Giám Đốc Diệp Miên Trường Tâm Sự Về Phục Vụ Cộng Đồng
Ông Diệp Miên Trường. |
LGT: Diệp Miên Trường một vị dân cử trẻ nhất trong số dân cử tại California. Tháng 11, năm 2006, anh Trường đã được cử tri Việt-Mỹ chọn làm Giám Đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, đánh bại 3 ỨCV địa phương kỳ cựu, anh đã về nhì, chỉ sau Thị Trưởng Margie Rice, một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng Việt có vài thập niên kinh nghiệm về chính trị.
Đặc Khu Vệ Sinh Midway City chuyên lo về hệ thống cống rãnh, hệ thống thoát nước và quản trị các chất phế thải như rác trong hai thành phố Midway City và Westminster. Đây là chức vụ bán thời gian. Ngoài ra, anh còn là phụ tá cho Dân Biểu Trần Thái Văn, trong vai trò liên lạc trong cộng đồng, đại diện Dân Biểu Văn đi tiếp xúc với các đoàn thể Việt-Mỹ, trợ giúp nhiều vấn đề do sự yêu cầu của cử tri hay cư dân trong Địa Hạt 68.
Hiện này anh đã tạm thời nghỉ việc phụ tá Dân Biểu Văn để làm việc toàn thời gian giúp Luật Sư Nguyễn Quang Trung tranh cử chức vụ Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 vào ngày 6 tháng 2 sắp đến. Anh Trường đã có cùng vai trò, trách nhiệm như ỨCV Janet Nguyễn cách đây 8, 9 về trước, và đã có buổi phỏng vấn đặc biệt về những điều cần thiết của những người trẻ muốn bước vào dòng chính và phơi bầy công việc thực sự của một người phụ tá dân biểu.
- Hỏi: Là vị dân cử trẻ tuổi nhất, mới vừa 24 tuổi, xin anh Diệp Miên Trường cho lý do anh quyết định theo đuổi con đường chính trị"
- Đáp: Thời còn ở đại học, tôi có nhiều sinh hoạt sinh viên, và có gia nhập nhiều hội sinh viên trong trường với mục đích quen biết thêm bạn bè qua những sinh hoạt lành mạnh, nhưng dần dần sở thích đó trở thành một xu hướng cho cá nhân tôi muốn đi. Tôi cũng có sinh hoạt với Hội Hướng Đạo một thời gian.
- Hỏi: Trước khi làm phụ tá lập pháp cho Dân Biểu Trần Thái Văn, anh có những hoạt động chính trị nào khác"
- Đáp: Tôi bước vào đại học năm 18 và ra trường năm 22 tuổi. Trong ngành chuyên môn về chính trị, đa số sinh viên cần có nơi để đi thực tập (intern) như là một môn học cho ngành học đó để hoàn tất các tín chỉ ra trường. Tôi theo đuổi con đường chính trị, nên tôi đã xin thực tập tại văn phòng cho bà Susan Davis, Dân biểu Liên bang một thời gian ngắn. Sau thời gian thực tập này, tôi lại xin tập sự cho Giám Đốc điều hành thành phố Lemon Grove trong quận hạt San Diego. Tôi xem những lần thực tập hay làm bán thời gian trong thời sinh viên chỉ là một môn học thực tế, cần thiết cho tương lai, nhưng không thể xem đó là việc làm chính thức của mình.
- Hỏi: Trong thời gian thực tập và làm việc bán thời gian đó công việc chính của anh gồm những gì"
- Đáp: Phải nói ngay công việc sinh viên tập sự không có gì là quan trọng như kiểm duyệt thư từ, trả lời điện thoại, tiếp đón các cử tri, giúp họ giải quyết một số vấn đề căn bản .v..v... Đó chỉ là cơ hội cho phép tôi quan sát, học hỏi từ những người đi trước. Như Ông biết sinh viên đi học toàn thời gian đâu có nhiều thì giờ để làm việc, nếu có chỉ khoảng 10 đến 20 giờ một tuần. Làm việc nhiều quá, đâu có thì giờ học, tôi muốn ra trường đúng hạn như mọi sinh viên khác.
- Hỏi: Trong thời gian tập sự hay làm việc bán thời gian, anh có được giao phó cho một vai trò quan trọng"
- Đáp: Thường là không. Ông thử nghĩ xem, ở tuổi sinh viên khoảng từ 18 đến 22 tuổi, hiểu biết có bao nhiêu, ai dám trao cho mình vai trò quan trọng" Và dĩ nhiên trong lứa tuổi của chúng tôi, chưa có đủ kiến thức để cố vấn cho ai những vấn đề quan trọng. Trong bầu cử người ta thường phóng đại tô mầu thành tích của mình. Sau này kẹt lắm, sớm muộn gì thiên hạ cũng khám phá ra sự thật.
- Hỏi: Trong thời gian tranh cử chức vị Giám Đốc Đặc Khu Vệ sinh Midway City, tại sao không thấy anh kê khai là có 3 năm làm việc cho vị dân biểu này.
- Đáp: Tôi có thể đánh lừa được một số người không biết. Nhưng làm sao đánh lừa được những người am hiểu vấn đề, nhất là các vị dân cử đương thời. Ai cũng biết, trong thời gian còn là sinh viên, mọi việc làm đều là tập sự, học hỏi. Ở lứa tuổi này, làm gì có chuyện được giao trọng trách. Tôi nghĩ mình không cần phải ngụy tạo hay nói dối thành tích của mình để làm gì" Một lần nói dối, nghìn lần không tin. Ai sẽ còn tin mình nữa trong tương lai.
Khi tôi ra tranh cử, có gì tôi khai nấy. Cử tri tín nhiệm vì sự làm việc cần mẫn, theo sát sinh hoạt cộng đồng,nêu ra được các vấn đề liên quan đến đời sống của họ. Trong lúc tranh cử, tôi đã nói ra được sự thật về việc Đặc khu Midway City đã tănghơn 300% thuế tiện ích công cộng. Dữ kiện này đã làm cho cử tri quan tâm đến sự thiệt hại ngân sách gia đình của họ. Do đó cử tri tín nhiệm tôi là điều cũng dễ hiểu.
- Hỏi: Còn vai trò của ông là phụ tá cho Dân biểu Trần Thái Văn"
- Đáp: Đã gọi là "phụ", có nghĩa không phải là chính, vài trò phụ tá là giúp cho người chỉ huy của mình một số công việc hàng ngày không có gì quá quan trọng. Vai trò phụ tá dân biểu là vai trò liên lạc, giao tế của văn phòng địa phương của Dân Biểu Văn. Còn những việc quan trọng, liên quan đến pháp lý, sửa đổi quan trọng, như vẽ lại điạ hạt, làm luật, sửa đổi luật lệ là trách nhiệm của vị dân biểu đó và ban tham mưu chính, đặt tại tòa nhà quốc hội tiểu bang California, trên thành phố Sacramento.
- Hỏi: Còn về vai trò của Giám Đốc điều hành một văn phòng Dân Biểu"
- Đáp: Vai trò này là quản trị nhân viên địa phương, chuyên lo về các vấn đề giao tế, phục quyền lợi của cử tri. Họ chỉ làm theo chỉ thị cấp trên, họ không có quyền tự quyết định bất cứ điều gì có liên quan đến chính sách của dân biểu đó.
- Hỏi: Anh nghĩ sao về trường hợp lên tiếng của cựu Dân Biểu Ken Maddox, Dược sĩ Hằng, Đại Đức Phổ Hoà và Sư cô Tịnh Ngọc trên báo chí tiếng Việt về một ỨCV"
- Đáp: Đây là vấn đề tế nhị cho tôi miễn bàn chi tiết. Tuy nhiên, khi có 4 người khác nhau cùng lên tiếng phản bác về cùng 1 vấn đề, sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng về lá phiếu của mình đang có trong tay.
- Hỏi: Anh nói tiếng Việt lưu loát, anh học từ đâu, và sự quan trọng của tiếng Việt khi tiếp xúc với đồng hương".
- Đáp: Gia đình tôi sang định cư tại Hoa Kỳ, lúc đó tôi còn rất nhỏ, vừa học hết lớp 2. Khi qua Mỹ đi học với các bạn Mỹ từ trung học đến đại học, nên chỉ vài năm sau tôi gần như quên tiếng Việt. Khi nói chuyện với bố mẹ, người trong gia đình, tôi luôn dùng tiếng Mỹ nhiều hơn tiếng Việt. Cho đến khi làm việc cho Dân Biểu Văn đã đưa ra cho tôi một điều kiện, là mỗi sáng phải đọc báo Việt và Mỹ, phiên dịch một số bài chính trị từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhờ điều kiện này đã giúp tôi tự học hỏi, viết tiếng Việt với sự tình nguyện của một vài thân hữu giỏi tiếng Việt.
Sau gần 1 năm, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với đồng hương, đọc báo tiếng Việt hàng ngày, khả năng tiếng Việt của tôi phát triển khá tốt đẹp. Ngày nay, tôi có thể đứng trước đồng hương nói chuyện mạch lạc, lưu loát, không còn ấp úng như cách đây 1 năm. Tôi có thể đọc báo tiếng Việt hàng ngày để theo dõi tin tức cộng đồng, viết nhiều văn thư bằng tiếng Việt để gửi ra báo chí địa phương thường xuyên.
- Hỏi: Khả năng nói và viết tiếng Việt quan trọng đối với một vị dân cử gốc Việt như thế nào"
- Đáp: Nếu không nói và viết tiếng Việt thì rất khó để hiểu về văn hoá Việt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của đồng hương. Làm sao một dân cử gốc Việt có thể đại diện cho quyền lợi cho cộng đồng chúng ta đúng mức.
Thật ra học lại tiếng Việt không khó dù chúng ta có qua Mỹ hồi nhỏ. Nhiều vị dân cử người Mỹ cũng muốn học tiếng Việt để có thể tiếp xúc nhiều hơn với các cư dân gốc Việt, chứ đừng nói chi đến các các vị dân cử gốc Việt. Nếu thật sự muốn phục vụ quyền lợi của cộng đồng Việt, chúng tôi cần phải quyết tâm học hỏi tiếng Việt để có thể phục vụ cộng đồng một cách hữu hiệu.
Tôi có nghe nói lại thời gian trước đây, Nghị Viên Andy Quách nói tiếng Việt rất khó khăn. Sau một thời gian tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng, Nghị Viên Andy đã nói rất rành rọt. Đó là điều đáng khen. Tôi nghĩ, nếu thực sự có tiếp xúc thường xuyên với đồng hương thì tiếng Việt của mình tự nhiên khá hơn. Đây không phải là sự chọn lựa hay sở thích, mà là một nhu cầu cần thiết trong vai trò đại diện cộng đồng của bất cứ vị dân cử gốc Việt nào.