Hôm nay,  

Làm Tổng Thống Mỹ

15/06/200700:00:00(Xem: 9540)

...Chẳng trách tại sao nhiều người mơ làm tổng thống...

Tính cho đến nay, đã có tổng cộng 18 ứng viên chính thức ghi danh tranh cử tổng thống Mỹ, trong đó có 10 ứng viên Cộng Hòa và tám ứng viên Dân Chủ. Ngoài ra còn sáu chính khách (Al Gore và John Kerry bên Dân Chủ; Fred Thompson, Newt Gingrich, Chuck Hagel, và Michael Bloomberg bên Cộng Hòa) đang lấp ló muốn nhập cuộc. Vị chi là đúng hai tá.

Kể ra cũng là chuyện lạ nếu ta nhìn vào tình trạng bi đát của đương kim Tổng Thống Bush.

Sau sáu năm rưỡi nắm quyền qua hai lần bầu bán vất vả, ông Bush đã bơ phờ trông thấy. Bao nhiêu vấn đề hóc búa làm ông không còn vào giường đi ngủ mỗi tối đúng 10 giờ như thông lệ, có khi phải cố nhướng mắt thức tới 11 giờ đêm để giải quyết công chuyện quốc sự cấp bách. Mất hết tự do cá nhân. Nói xin lỗi, đi vào nhà cầu cũng có lính đứng canh trước cửa, nếu lâu quá sẽ bị gõ cửa hỏi thăm “Are you OK, Sir"”

Ăn uống - mà uống chay, không có chất cồn – hay mặc quần áo, cử động, đi đứng, mở miệng, nhất nhất đều phải đúng bài bản không thì sẽ bị mấy anh nhà báo phê bình ngay. Sau cơn đại hồng thủy 9/11, thì đến Iraq dĩ nhiên, lại còn Afghanistan, Iran, Bắc Hàn, và anh nhóc Venezuela nữa. Trong nước thì lại có mấy anh chị Mễ ồn ào phất cờ về vụ luật di trú, rồi lại bị mấy anh Dân Chủ và nhà báo thông đồng với nhau, hết khui xì căng đan này đến chuyện lem nhem khác.

Đã khổ như vậy, lại gặp phải dân Mỹ là phường ăn cháo đá bát, chẳng biết ghi công ơn gì, trái lại suốt ngày mang tên tuổi ra bôi bác, chửi bới. Thật là bực mình!

Vậy thì tại sao vẫn nhiều ông bà giành giựt nhau cái ghế tổng thống quá vậy"

Xin thưa “vì họ muốn nhìn vào gương cựu tổng thống Clinton, chứ ai dại gì ngó vào ông Bush”. Chẳng phải ông Bush nổi tiếng là không thông minh lắm hay sao" Ai lại đi bắt chước người kém thông minh bao giờ"

Nhìn vào Tổng thống Clinton thì ta sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, tươi đẹp, vui vẻ, thoải mái và hấp dẫn hơn nhiều.

Ông Clinton đắc cử tổng thống hai lần, dễ dàng, chẳng cần phải đếm phiếu đi đếm phiếu lại gì hết. Lần đầu do anh già dở hơi Ross Perot thân tặng, lần sau do đảng Cộng Hòa làm cỗ cho ăn bằng cách đưa cụ Bob Dole ra tranh cử.

Suốt tám năm Clinton nắm quyền, nước Mỹ được coi như sống trong an bình thịnh vượng. Thị trường chứng khoán bốc lên như diều gặp gió đằng đuôi. Hàng ngàn triệu phú, tỷ phú xuất hiện trong nháy mắt nhờ cuộc cách mạng internet, còn gọi là cách mạng “dot com”. Tiền thuế thu vào không kịp đếm đưa đến thặng dư ngân sách. Clinton tuy chỉ biết “mổ cò” bằng hai ngón trỏ (không hơn gì kẻ viết bài này), nhưng cũng không quên đứng ra nhận lãnh công lao trong khi lại lờ đi vai trò của những Bill Gates hay Steve Jobs và cả ngàn kỹ sư doanh gia trong ngành thông tin điện tử. Mặc dù có vẻ hơi lạm dụng, nhưng ông Clinton cũng đỡ hơn ông phó Gore, là người vỗ ngực tự xưng là đã phát minh ra internet. 

Khi vừa nhậm chức năm 1992, ông Clinton cũng rất hăng hái bổ nhiệm ngay bà xã làm chủ tịch một ủy ban đặc nhiệm soạn thảo một chương trình cải tổ y tế toàn diện và vĩ đại cho tất cả hơn 250 triệu dân Mỹ. Từ mấy anh Cộng Hòa không chịu bỏ phiếu cho mình đến mấy anh Mễ ở lậu chưa có quyền đi bầu cũng đều được bà Hillary chăm sóc đầy đủ.

Không may là chương trình này chết từ trong trứng nước (chưa được thảo luận tại Quốc Hội) vì bị cả nước chống đối, kể cả mấy ông bà dân biểu nghị sĩ Dân Chủ cũng chống luôn. Clinton học được bài học và quyết định không… làm chuyện gì rắc rối nữa, u đầu vô ích.

Ông thay đổi chiến lược và tập trung nỗ lực vào những chương trình… “vĩ đại” nhỏ: đồng phục cho học sinh trung học (theo gương “các cháu thiếu nhi quàng khăn đỏ” của Fidel Castro), máy truyền hình phải gắn “V-Chip” để ngăn thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không coi phim sex (áng chừng vì các thanh niên thiếu nữ Mỹ dưới 18 tuổi còn rất ngây thơ không biết gì về sex), chấp nhận đồng tính trong quân đội (nửa đêm nằm gác giữa rừng có chuyện “giải trí”), kêu cảnh sát lo đi bắt mấy ông chồng đã ly dị vợ mà lại trốn gửi tiền nuôi con (ít nguy hiểm hơn đuổi theo mấy tên khủng bố)…

Khỏi phải nói, chẳng ai khiếu nại được những chương trình vĩ đại ấy. Thế là ổn định được mặt quốc nội.

Về đối ngoại, ông Clinton chủ trương “địch đánh, ta chạy”, tế nhị hơn một chút thì “địch đánh ta ngó lơ”.

- Ở Somalia, quân phiến loạn phục kích bắn rớt một trực thăng của Mỹ, giết chết 18 quân nhân, trong đó một người bị làm nhục lôi xác đi diễn hành thành phố. Tổng Tư Lệnh Clinton ra lệnh rút quân ngay lập tức. Không cần đợi quốc hội hạch hỏi lôi thôi.

- Ở Rwanda, hai bộ tộc Hutu và Tutsi giết nhau. Cả nước có vài triệu dân thì có gần một triệu bị thảm sát. Thế giới xôn xao, Âu Châu gửi quân qua cứu giúp và ngăn chận. Đại Cường Cờ Hoa nhắm mắt làm ngơ. Không nghe, không thấy, không biết.

- Ở Nam Tư, nội chiến lan tràn, thiểu số Hồi giáo ở Bosnia và Kosovo bị đe dọa diệt chủng, Âu Châu nhẩy vào cứu giúp. Hoa Kỳ lúc đầu làm ngơ. Trước áp lực quá mạnh của cả thế giới, Clinton đành ra lệnh cho không quân thả bom, nhưng với chỉ thị máy bay không được bay dưới tầm đạn phòng không và không cho lính buông chân xuống đất. Kết quả đúng như ý muốn, qua hàng ngàn phi vụ, không một chiếc phi cơ nào bị bắn rớt. Số bom thả trật mục tiêu vì bay quá cao và số thường dân bị chết oan không được công bố.

- Khủng bố Al Qaida đặt bom đánh hai tòa cao ốc World Trade Center ở New York năm 1993. Phản ứng của Clinton: bắt vài anh Hồi Giáo quá khích tép riu đưa ra tòa.

- Sau đó, Sudan bắt Osama Bin Laden và đề nghị trao lại cho Mỹ. Clinton từ chối vì lý do chưa có tòa án Mỹ nào kết án Osama vì bất cứ tội gì hết, nên không có căn bản pháp lý bắt giữ Osama. Dại gì bắt Osama để cho mấy anh Hồi Giáo quá khích làm to chuyện. (Ghi chú cho mấy luật sư tập sự: lý luận này của luật sư Clinton có nghĩa là trên căn bản pháp lý, phải bị tòa xử và có án rõ ràng rồi thì cảnh sát mới được đi bắt người, chứ không phải là bắt trước rồi đưa ra tòa xử.)

- Al Qaida đặt bom phá tan hai tòa đại sứ Mỹ ở Kenya và Tanzania, chết 230 người, bị thương hơn 5.000. Clinton ra lệnh bắn vài hỏa tiễn từ ngoài biển khơi vào vài cái làng bỏ trống của Taliban bên trong Afghanistan, và thả bom tiêu hủy một hãng làm thuốc đau bụng và phân bón ở Sudan.

- Cuối năm 2000, cũng Al Qaida đặt bom trong xuồng tông vào phá thủng chiến hạm Cole của Mỹ ngoài khơi Yemen. Phản ứng của Clinton: không làm gì hết vì sắp hết nhiệm kỳ. Một quả di sản tặng lại cho Bush lãnh tới u đầu.

- Dưới thời Clinton, Ấn Độ và Pakistan chạy đua võ trang nguyên tử. Ông Clinton ngó lơ. Và cả hai nước cùng làm được bom nguyên tử nhờ sự giúp đỡ của Nga (phe Ấn Độ) hay Trung Cộng và Bắc Hàn (phe Pakistan). Bây giờ Bush phải tốn mấy tỷ một năm để bảo vệ nhà độc tài Pervez Musharraf của Pakistan. Lỡ nhóm Hồi giáo quá khích lật đổ được Musharraf và kiểm soát được kho bom nguyên tử của xứ này thì không ai mường tượng được hậu quả. Bom nguyên tử sẽ nổ tại mỏ dầu Ả Rập" Hay Nữu Ước"

- Cuộc biểu dương lực lượng ghê gớm nhất của Clinton trong tám năm làm tổng thống là vào tháng 12-1998, vài ngày trước khi quốc hội Mỹ thảo luận vụ truất phế ông vì chuyện Monica, khi ông ra lệnh bắn hơn 400 hỏa tiễn và thả hơn 600 trái bom xuống Iraq trong chiến dịch Desert Fox, chẳng ai rõ vì Saddam Hussein lúc đó đã làm tội gì. 

Tóm lại, đối ngoại cũng yên ổn, không có chiến tranh khủng khiếp nhờ tài lang ba vi bộ của Clinton. Osama Bin Laden lập lại câu nói bất hủ của Mao Xếng Xáng: Mỹ chỉ là “cọp giấy”.

Đối nội đối ngoại đều chẳng có gì phiền phức hết. Chỉ nhức đầu một chút vì báo chí tố cáo Clinton đã biến Nhà Trắng thành khách sạn sáu sao để gây quỹ. Và dĩ nhiên, chuyện cô em Monica cũng hơi nhức đầu. Xém chút mất chức nhưng may có mấy ông thượng nghị sĩ phe ta nhún vai coi như “chuyện nhỏ”. 

Làm tổng thống với đầy đủ đặc quyền đặc lợi, tiền hô hậu ủng, có cả mấy em tập sự nội trú “phục dịch” dưới gầm bàn mỗi khi ông bàn chuyện quốc sự trên điện thoại – ông hút mà không hít xì gà với em Monica khi Yasser Arafat đứng đợi ở ngoài, bọn xấu chúng nói như vậy đấy - mà lại chẳng có gì nhức đầu nên nhiều người dòm ngó thì cũng phải. Nhưng không phải chỉ có vậy thôi.

Dưới thời của ông, phòng Bầu Dục không có bầu – vì hút mà không hít - chỉ còn Dục!

Nhưng, phần hấp dzẫn hơn cả chính là phần… sau khi ông Clinton đã hết làm tổng thống.

Việc đầu tiên là viết tiểu sử. Giỏi lắm thì chắc ông viết được vài chục trang. Không phải là không có khả năng, nhưng ông bận rất nhiều chuyện. Có một đám đệ tử viết dùm, nhưng dù vậy cũng bỏ túi sơ sơ tám triệu đô.

Ông rất bận vì suốt ngày phải đi tham dự đủ thứ lễ lạc, tang hôn hiếu hỷ, đám cưới, đám ma, khánh thành cái này, chủ tọa cái kia, diễn thuyết, hội nghị, nghỉ hè, đánh golf. Lại thêm hẹn hò với vài người “bạn gái” mới như một nữ dân biểu Canada, ngay sát tiểu bang New York, là nơi ông định cư trong khi bà Hillary mắc bận ra Thượng Viện ở Washington.

Lúc nào ông cũng được bao ăn tại những tiệm sang nhất thế giới, bao ở tại những khách sạn huy hoàng nhất thế giới, đi tàu bay riêng,… Sau khi mọi chi phí được khách mời chi trả đầy đủ thì ông Clinton cũng được một “ít thù lao tượng trưng”. Dưới đây là một ví dụ cụ thể nhất.

Tổng Giám Đốc công ty INFO-USA (một công ty chuyên cung cấp dữ liệu cá nhân cho các công ty tiếp thị đang bị điều tra vì tội cung cấp danh sách những người già lãnh eo-phe cho các công ty chuyên lừa gạt người già) vừa bị một số cổ đông (sở hữu cổ phần của công ty) thưa ra tòa vì tội lạm dụng quyền hành, tiêu xài phung phí tiền của công ty.

Theo cáo trạng, thì vị TGĐ này bị tố cáo từ năm 2001 đến năm 2006 đã trả thù lao hơn 3,3 triệu đô cho cựu tổng thống Clinton, trên danh nghĩa để ông làm tham vấn về chiến lược (consultant on strategy), nhưng trên thực tế thì chẳng làm gì hết.

INFO-USA cũng tặng cho Clinton một triệu đô để đóng góp vào việc xây cất Thư Viện Clinton. Ngoài ra, còn chi hơn 900.000 đô chở ông bà Clinton đi du lịch Âu Châu, và nhiều nơi trên đất Mỹ bằng phi cơ phản lực riêng của công ty. Thêm vào đó, còn tốn 150.000 đô đưa ông Clinton đi nghỉ hè nơi mấy hòn đảo vùng biển Caribbean bằng du thuyền riêng trên đó tất cả nhân viên phục dịch đều là… những thiếu nữ trẻ đẹp như tiên nga, chỉ có mảnh bikini to bằng cái tem để che thân khi trời… trở lạnh.

Bà Hillary cũng được phục vụ chu đáo: dùng phi cơ riêng của công ty để đi vận động tranh cử. Được hỏi về vụ này thì bà Hillary trả lời rất mau mắn là bà chẳng làm gì bất hợp pháp cả. Luật tranh cử cho phép bà dùng phi cơ riêng của người khác, chỉ cần bà hoàn trả lại theo giá vé hạng nhất của các hãng máy bay thương mại. Và đúng như vậy, bà Hillary đã hoàn trả mỗi chuyến bay trung bình 2.000 đô, là giá một vé máy bay hạng nhất.

Chỉ có điều là một chuyến bay như vậy trên phản lực riêng tốn có khoảng 150.000 đô đến 200.000 đô thôi. Và bà hoàn trả 2.000 đô! Đúng luật thôi.

Trên đây chỉ mới là giao dịch với một công ty. Theo báo Mỹ, từ ngày rời chức vị tổng thống đến nay thì dù đã bị rút bằng luật sư, ông Clinton đã lãnh trên 63 triệu đô tiền đủ thứ thù lao, không kể những chi phí ăn ở di chuyển đã được đài thọ riêng. Tất cả đều từ những người đặt nhiều niềm tin vào việc bà Hillary sẽ đắc cử tổng thống năm 2008 để họ còn được nhờ tiếp tục.

Danh sách các cụ cao niên của hãng INFO-USA sẽ dài thêm rất nhiều.

Khi còn làm tổng thống thì có quyền mà không cần làm gì nhiều, khi hết làm tổng thống thì có tiền và có người đẹp, mà cũng vẫn chẳng cần làm gì luôn. Chẳng trách tại sao nhiều người mơ làm tổng thống như vậy. Trong đó cũng có kẻ viết bài này luôn.

14-06-07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.