...Nước Mỹ dù thích hay ghét vẫn là nước của cơ hội làm giàu, của tự do...
Viết từ Bangladesh - Nhân dịp tình cờ đọc được bài viết của anh bạn Nguyễn Xuân Nghĩa về chuyện "đồng minh" Đức của Mỹ, tôi cảm thấy có chút hứng thú đóng góp thêm một cái nhìn về Hoa Kỳ, từ một nước chậm tiến đang tủm tỉm cười nhìn đàn anh trong cơn lúng túng.
Hồi năm 2002, tất cả thế giới, qua tình báo của CIA – dĩ nhiên- nhưng cũng qua tình báo Do Thái, Ả Rập, Jordan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, v.v.… đều tin chắc như đinh đóng cột là Saddam Hussein có vũ khí WMD có thể giết hàng trăm ngàn người một lúc dễ dàng. Chẳng phải chỉ có phe Cộng Hòa mà ngay cả phe Dân Chủ, trong đó có TT Clinton, TNS Hillary Clinton, và các TNS Kerry, Edwards, Kennedy, Biden, Dodd, cựu Ngoại Trưởng Albright, phụ tá ngoại giao Holbrooke, phụ tá an ninh Berger, v.v… đều lớn tiếng xác nhận Saddam có vũ khí giết người hàng loạt. Thế rồi Bush quyết định đánh Saddam. Quốc hội bỏ phiếu chấp nhận ngay, trong đó có đầy đủ các TNS Clinton, Kerry, Edwards, Kennedy, Biden, Dodd,… Trong cái không khí hậu 9/11, tất cả đều thấy chính phủ Mỹ cần hành động chứ không thể ngồi chờ một 9/11 thứ hai.
Nhưng rồi cuộc chiến đã không diễn ra theo đúng kế hoặch của thiên tài chiến lược Rumsfield. Hơn bốn năm sau, lính Mỹ vẫn chết mỗi ngày trong khi không ai thấy tương lai cuộc chiến như thế nào.
Rồi tại Hoa Kỳ hiện nay, tất cả các cuộc thăm dò dư luận quần chúng đều cho thấy phần lớn dân chúng Mỹ chống đối TT Bush rất mạnh vì chiến tranh Iraq. Đọc báo Mỹ thì không thiếu gì những bài bình luận và những lời tuyên bố của các chính khách, nhất là thuộc Đảng Dân Chủ: Bush đã nói láo, đã lừa thiên hạ khi tố cáo Saddam có vũ khí WMD, đây là cuộc chiến tranh của Bush và Cheney để làm giàu cho Halliburton và các tập đoàn dầu hỏa. Mấy chính khách Mỹ cũng như dân Mỹ nói chung thật là có trí nhớ rất kém.
Nhưng ở ngoài nước Mỹ thì dân chúng có trí nhớ khá hơn nhiều! Dư luận nói chung đều coi Cộng Hòa hay Dân Chủ, Bush hay Clinton đều là… cá mè một lứa thôi.
Clinton chẳng phải đã từng ném bom ở Sudan và Afghanistan sao" Đại cường Cờ Hoa lúc nào cũng vậy thôi, rất là hung hãn, động một chút là tung bom và súng đạn ra ngay. Nhưng cũng như Trình Giảo Kim, chỉ ba búa thôi! Sau đó nếu địch thủ chưa chết thì phe ta bắt đầu xỉa tay, chửi bới nhau để tìm đường “tẩu vi thượng sách”. Cuộc chiến VN do phe Dân Chủ khơi mào, rồi cũng chính phe Dân Chủ cắt viện trợ quân sự khi phe Cộng Hòa nắm quyền. Bài học làm đồng minh với Mỹ đã từng được một chính khách “nhược tiểu” mô tả “làm kẻ thù của Mỹ đỡ nguy hiểm hơn làm đồng minh của Mỹ”. Người đồng minh Đức bây giờ trở mặt có lẽ cũng chỉ vì muốn trở thành kẻ thù của Mỹ cho bớt nguy hiểm thôi. Vừa bớt nguy hiểm từ phía Mỹ mà cũng bớt nguy hiểm từ phía mấy ông quá khích Hồi giáo nữa. Nhất cử lưỡng tiện.
Chính trị ở Mỹ chỉ là những trò cười… có khi chết người.
Cuộc bầu cử tổng thống hiện nay cũng không khác gì, vẫn chỉ là trò cười, tuy chưa chết ai. TT Bush là người đã từng hô hào dân chủ hóa cả thế giới thì mới có thể có hòa bình. Dân chủ hóa thế giới chưa thấy đâu, hòa bình thế giới cũng chẳng thấy tăm hơi. Nhưng rõ ràng là nước Mỹ đang có dân chủ hóa thật rồi: hơn hai tá ứng cử viên tổng thống! Bất cứ anh ma gà nào cũng cảm thấy mình wa-li-phai! Dân chủ mà! Đại cường Cờ Hoa có lẽ đang đi trước làm gương tạo dân chủ" May ra sau này mấy anh quá khích “hủ lậu” Hồi Giáo mới sáng mắt ra.
Có thật không vậy"
Đề tài tranh luận sôi nổi nhất hiện nay ở Mỹ là nước Mỹ có sẵn sàng bầu một người đàn bà làm tổng thống chưa.
Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh đều đã có phụ nữ làm thủ tướng, Sri Lanka, Nam Dương, Phi Luật Tân đều đã có phụ nữ làm tổng thống. Ngay cả Liberia bên Phi Châu cũng đã bầu một bà làm tổng thống rồi. Trong khi hầu hết các nước “hủ lậu” Hồi Giáo ở Á Châu đều đã có phụ nữ làm lãnh đạo thì bây giờ nước Mỹ mới bắt đầu tranh cãi về bà Clinton" Nước Mỹ làm gương dân chủ"!
Phần lớn thế giới hiện nay rất ít thiện cảm với Mỹ" Cũng không đúng. Phải nói là thế giới chống các chính phủ và chính sách của Mỹ thôi, chứ còn bất cứ cái gì khác của Mỹ cũng đều được hoan nghênh hết mình.
Đứng đầu dĩ nhiên là… đồng đô-la xanh! Các bạn có thể đi du lịch khắp hang cùng ngõ hẻm thế giới, kể cả các khu Sunni hay Shia ở Iraq cho đến các ổ Hamas hay Hezbollah, hay hang động Taliban, lúc nào đồng đô-la xanh cũng được hoan hô hết. Cuộc chiến tại Afghanistan ai cũng biết đã thành công lớn nhờ Mỹ đã thả cả tỷ bạc xuống cho mấy ông lãnh chúa các bộ tộc.
Ngoài đô-la xanh ra, thế giới này cũng sẵn sàng hoan hô… phim Mỹ, nhạc Mỹ, T-shirt Mỹ, basketball Mỹ, giầy Mỹ, sách báo Mỹ, mũ baseball Mỹ, truyền hình Mỹ, Yahoo Mỹ, CNN Mỹ, Britney, Angelina, Leonardo, và nhất là… giấy nhập cảnh Mỹ!!!
Đúng vậy, giấy nhập cảnh vào Mỹ.
Ai ghét Mỹ ở đâu không biết, nhưng đi ngang qua bất cứ tòa đại sứ Mỹ ở đâu thì cũng thấy dân chúng xếp hàng cả ngày chờ xin visa vào Mỹ. Nước Mỹ dù thích hay ghét vẫn là nước của cơ hội làm giàu, của tự do. Tự do tuyệt đối từ ăn uống mỡ béo hay “junk foods”, quần áo lôi thôi lếch thếch, ăn tục nói phét, mánh mung áp-phe, nhìn thẳng mặt cảnh sát mà không run, tha hồ chửi bới chính khách, cho đến… tự do ứng cử tổng thống! Nếu không phải sanh ra ở Mỹ thì tự an ủi với chức Thống Đốc Cali cũng được.
(Tác giả là một chuyên gia kinh tế, đang là cố vấn kinh tế tại Bangladesh.)