Đường Lên Đỉnh Trời
Ghi nhanh về một chuyến đi nghe đức Đạt Lai Lat Ma...
Ngày "nguyên tiêu" của ta (đúng hơn, của Tầu), rầm tháng Giêng Âm lịch là một ngày "lễ trọng" của Phật giáo Tây Tạng, gọi là Moon Lam. Hàng năm, đức Đạt Lai Lat Ma chủ trì khóa lễ đầu Xuân và thuyết giảng trong hai tuần liền. So với lịch Tây năm nay là từ mùng ba đến 16 tháng Ba.
Một mùa Moon Lam đáng nhớ trong lịch sử Tây Tạng là vào đầu năm Hợi 1959, khi Trung Cộng xua quân vào Lahsa và ngày 17 tháng Ba năm đó, đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải rời thủ đô Lahsa khởi sự cuộc sống lưu vong. Những chi tiết này, Xuân Việt Báo Đinh Hợi đã có kể lại. Năm nay, người viết đã cùng một số Phật tử tại Hoa Kỳ (và nhiều nơi khác) qua dự lễ Moon Lam và khoá thuyết pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma tại thủ đô lưu vong của dân Tây Tạng, trên đỉnh Dharamsala của tiểu bang Himachal Pradesh của xứ Ấn Độ.
Từ Hoa Kỳ qua An Độ, đến thủ đô Dehli của xứ An, người ta đã lạc vào sự lầm than bất ngờ như lãnh một quả đấm vào ngực. Một cường quốc một tỷ mốt dân và bom hạch tâm thật ra là một nước nghèo chưa phát triển dù đã khởi sự cải cách từ 15 năm trước.
Hình ảnh siêu kỹ thuật và hiện đại của Mumbay (Bombay cũ) là chuyện xa vời. An Độ có những chuyên gia thượng thặng và công chức cao cấp của quốc tế, nhưng họ là người của quốc tế và có lẽ hướng ra ngoài. Bên trong, xứ này vẫn hồn nhiên chạm mặt với sự khốn cùng, và coi chuyện ấy là thường.
Rời Dehli bằng xe buýt, người ta phải mất nguyên một ngày di chuyển, khái niệm không gian là mấy trăm cây số thật ra không đáng kể bằng thời gian, vì di chuyển trên quốc lộ mà chỉ như liên tỉnh lộ của nhiều nước.
Nhưng càng tới Dharamsala người ta càng thấy lạnh, vì cao độ và ở vùng cực Bắc của xứ An. Và lại càng thấy sạch hơn nhờ không khí trong lành và con người cũng có kỷ cương hơn. Dân Sigh sống khá đông và rất tự trọng. Từ mờ sáng rời Dehli đêm khuya người ta mới tới Dharamsala và khu vực có cái tên hành chánh là Mcleod Ganj mà dân Tây Tạng lưu vong gọi là Little Lhasa.
Sáng sớm hôm sau mặt trời mọc trên một hòn ngọc xanh. Đó là cảm nghĩ của người viết khi bước xuống đường. Lúc đó là sáu ruỡi sáng và tiếng niệm Phật của các nhà sư đã vang trên đồi núi xanh. Nghe rõ nhất là tiếng xướng kinh của chính đức Đạt Lai Lạt Ma. Giọng xướng trầm trầm và uy nghiiệm ấy thì không lầm được.
Những người Phật tử Việt Nam từ California qua Dhrarasala được chính Hoà thượng Geshela hương dẫn. Năm nay, thầy đã trên 84 mà vẫn di chuyển và sinh hoạt cùng các Phật tử trong suốt chuyến đi. Hình ảnh đáng nhớ là tại Phi trường LAX, thầy ngồi đợi máy bay mà vẫn định thần niệm chú. Cho mọi việc đều được tốt đẹp.
Cũng nhờ đi cùng một nhân vật như vậy, người viết mới được thăm viếng một trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Dehli do chính Geshela góp phần xây cất từ tám năm nay. Trung tâm vẫn chưa chính thức khai trương, nhưng đã cho thấy một nền nếp - và sự sạch sẽ - khác hẳn thành phố Dehli!
Và tại Trung tâm này, các Phật tử mới được diện kiến hai nhân vật hầu như là thần thoại của Phật giáo Tây Tạng. Đại sư Lati Rinpoche, thày dạy và cố vấn về lý luận của đức Đạt Lai Lạt Ma. Và một nhà sư trẻ, được tin là hậu thân của Zong Rinpoche, thày dạy của Đaị sư Geshela thời xưa, khi còn ở tại Lahsa của Tây Tạng.
Một đạo sư của vị Đại sư Geshela tại Long Beach nay tái sinh làm một vị tăng Tây Tạng, mà "thực chất" là một vị Rinpoche, một vị hoá thân. Bên cạnh là Lati Rinpoche già lão mà vẫn sáng suốt, bình thản. Ngài được chính đức Đạt Lai Lạt Ma yêu cầu hướng dẫn cho một vị sư trẻ gốc Việt Nam là Kusho, mà nhiều người cũng tin là một vị đại sư đắc đạo tái sinh, dù chưa được ai công khai nói ra.
Khi bước vào thế giới ấy, người ta phải có những suy tư rất lạ.
Bầu cử tại Punjab, lạm phát tại An Độ, ngân sách 2008 của Mumbay và thế giới Tây Tạng đã hòa nhập trong những ngày đầu cùa một chuyến đi....
Và điều kiện tường thuật không dễ! Hi-tech An Độ và Thần thông Tây Tạng là những gì đó tưởng như không thể hoà nhập.