cậu lên 4 tuổi với mộng ước đơn giản được đoàn tưụ với bố mẹ.
Nên năm 2002, sau khi mãn khóa tại Trung Học Edison thuộc quận Fairfax và trước khi gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Bình đã trở về quê thăm bố mẹ. Trong một cuộc đối thoại gần đây với dì dượng cô chú tại Mỹ, cậu hứa khi trở về sau chuyến quân hành lần thứ hai này, cậu sẽ cùng họ về Việt Nam thăm bố mẹ vào khoảng tháng Tư sắp tới.
Nhưng, người hạ sĩ trẻ 20 tuổi đời kia, đã hy sinh trong lúc đang phục vụ trên chiến trường Iraq vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Pentagon cho biết anh đã tử thương trong khi chiến đấu tại thành phố Al Anbar; cơ quan Associated Press lại cho rằng chiếc xe của anh và một chiến hữu khác đã bị trúng bom của kẻ thù trong khi đang tuần tiểu tại biên giới Jordan-Iraq. Hạ Sĩ Matthew A. Wyatt, 21 tuổi cư ngụ tại thành phố Millstadt, Illinois cũng bị tử thương.
Giờ đây, thay vì mong chờ đứa con yêu dấu về thăm, bố mẹ của Bình đang lo thủ tục để sang Mỹ nhận xác con và đưa con về miền vĩnh cửu. Tang lễ của Bình sẽ theo nghi thức quân đội tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.
Bình được bổ nhiệm vào Tiểu đoàn 5, thuộc Trung Đoàn 10 Thủy Quân Lục Chiến, nằm trong Sư Đoàn 2 của Quân Đoàn Viễn Thám Thủy Quân Lục Chiến 2. Ngành chuyên môn của Anh là sử dụng đại bác pháo binh và trực thuộc trong pháo đội Sierra của quân đội anh. Theo lời cậu của Bình, ông La Lương sanh sống tại Dale City, Bình rất hãnh diện là một Chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến.
Ông Lương cho biết, quân ngũ hiển nhiên là sự lựa chọn của cháu ông vì nó đã thấm nhuần từ trong máu. Bố của Bình ngày trước cũng là một chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bình đã tham gia vào chương trình ROTC trong thời gian còn ở học đường.
Ông Lương bổ túc thêm rằng Bình cũng rất hãnh diện với quốc gia mới của anh. Trong thời gian quân vụ đợt đầu, anh đã trở thành công dân Mỹ, và ước mong sẽ có cơ hội bảo lãnh bố mẹ anh. Theo ông Lương, “đó là giấc mơ của cháu tôi.”
Trong thời gian chờ đợi ngày đoàn tựu với bố mẹ, Thủy Quân Lục chiến là sự sống và nghề nghiệp của Bình. Khi anh báo cho gia đình biết anh sẽ trở lại Iraq, ông Lương đã thố lộ nét lo sợ cho anh, nhưng Bình thản nhiên bảo rằng đó là trách nhiệm. Ông Lương nhắc lại, “Nó nói nếu nó không làm thì người khác cũng phải làm. Đó là bản tánh của một chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến.”
Mục Sư Lynn Hall tại nhà thờ Gunston Bible Church thuộc thành phố Lorton, nơi Bình thường đến dự lễ luôn nhớ đến cậu con trai trẻ gầy, mảnh khảnh nhưng rất nhanh nhẹn và nhiều năng lực. Bình và con trai của ông, Joe, là bạn rất thân từ bé. Ông nói Bình là người rất hoạt bát và sinh động; anh thích được nổi bật trong đám đông và không ngại tự tổ chức tiệc sinh nhật cho chính mình để có cuộc vui.
Khi được về phép, thỉnh thoảng Bình cũng ghé qua nhà thăm gia đình ông. Ông nhớ lại có buổi sáng thức dậy thấy cậu bé nằm ngủ yên lành trên ghế sofa sau một đêm thức trắng vui đùa với bè bạn.
Ông Hall nhắc lại lời Bình từng hãnh diện nói với ông rằng “Thủy Quân Lục Chiến là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới.” “Đôi khi tôi dùng chữ ‘lính’ với anh. Anh không thích lắm và bảo rằng anh là Thủy Quân Lục Chiến chứ không phải là lính quèn.”
Trong lần nói chuyện với hội viên của nhà thờ, Bình kể lại công tác đầu tiên của anh là việc giúp sửa chữa cây cầu phía Nam của thủ đô Baghdad vào năm 2003 sau đợt tấn công đầu tiên. Anh nói người dân ở đó rất hiền hòa. Mục Sư Hall nhắc lại, “anh kể rằng nhận thấy dân chúng Iraq rất vui mừng khi thấy quân đội anh đến đã khiến anh cảm động rơi nước mắt.”
Bình cũng có tài nghệ sĩ lắm. Anh thường hay chơi đánh trống. Thời còn ở bậc trung học đệ nhất cấp, anh cùng Joe Hall và vài bạn hữu lập một ban nhạc tài tử. Sau khi ban nhạc rã, anh chuyển sang đánh keyboards và sử dụng cả hai nhạc cụ trong nhóm ca nhạc tại nhà thờ của Mục Sư Hall.
Mục sư Hall nhớ lại, “Bình chơi trống rất hay, nhưng thầy cô thường hay khó chịu vì anh thích đánh trống thật to, át cả tai.”
Bình thường hay gọi điện thoại về thăm gia đình bên Mỹ. Anh gọi cho ông bà Lê Thanh và Lưu thị Hậu, người chú thím đã đưa anh sang Mỹ và bảo hộ anh. Anh cũng thường liên lạc với câụ mợ, ông La Lương và bà Trần thị Thu-Cúc; mỗi khi về phép, thỉnh thoảng anh cũng ở chơi với họ.
Trong cú điện thoại về thăm gia đình gần đây, Bình cho biết hơi ngán đồ ăn quân đội và muốn làm bò vò viên và ông Lương đã hứa sẽ gừi gia vị sang cho anh.
Hai tuần trước, khi nói chuyện với cháu, ông Lương đã căn dặn Bình rằng “nhớ đừng ngóc đầu lên.”
Và người chiến sĩ trẻ đã trả lời. “Dạ vâng, chúng cháu sẽ nhớ điều ấy!”
(Lê Thùy Lan chuyển ngữ từ bài tường thuật “Sadly Fulfilling Marines’s Dream—Funeral to Bring Parents to U. S.” của Rosalind S. Helderman, trên báo Washington Post, phát hành ngày thứ Ba, 12/7/2004)
(Falls Church, VA—VATV) Lê N. Bình cùng chú thím sang tị nạn tại Mỹ từ năm cậu lên 4 tuổi với mộng ước đơn giản được đoàn tưụ với bố mẹ.
Nên năm 2002, sau khi mãn khóa tại Trung Học Edison thuộc quận Fairfax và trước khi gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Bình đã trở về quê thăm bố mẹ. Trong một cuộc đối thoại gần đây với dì dượng cô chú tại Mỹ, cậu hứa khi trở về sau chuyến quân hành lần thứ hai này, cậu sẽ cùng họ về Việt Nam thăm bố mẹ vào khoảng tháng Tư sắp tới.
Nhưng, người hạ sĩ trẻ 20 tuổi đời kia, đã hy sinh trong lúc đang phục vụ trên chiến trường Iraq vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Pentagon cho biết anh đã tử thương trong khi chiến đấu tại thành phố Al Anbar; cơ quan Associated Press lại cho rằng chiếc xe của anh và một chiến hữu khác đã bị trúng bom của kẻ thù trong khi đang tuần tiểu tại biên giới Jordan-Iraq. Hạ Sĩ Matthew A. Wyatt, 21 tuổi cư ngụ tại thành phố Millstadt, Illinois cũng bị tử thương.
Giờ đây, thay vì mong chờ đứa con yêu dấu về thăm, bố mẹ của Bình đang lo thủ tục để sang Mỹ nhận xác con và đưa con về miền vĩnh cửu. Tang lễ của Bình sẽ theo nghi thức quân đội tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.
Bình được bổ nhiệm vào Tiểu đoàn 5, thuộc Trung Đoàn 10 Thủy Quân Lục Chiến, nằm trong Sư Đoàn 2 của Quân Đoàn Viễn Thám Thủy Quân Lục Chiến 2. Ngành chuyên môn của Anh là sử dụng đại bác pháo binh và trực thuộc trong pháo đội Sierra của quân đội anh. Theo lời cậu của Bình, ông La Lương sanh sống tại Dale City, Bình rất hãnh diện là một Chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến.
Ông Lương cho biết, quân ngũ hiển nhiên là sự lựa chọn của cháu ông vì nó đã thấm nhuần từ trong máu. Bố của Bình ngày trước cũng là một chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bình đã tham gia vào chương trình ROTC trong thời gian còn ở học đường.
Ông Lương bổ túc thêm rằng Bình cũng rất hãnh diện với quốc gia mới của anh. Trong thời gian quân vụ đợt đầu, anh đã trở thành công dân Mỹ, và ước mong sẽ có cơ hội bảo lãnh bố mẹ anh. Theo ông Lương, “đó là giấc mơ của cháu tôi.”
Trong thời gian chờ đợi ngày đoàn tựu với bố mẹ, Thủy Quân Lục chiến là sự sống và nghề nghiệp của Bình. Khi anh báo cho gia đình biết anh sẽ trở lại Iraq, ông Lương đã thố lộ nét lo sợ cho anh, nhưng Bình thản nhiên bảo rằng đó là trách nhiệm. Ông Lương nhắc lại, “Nó nói nếu nó không làm thì người khác cũng phải làm. Đó là bản tánh của một chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến.”
Mục Sư Lynn Hall tại nhà thờ Gunston Bible Church thuộc thành phố Lorton, nơi Bình thường đến dự lễ luôn nhớ đến cậu con trai trẻ gầy, mảnh khảnh nhưng rất nhanh nhẹn và nhiều năng lực. Bình và con trai của ông, Joe, là bạn rất thân từ bé. Ông nói Bình là người rất hoạt bát và sinh động; anh thích được nổi bật trong đám đông và không ngại tự tổ chức tiệc sinh nhật cho chính mình để có cuộc vui.
Khi được về phép, thỉnh thoảng Bình cũng ghé qua nhà thăm gia đình ông. Ông nhớ lại có buổi sáng thức dậy thấy cậu bé nằm ngủ yên lành trên ghế sofa sau một đêm thức trắng vui đùa với bè bạn.
Ông Hall nhắc lại lời Bình từng hãnh diện nói với ông rằng “Thủy Quân Lục Chiến là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới.” “Đôi khi tôi dùng chữ ‘lính’ với anh. Anh không thích lắm và bảo rằng anh là Thủy Quân Lục Chiến chứ không phải là lính quèn.”
Trong lần nói chuyện với hội viên của nhà thờ, Bình kể lại công tác đầu tiên của anh là việc giúp sửa chữa cây cầu phía Nam của thủ đô Baghdad vào năm 2003 sau đợt tấn công đầu tiên. Anh nói người dân ở đó rất hiền hòa. Mục Sư Hall nhắc lại, “anh kể rằng nhận thấy dân chúng Iraq rất vui mừng khi thấy quân đội anh đến đã khiến anh cảm động rơi nước mắt.”
Bình cũng có tài nghệ sĩ lắm. Anh thường hay chơi đánh trống. Thời còn ở bậc trung học đệ nhất cấp, anh cùng Joe Hall và vài bạn hữu lập một ban nhạc tài tử. Sau khi ban nhạc rã, anh chuyển sang đánh keyboards và sử dụng cả hai nhạc cụ trong nhóm ca nhạc tại nhà thờ của Mục Sư Hall.
Mục sư Hall nhớ lại, “Bình chơi trống rất hay, nhưng thầy cô thường hay khó chịu vì anh thích đánh trống thật to, át cả tai.”
Bình thường hay gọi điện thoại về thăm gia đình bên Mỹ. Anh gọi cho ông bà Lê Thanh và Lưu thị Hậu, người chú thím đã đưa anh sang Mỹ và bảo hộ anh. Anh cũng thường liên lạc với câụ mợ, ông La Lương và bà Trần thị Thu-Cúc; mỗi khi về phép, thỉnh thoảng anh cũng ở chơi với họ.
Trong cú điện thoại về thăm gia đình gần đây, Bình cho biết hơi ngán đồ ăn quân đội và muốn làm bò vò viên và ông Lương đã hứa sẽ gừi gia vị sang cho anh.
Hai tuần trước, khi nói chuyện với cháu, ông Lương đã căn dặn Bình rằng “nhớ đừng ngóc đầu lên.”
Và người chiến sĩ trẻ đã trả lời. “Dạ vâng, chúng cháu sẽ nhớ điều ấy!”
(Lê Thùy Lan chuyển ngữ từ bài tường thuật “Sadly Fulfilling Marines’s Dream—Funeral to Bring Parents to U. S.” của Rosalind S. Helderman, trên báo Washington Post, phát hành ngày thứ Ba, 12/7/2004)
Gửi ý kiến của bạn