Nhân dự buổi ra mắt TẠP GHI HUY PHƯƠNG tại Little Saigon
Hình ảnh trong buổi ra mắt sách.
ĐÀO XUÂN THẢO
Tuy trùng hợp với chiều chủ nhật có lễ trao giải điện ảnh Oscar, khách tham dự buổi ra mắt tập sách mới Tạp Ghi Nhìn Xuống Cuộc Đời của Huy Phương vẫn không đủ chỗ ngồi trong thính phòng ấm cúng của Westminster Civic Center. Nhìn quanh đa phần cả nam lẫn nữ đều tóc đã điểm sương, nhưng khuôn mặt và dáng vẻ vẫn còn sinh động, phấn chấn. Họ đến tham dự như là những kẻ đồng điệu, muốn gặp và có một ấn bản đề tặng của tác giả, một nhà văn nhà báo rất đỗi quen thuộc với cộng đồng và truyền thông hải ngoại. Riêng tôi vì thấy chương trình có tên hai diễn giả, nhà văn Đỗ tiến Đức và nhà báo Bùi Bảo Trúc, đồng thời cũng muốn gặp lại người bạn cùng ngành từ những ngày tháng cũ.
“Tạp Ghi Huy Phương” thật ra không cần quảng bá nhiều mà từ lâu đã trở thành một ‘thương hiệu’, nói theo chữ nghĩa là một ‘thư hiệu’ được nhiều độc giả hải ngoại thích đọc và ưng ý. Trong vòng bảy năm, Huy Phương đã ấn hành bốn tập sách, ba tập đầu đều tái bản ít nhất ba lần, một hiện tượng khá ngạc nhiên với tiến độ phát hành chữ nghĩa ở hải ngoại nhất là một thể loại ở loại ‘khó nhai’! Người viết thấy không đủ tư cách nên không dám có ý kiến về nội dung của tập sách mới vì đã có bài giới thiệu của nhà phê bình văn học Nguyễn mạnh Trinh trên Thời luận cùng các nhận xét rất dí dỏm, thẳng thắn, ưu ái trong tình bạn văn của anh Chủ nhiệm Đỗ tiến Đức và nhà báo cùng hội cùng thuyền Bùi bảo Trúc, nhưng cũng xin góp vài nhận xét về tác phẩm, tác giả Huy Phương.
Theo quá trình bản thân tôi biết anh vốn là một nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo bỗng trở thành ‘nhà binh’. Điều đáng nói là anh bị động viên, nhưng khi trở thành người lính anh lại rất yêu đời lính, thương lính, gắn bó với đơn vị tuy chiến đấu trên mặt trận cầm bút. Sau cuộc chiến, do cùng số phận với những người tù “cải tạo”, khi ra hải ngoại Huy Phương trở thành một cây bút quay sang viết tạp ghi, một thể loại không phải sở trường của anh khi còn làm công tác báo chí trong quân đội. Theo tôi hiểu, anh chọn thể loại này vì nó gần gũi với cuộc sống, trong đó có anh, có cộng đồng của anh. Anh sẽ có dịp nhìn nó với con mắt nhân bản của nhà văn, phân tích với cách nhìn sâu sắc của nhà báo, cảm nhận với trái tim đôn hậu của nhà thơ, cùng đánh giá, ngợi ca, nếu cần lên án với lương tâm của nhà giáo, chưa kể với tư cách một người lính anh sẵn sàng nói thẳng và nói thật. Chính nhờ những tố chất đa dạng trong con người của anh, chỉ bằng những bài tạp ghi ngắn gọn cô đọng nhưng xúc tích đã thấm đậm lòng người và tạo được sự đồng cảm của đa số bạn đọc khi họ thấy có người ‘nói hộ’ cho mình những điều nên nói, những việc đáng làm, những tâm tư cần bộc lộ mà chính họ không có khả năng thể hiện hoặc không có diễn đàn để bày tỏ.
Chính vậy không phải là quá lời khi ông Bùi Bảo Trúc, cũng một cây viết tạp ghi có uy tín đã đánh giá anh là “người viết tạp ghi hay nhất” (ở hải ngoại). Tôi chưa hẳn đồng ý với sự ca ngợi này và chính Huy Phương chắc anh cũng chẳng dám nhận, nhưng trong chừng mực nào đó anh đã thành công trong sứ mạng cầm bút khi bày tỏ được thái độ, quan điểm trong những ‘bức xúc’ của cuộc sống khi ‘nhìn xuống cuộc đời’ không chỉ ở hải ngoại mà còn cả cho những thân phận nơi quê nhà.
Mang tiếng là ‘tạp ghi’ nhưng chẳng phải những câu chuyện táp nham, những tin vặt ăn khách, những sự kiện giật gân mà là những mảnh vụn có thực của cuộc sống, ghép lại những ‘chuyện’ trở thành ‘truyện’ viết ngắn viết dài tùy ý. Anh viết với những chủ đề chọn lựa rất kỹ, vừa trí tuệ vừa mang tính ẩn dụ cao khiến người đọc cần có sự động não, có khi lại rất đơn giản, dí dỏm, dễ hiểu để trong một khoảng không gian thời gian nào đó khi đọc rồi “trên xong thì dưới cũng xong”! Quả thật cứ mỗi lần một tuyển tập ra đời, với tôi một người vốn thích đọc cũng có thể tìm thấy trong số các đề mục ít nhất một nửa có thể triển khai thành truyện ngắn, một phần ba thành truyện dài. Một độc giả khi mua cuốn “Đi Lấy Chồng Xa” cứ tưởng là truyện dài dạng tiểu thuyết, đọc thấy hay quá mà chưa gì đã hết, tức quá không đọc tiếp đem tặng lại tôi. Khuyên giải mãi anh chàng nhận lại và nay thì đã mê tạp ghi của Huy Phương.
Trở lại “Nhìn Xuống Cuộc Đời” có người thắc mắc sao không “nhìn lên” hay “nhìn lại”. Ở tuổi của Huy phương trải qua bao cay đắng của cuộc đời, không phải anh không muốn nhìn lên, tất nhiên hiểu theo hướng lạc quan, nhưng vì nghiệp cầm bút anh muốn ‘nhìn xuống’ vì có quá nhiều điều cần ghi lại, nhiều nghịch cảnh cần nêu lên, nhiều bất trắc cần cảnh báo, nhiều bất công cần bênh vực, nhiều oan khiên cần giải tỏa, nhiều nghĩa tình cần trân trọng ngợi ca...Ở tuổi anh cũng là lúc nên ‘nhìn lại’ những năm tháng của cuộc đời trong một xã hội nhiễu nhương đổi trắng thay đen, trong một chuỗi dài lịch sử trộn pha nhiều máu và nước mắt. Nhiều người hi vọng anh sẽ dành thì giờ để viết dưới dạng hồi ức, hồi ký về những năm tháng ở miền Bắc, mà với kinh nghiệm sống của người cầm bút tác phẩm của anh sẽ có giá trị cao như là một nhân chứng sống cho thời kỳ khổ nạn; rất tiếc anh còn nhiều việc phải làm, cũng là lý do anh chưa muốn nhìn lại.
Còn một điều ít khi anh đề cập là anh đã đến đất nước tạm dung này vào cuối thập niên 60 khi anh đi tu nghiệp một khóa về thông tin báo chí (kẻ viết bài này lo thủ tục du học), nhưng anh vẫn luôn nhận mình mang thân phận của một H.O. đến Mỹ trong cảnh muộn màng khi sinh lực, tàì năng ở tuổi xế chiều. Anh không đầu hàng số phận, như đa phần chúng tôi. Anh vẫn đọc, vẫn học, vẫn viết và nhờ số vốn ngoại ngữ đã giúp anh sưu tầm, chuyển ngữ khi lấy tư liệu cho các bài tạp ghi công phu của anh.
Kết thúc bài viết này tôi cũng xin nói thêm về con người của Huy Phương. Anh sống rất đôn hậu, khiêm tốn và có tình. Trong tình cảm anh không dấu anh là người gốc Huế, yêu Huế tha thiết, vẫn nặng tình với ngôi trường Nguyễn Hoàng Quảng trị tỉnh lẻ mà anh từng dạy học, sống chết với trách nhiệm khi là người cuối cùng vẫn lo cho anh em trong Phóng Tâm lý Quang Trung trước khi rời đơn vị. Tình cộng đồng, đồng hương, đồng đội, đồng tù anh vẫn sốt sắng với công việc đoàn kết tương thân tương ái, trong đó các bạn tù ái hữu Bình Điền, ban tù ca Xuân Điềm rất gần gũi với anh. Chỉ có anh mới giữ được kỷ vật ‘chiếc loong gô’, một dụng cụ đa dạng bền bỉ để ‘show’ nó mỗi khi có dịp họp mặt, một biểu tượng cho những tháng ngày không thể nào quên. Vẫn thân với anh Phan Nhật Nam trong phong trào tù nhân chính trị, với chị Hạnh Nhơn và các hội đoàn tương trợ cho những anh em đồng đội xấu số quê nhà. Chỉ khi nào bực lắm thì anh mới “Hey, Brian”, nhưng đó mới là tính cách của anh.
ĐỖ XUÂN THẢO
Cali, Feb. 23, ‘09