Có hơn bốn trăm Phật tử thăm dự, trong đó có gần một trăm thanh thiếu niên trong GĐPT. Các em được xếp hàng bên cạnh lễ đài để theo dõi , học hỏi tập quán hiếu hạnh của truyền thống Việt Nam. Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Đại Đức Thích Kiến Khai , trụ trì chùa Hoa Nghiêm dâng hương lễ Phật rồi cùng toàn thể Phật tử trang nghiêm tụng niệm kinh "Vu Lan Báo Hiếu".
Sau đó Thầy Kiến Khai ban đạo từ. Thầy đọc lại những câu ca dao nói lên công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha đối với con cái thật to lớn. Vậy chúng ta phải làm gì để đền đáp tình thương bao la khi cha mẹ còn sống" Thầy dạy, khi còn nhỏ chúng ta phải biết vâng lời cha mẹ, cố gắng học hành để cha mẹ được vui lòng, không làm gì tổn hại đến gia phong dòng họ. Khi khôn lớn thành danh, chúng ta phải có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ già yếu, săn sóc thuốc thang lúc đau ốm và khi cha mẹ qua đời phải chôn cất chu đáo. Đó là quan niệm báo hiếu của thế gian và đạo Nho.
Còn hiếu hạnh trong đạo Phật thì cao siêu , rốt ráo hơn. Theo đạo Phật chết chưa phải là hết, mà còn phải tái sinh theo nghiệp báo đã gieo trồng khi còn sống. Vì vậy ngoài hiếu hạnh thế gian nói trên, người Phật tử còn có bổn phận gây dựng niềm tin Tam Bảo nơi cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ đi theo chánh đạo, bỏ ác làm lành, sống đạo đức, thực hành bố thí, từ bỏ vô minh, chứng đạt trí tuệ và giải thoát sinh tử.
Có làm như thế mới thật sự báo hiếu tròn đầy công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dầy và tình thương bao la của mẹ cha đối với chúng ta.
Tiếp theo là chương trình bông hồng cài áo, các em trong GĐPT cài hoa hồng lên ngực áo các Phật tử, bông hồng đỏ cho người nào còn mẹ và bông hồng trắng cho người nào không còn mẹ. Tập quán bông hồng cài áo trong ngày Vu Lan được thầy Thích Nhất Hạnh du nhập từ Nhật. Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là nhắc nhở chúng ta niềm hạnh phúc khi còn mẹ, nên cố gắng làm cho mẹ vui lòng. Hoa hồng trắng nhắc nhở luôn nhớ thương, không quên mẹ, dù mẹ đã mất. Mẹ là một giòng suối, một kho tàng vô tận mà lắm lúc chúng ta không biết hay lãng quên một cách oan uổng.
Được biết Đại lễ Vu Lan xuất phát từ chuyện Ngài Mục Kiền Liên, một đệ tử của Đức Phật Thích Ca, có mẹ là bà Mục Liên Thanh Đề. Sau khi đắc đạo, chứng quả A La Hán, Ngài Mục Kiền Liên đã vận dụng thiên nhãn để tìm xem mẹ tái sinh ở đâu. Ngài thấy mẹ đang ở cõi ngạ quỹ đói khổ, vì lúc sinh tiền bà làm nhiều tội ác. Xót thương mẹ Ngài Mục Kiền Liên lấy cơm dâng mẹ, nhưng khi cơm vừa đến miệng thì biến thành lửa, không ăn được.
Phật chỉ dạy Ngài Mục Kiền Liên , ngày rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ của chư Tăng, sau ba tháng kiết hạ, an cư , thân tâm rất thanh tịnh, vì vậy lời cầu nguyện có năng lực giải trừ tội lỗi, ách nạn. Theo lời dạy của Phật, Ngài Mục Kiền Liên sắm lễ vật cúng dường chư Tăng , hiền Thánh và xin cầu nguyện cho mẹ. Ngay sau khi cầu nguyện, năng lực lời nguyện khiến mẹ Ngài tự hối cải, nên được giải thoát kiếp ngạ quỹ và sinh lên cõi trời.
Từ đó hằng năm đến ngày rằm tháng Bảy âm lịch, các chùa Phật giáo đều tổ chức lễ Vu Lan để Phật tử theo gương Ngài Mục Kiền Liên đến lễ Phật và cầu nguyện cho hương linh cữu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ và phụ mẩu hiện tiền được an lành, phước lộc. Đấy là ngày Phật tử nhớ ơn và đền ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha , ông bà , tổ tiên.
Trong dịp này Thầy Thích Kiến Khai trang trọng đọc thông điệp Vu Lan PL 2548 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất , đang bị biệt lập tại tu viện Nguyên Thiều ở VN, cách ly với tất cả các chúng đệ tử xuất gia và tại gia.
Đức Tăng Thống cho biết, đã gần một phần tư thế kỷ, Tăng Già VN bị lâm vào cảnh đảo điên, bị hoen ố với nguy cơ đánh mất bản thân. Nếu có các Chúng Tỳ- kheo hay Tỳ-kheo-ni thiếu hiểu biết về giá trị các pháp , từ căn bản cho đến cách thực hành, khiến phát sinh những hành vi tà ngụy, dẫn tới phá giới, phá kiến, phá oai nghi mà chẳng biết; Nếu có các Chúng thọ giới không như pháp, bố tát không như pháp, an cư và tự tứ không như pháp, thì những chúng này không thể tạo thành bản thể Tăng Già, mà chỉ là một tập thể ô hợp . Đức Thế Tôn gọi là "Á-Dương-Tăng", tức là đàn dê câm nín, tụ tập vì quyền lợi thế gian, ngoan ngoãn hành xử theo sự chi phối của thế gian.
Các Chúng ô hợp đảo điên ấy tuy có khiến cho người ngoài giáo pháp nhận lầm là Tăng Già chính thống, nên sinh tâm rẻ rúng họ. Sự thực những Chúng này không đủ năng lực làm dao động chánh pháp mà chỉ như thân cây mục rỗng , đủ tầm vóc che một đốm nhỏ của ánh sáng mặt trời. Chúng tồn tại như là một chứng tật hoại thư của xã hội, tạo nên ảo ảnh có sự tăng trưởng bên ngoài, nhưng nội thân mục rã. Ngài khuyên đệ tử Phật không nên vì vậy mà thoái thất hạnh nguyện của mình.
Đức Tăng Thống gởi lời thăm hỏi và tán thán tín tâm, hộ đạo của các Phật tử tại gia. Ngài khuyên Phật tử tại gia thực hành nghĩa vụ thiêng liêng của mình là tri ân và báo hiếu đối với các bậc tôn trưởng và cha mẹ hiện tiền cũng như nhiều đời nhiều kiếp. Trên tất cả, Phật tử nên hộ trì chánh pháp bằng cách thực hành những lời giáo huấn của đức Thế Tôn để nâng cao phẩm chất của bản thân, sống cuộc đời có ý nghĩa cho mình, cho nhân quần xã hội; đồng thời nương trên phẩm chất của Thánh đạo mà chống lại sự xấu ác của thế gian, những tham vọng, hận thù, nghi kỵ. Những sự xấu ác này không những chỉ làm chướng ngại Thánh đạo, mà còn gây hiểm nạn cho chúng xuất gia, dẫn đến các trường hợp phá kiến, phá oai nghi và phá chánh mạng.
Phá kiến là làm biến mất giáo nghĩa của Phật giáo để trở thành công cụ đấu tranh quyền lực thế gian, biện minh cho sự lan tràn của bạo hành và áp chế. Đồng thời biến chổ tu hành thanh tịnh, trang nghiêm, thành đấu trường mua danh bán chức, khiến một số chúng xuất gia quên mất sơ tâm , buông trôi theo tà mạng, bận bịu với những phấn đấu thế gian để mưu cầu lợi dưỡng và địa vị trong xã hội. Từ đó diễn ra tình trạng quần manh dẫn quần manh, đoàn người mù dẫn nhau lang thang trong hoang mạc sinh tử mà vẫn tưởng là đang đi theo dấu Thánh đạo.
Một chút bỗng lộc, một chút quyền lực hống hách, một chút hư danh phù hiếm , dàm danh khoá lợi bỗng chốc trở thành sợi xích cháy đỏ đang quấn chặt thân mình. Cho nên lễ Vu Lan rất có ý nghĩa đối với các chúng đệ tử của Phật , tại gia cũng như xuất gia, mỗi năm, sau thời gian kiết hạ an cư là mùa Vu Lan, mà ý nghĩa là Thắng-hội Giải -đảo-huyền, cởi trói cho những ai đang bị treo ngược, cho những người đã chết cũng như những kẻ đang sống mà như đã chết.
Đức Tăng Thống khuyên các chúng đệ tử Phật, cử hành Thắng-hội Vu Lan bằng cách, một phần chu toàn bổn phận hiếu nghĩa đối với Tổ tông, tri ân nhân quần xã hội; phần khác góp công đức hộ trì các chúng xuất gia để không vì sinh kế và lợi dưỡng khiến họ bị người đời khuynh loát. Từ đó chúng ta tạo được sức mạnh để tự giải thoát mình và cũng là nguồn năng lực phát huy và hoằng truyền chánh pháp. Có như vậy mới thể hiện đúng ý nghĩa đạo hiếu chân chính của người Phật tử.
Trở lại lễ Vu Lan ở chùa Hoa nghiêm, tiếp theo chương trình các Phật tử thọ trai với những món ăn chay ngon miệng do các đạo hữu cúng dường cùng lúc thưởng thức một chương trình văn nghệ chủ đề "Vu Lan " do các đoàn sinh trong GĐPT Hoa Nghiêm trình diễn thật ý nghĩa và dễ thương. Chương trình được chấm dút vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.