Hôm nay,  

Hãy Hỗ Trợ Người Dân Oan

13/07/200700:00:00(Xem: 6772)
Cuộc 'tọa kháng' để đòi chính quyền Hà Nội phải trả lại ruộng đất nhà cửa đã bị nhà nước cướp đoạt bất công trước văn phòng quốc hội II tại Sài Gòn của đồng bào các tỉnh miền Nam như Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Long An, Bình Dương... đã lên đến ngày thứ 22. Đây có thể coi là cuộc 'tọa kháng' của những gia đình nông dân - thấp cổ bé miệng - tại miền Nam kéo dài nhiều ngày nhất và đang đẩy chế độ Hà Nội rơi vào thế lúng túng đối phó chưa từng có như hiện nay.

Có thể nói là trong 22 ngày vừa qua, hàng trăm nông dân khiếu kiện - đa số là phụ nữ - đã sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dưới những cơn mưa tầm tã hàng ngày trút xuống thành phố Sài Gòn. Hiện tại, mỗi ngày có từ 400 đến 600 dân oan đến từ 10 tỉnh thành ở miền Nam, tụ tập trước trụ sở quốc hội II hoặc ngồi rải rác trên con đường Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn với những biểu ngữ viết vội vã những dòng chữ như "Đả đảo Chính quyền Tiền Giang Cướp Đất"; "Đả đảo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tham nhũng"; "Yêu cầu Nhà nước Trả lại Ruộng đất cho Nông dân An Giang... ". Đọc những tấm biểu ngữ viết sơ sài trên những tấm vải đủ màu, người ta thấy đây là cuộc biểu tình 'tọa kháng' hoàn toàn tự phát. Thế nhưng tại sao Cộng sản Việt Nam lại không dẹp hay không giải quyết mà để kéo dài nhiều ngày như vậy"

Thứ nhất là Cộng sản Việt Nam đang câu giờ vì chưa tìm ra biện pháp giải quyết. Họ có đưa Phó Tổng thanh tra nhà nước Mai Quốc Bình từ Hà Nội vào Sài Gòn gặp gỡ dân oan với lời khuyên là nên đi về địa phương để yêu cầu.... địa phương giải quyết nên bà con đã tẩy chay không thèm tiếp. Phải nói là Cộng sản Việt Nam khó có một phương án nào giải quyết rốt ráo cho những vụ khiếu kiện ruộng đất nhà cửa, vì cán bộ đã lỡ nuốt vô bụng từ lâu rồi. Không lý đảng lại đem xử bắn chính đảng" đảng đã là thủ phạm nhúng tay vào các vụ cướp đất này.

Thứ hai là Cộng sản Việt Nam khó tìm ra lý cớ chính đáng để dẹp các đoàn biểu tình vì những đoàn dân oan không đến từ một nơi mà đến từ nhiều tỉnh, nhiều địa phương và nguyện vọng chung là đòi lại đất đã bị cướp từ hơn 2 thập niên qua. Cộng sản Việt Nam cũng khó có thể mạnh tay trù dập vì những người dân oan chỉ ngồi trên lề đường, trước văn phòng quốc hội II chờ nhà nước giải quyết. Họ không có bất cứ cuộc bạo động nào. Thậm chí muốn vào sử dụng các phòng vệ sinh trong văn phòng quốc hội II cũng bị cấm.

Quả thật là cuộc biểu tình 'tọa kháng' đang rơi vào tình huống bế tắc. Người ta chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vì nếu như đã nhìn thấy ánh sáng của các biện pháp, thì đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết từ rất lâu. Bởi những người dân oan đang ngồi lê lết trước văn phòng quốc hội II không phải là những kẻ xa lạ đối với những cán bộ đang cầm quyền ở các tỉnh miền Nam. Họ là những người nông dân đã từng che dấu và nuôi đám du kích Việt cộng nằm vùng trong những năm trước 1975 - nay đám du kích trở thành cán bộ và đã trả ơn che dấu bằng thủ đoạn cướp ruộng đất - sau khi thất bại trong kế hoạch bắt dân nộp ruộng đất để lập các hợp tác xã nông nghiệp vào thời điểm năm 1977 đến năm 1979.

Tuy khó khăn và không tìm ra biện pháp giải quyết nhưng Cộng sản Việt Nam không thể làm ngơ và những người dân oan đang khiếu kiện cũng không thể xí xóa một cách vô lý, dù phải dầm mưa dãi nắng thêm nhiều ngày tháng nữa. Lý do là vì những ruộng đất mà người dân oan đang đòi lại, chính là gia sản của gia đình, của gia tộc đã bao nhiêu đời canh tác - được gầy dựng lên từ những mồ hôi xương máu - từ bao nhiêu đời tổ tiên. Đối với người Việt Nam - vốn là quốc gia có truyền thống sống về nông nghiệp - gia sản là một điều gì rất linh thiêng, không dễ gì để cho mất. Có hiểu được nguồn gốc này, người ta mới hiểu rằng tại sao đã có những cụ già - tuổi đã 70 hay 80 - lặng lội từ văn phòng địa phương đến trung ưong, khiếu kiện qua hàng trăm lá đơn suốt hàng chục năm trời, chỉ để làm sao đòi lại một hai mẫu đất. Hỏi ra đất bị cướp chính là hương quả của tộc họ đã nhiều đời.

Những đòi hỏi của hàng trăm dân oan đang tụ tập trước văn phòng quốc hội II - tuy chỉ là con số rất nhỏ trong số hàng trăm ngàn dân oan khác trên cả nước - còn nói lên một bi kịch lớn của đất nước, đó là sự cấu kết của bộ máy nhà nước, một sản phẩm của chế độ cực quyền phong kiến, luôn luôn ngồi trên đầu, trên cổ người dân. Những vụ đòi ruộng đất không chỉ mới xảy ra mà đã có từ rất lâu và Hà Nội đã từng lập nhiều phái đoàn Trung Ương được lãnh đạo bởi Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Thế Duyệt...đến từng địa phương để giải quyết tại chỗ, nhưng kết quả sau cùng như là hình ảnh của kẻ ' đánh bùn sang ao' nên mới còn dây dưa đến ngày nay. Cộng sản Việt Nam đang mắc ở cổ họng một cục xương - dân oan khiếu kiện - do chính họ gây ra. Nuốt vào đã khó mà nhả ra thì cũng không dễ... nên đành lờ và liều. Lờ là không thèm giải quyết, dân đòi chán không được thì bỏ về. Liều là trấn áp, tung công an giải tỏa nếu dân làm tới. Cả hai cách lờ và liều đều nguy hiểm cho chế độ Hà Nội hiện nay, khi họ đã là thành viên của WTO cũng như vừa bị dư luận Hoa Kỳ tố cáo vi phạm nhân quyền, đàn áp dân chủ quá mạnh trong chuyến công du của ông Triết tại Mỹ.

Chúng ta cần phải hỗ trợ những người dân oan đang biểu tình hiện nay, để đặt vấn đề với Hà Nội - đặc biệt là đối với Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng - về trách nhiệm của một chính quyền đối với những oan ức của người dân mà họ thường hay rêu rao là 'vì dân, do dân và của dân'. Sự hỗ trợ của chúng ta từ hải ngoại hay từ trong nước, rất đơn giản nhưng phải có thiện chí. Đó là giúp những người biểu tình có những bữa cơm, có những thực phẩm và các vật dụng tối thiểu để có thể cầm cự qua ngày. Hãy nói với thân nhân mình ở Sài Gòn hay những vùng phụ cận, mỗi người mang đến cho người biểu tình ở trên đường Hoàng Văn Thụ một vài gói mì, một vài gói xôi, một vài áo mưa, đèn cầy.... Tích cực hơn, hãy kêu gọi những cơ sở tôn giáo, những vị mạnh thường quân trong khu vực của đường Hoàng Văn Thụ hãy cho những người dân oan có thể vào tắm rửa, thay quần áo sau những ngày dầm mưa dãi nắng. Tất cả những hỗ trợ này không có gì là quá đáng và tốn kém; nhưng nó chứa đựng một sự yểm trợ tình thần rất lớn và sẽ khiến cho Hà Nội phải nhìn lại cách hành xử tồi bại của họ đối với người dân oan trong suốt thời gian vừa qua.

Tóm lại, nếu chúng ta vận động người Sài Gòn hỗ trợ dân oan từ các tỉnh như vừa đề cập, sẽ không chỉ nói lên sự chia sẻ trong tình người mà còn giúp nhau lòng kiên trì để có đủ nghị lực đương đầu trước một tập đoàn cai trị ngoan cố và gian manh. Nguyễn Trãi đã từng nói 'nước chở thuyền nhưng cũng có ngày nước lật thuyền'.

July 12 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.