Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chỉ Là Hổ Không Răng

09/12/200600:00:00(Xem: 9306)

Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Những Do Nguyễn Tấn Dũng Cầm Đầu Chỉ Là Hổ Không Răng

* Những tín hiệu mâu thuẫn từ ngay bản thân Nguyễn Tấn Dũng!

* Trương Vĩnh Trọng đã thất bại trong tư cách Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) nhưng vẫn được vào BCT và trở thành người thứ hai của Ban chống tham nhũng mới!

Trước đồng lương vô cùng đói rách của đa số công nhân viên trong các cơ quan, nhóm lãnh đạo đã tăng lương tối thiểu cho một số giới kể từ 1.10. Trong dịp này Trần Duy, bút hiệu của Thiếu tướng Trần Duy Hương, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, trong số tháng 9.06 đã làm một cuộc so sánh mang nhiều ý nghĩa về sự tha hóa đạo đức, bất công và phí phạm liên quan tới tệ trạng tham nhũng của các tham quan (nhưng vẫn tự nhân danh là người đi tiên phong bảo vệ quyền lợi tầng lớp nghèo khó)  ngày càng trở nên bất trị. Trần Duy xác nhận là tham nhũng đang bùng nổ theo “tỉ lệ thuận với quyền lực“!

“Chúng ta biết rằng, để cải thiện một mức lương cho những người ăn lương, ngân sách Nhà nước phải chi hơn 5.000 tỉ đồng. Trong khi chỉ một vụ tham nhũng, ngân sách Nhà nước đã bị tổn thất hàng mấy ngàn tỉ đồng“…

“Sự thật hiển nhiên là, chỉ những ai có quyền lực mới có thể tham nhũng và cấp độ của tham nhũng luôn luôn tỉ lệ thuận với quyền lực.“[1] 

Chỉ tính riêng vụ tham nhũng trong PMU 18 (viết tắt từ Project Management Unit- Ban Quản lí Dự án) cho thấy, cho tới khi tình cờ bị phát giác tham nhũng vào cuối năm 2005, cơ quan này đang có một tổng số vốn lên tới 33.000 tỉ đồng và làm chủ đầu tư 20 dự án.  Để biết tầm quan trọng tiền bạc của PMU 18 quản trị như thế nào hãy so sánh với ngân sách thu của quốc gia. Trong năm 2005, tổng số thu ngân sách của Nhà nước là 210.000 tỉ đồng.[2]  Nghĩa là chỉ một PMU 18 thôi đã quản trị một số tiền bằng trên 1/6 ngân sách thu của Nhà nước!

Cũng như các vụ tham nhũng lớn bị lộ trước đây, vụ PMU 18 không do cơ quan đảng hay nhà nước khám phá mà đã tình cờ bị phát giác vào thời gian trước Đại hội 10 ĐCSVN, khi  Bùi Tiến Dũng, Giám đốc PMU 18, đánh cá độ cả hàng triệu USD. PMU18 [ Sở dĩ có tên PMU 18 là vì PMU này khởi đầu với dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 18 từ Nội bài (Hà nội) đi Móng cái (Quảng ninh)], là cơ quan quản lí nhiều công trình xây đường xá, cầu cống của Bộ Giao thông vận tải và dưới quyền trực tiếp của Đào Đình Binh, Bộ trưởng  Giao thông vận tải, Ủy viên Trung ương đảng (TUĐ) lúc đó có rất nhiều quyền lực, và Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Vì tiền dành cho các công trình này đã bị đục khoét, xà xẻo cho nên nhiều đoạn đường và cây cầu vừa xây xong đã hư hỏng hoặc xuống cấp.

Cho tới trước khi vụ này bị đổ bể thì những người này đều được xếp là những “đảng viên A1“ , nghĩa là “trong sạch, vững mạnh“.  Theo sự chuẩn bị của phe Nông Đức Mạnh thì Đào Đình Binh sẽ tiếp tục ngồi trong TUĐ và Nguyễn Việt Tiến cũng sẽ được đề cử làm Ủy viên TUĐ tại ĐH 10. Báo chí trong nước vào đầu năm đã cho biết chính con rể Tổng bí thư (TBT) Nông Đức Mạnh (Ngô Hoàng Hải) làm việc trong PMU 18. Vì tham nhũng đã đến mức nghiêm trọng chui được cả vào gia đình người đứng đầu chế độ, nên tướng Võ Nguyên Giáp, một nhân vật cuối cùng thuộc lớp người sáng lập chế độ, ít ngày trước khi ĐH 10 họp đã yêu cầu phải đưa vụ PMU 18 ra thảo luận trong ĐH 10 (4.06) và trừng trị nghiêm minh những kẻ chủ mưu.  Nhưng như mọi người biết, Nông Đức Mạnh đã dựa vào phe bảo thủ quanh Đỗ Mười và Lê Đức Anh dùng mọi cách để tiếp tục giữ chức TBT, mặc dầu theo qui định của TUĐ ông Mạnh đã quá tuổi (trên 65) và ngăn cản không cho thảo luận về vụ PMU 18 trong ĐH 10.[3]

Chỉ một vụ tham nhũng PMU 18 đã nói rõ, những kẻ tham nhũng đang trở thành nhóm “siêu quyền lực“ như thế nào trong Bộ chính trị (BCT) hiện nay, tiếng nói của Võ Nguyên Giáp cũng bị gạt sang một bên!  Trong ĐH 10 phe bảo thủ lại đã thắng một keo quan trọng và gài một số người tiếp tục ngồi vào các chức vụ then chốt trong BCT. Nhưng để tìm cách ve vãn dư luận và sự chống đối của quần chúng đảng viên, nên phe bảo thủ hứa là sẽ tích cực chống tệ trạng tham nhũng càng ngày càng trở nên bất trị. Chính vì thế, trọng tâm chính của Hội nghị Trung ương (HNTU)  3 vào cuối tháng 7.06 đã mổ xẻ về tham nhũng và BCT đã ra Nghị quyết để thực thi Luật phòng và chống tham nhũng.[4] Sau đó Ban Chỉ đạo phòng và chống tham nhũng ra đời đứng đầu là tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đây là cơ quan đầu não lo việc phòng và chống tham nhũng của Khóa 10.  Cơ quan này đã được BCT quyết định, sau đó giao cho QH hợp pháp hóa vào cuối tháng 8 bằng Nghị quyết số 1939/2006/NQ-UBTVQH11 và đầu tháng 9 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông qua. Nghị quyết này gồm 3 chương với 21 điều qui định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cách làm việc của Ban này. [5]

Điểm nổi bật nhất là, tất cả thành viên của Ban này đều là các cán bộ cao cấp tới trung cấp bậc cao của ĐCSVN. Trong đó có ba ủy viên BCT là TT Nguyễn Tấn Dũng (Trưởng ban), Phó TT Trương Vĩnh Trọng (Phó Trưởng ban) và Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh. Ngoài ra, Tổng Thanh tra Nhà nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là các ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong Ban này không có một người nào độc lập, đứng ngoài đảng, ngay cả nhân sĩ có uy tín cũng không được mời!

Đặc điểm thứ hai là, trong Ban này cả những cơ quan làm nhiệm vụ kiểm tra và tư pháp cũng có mặt bên cạnh các cơ quan hành pháp. Hãy mường tượng một quan đã nhúng tay vào tham nhũng lại tự đưa mình ra xử và tự kết án  bỏ tù mình! Nếu các quan lớn của chế độ CSVN anh minh và thanh liêm, chính trực thì làm sao còn có sự tham nhũng bùng nổ ra như bây giờ! Với một cơ cấu tổ chức như thế thì rõ ràng Ban mới này chỉ đóng vai một người vừa thổi còi vừa đá bóng!

Điểm nổi bật thứ ba là, đã không có sự phân quyền lại còn lôi cả những cơ quan đã dính dấp và bảo vệ các quan tham nhũng vào Ban mới này. Thật vậy, tất cả các cơ quan của đảng và chính phủ từ trước tới nay có dính líu trực tiếp hay gián tiếp trong các vụ tham nhũng đã được phát giác đều có mặt trong Ban này (công an, thanh tra, kiểm sát, tòa án, thông tin, kiểm tra và nội chính). Các chứng minh cụ thể cho việc này là hai vụ tham nhũng động trời PMU 18 hiện nay và vụ Mafia Năm Cam vài năm trước đây!  Một cơ quan trung ương cao nhất lo việc phòng và chống tham nhũng chỉ bao gồm các thành viên từ những cơ quan đã can dự vào những vụ tham nhũng hoặc đã bất lực trong việc chống tham nhũng từ bao nhiêu năm qua có đủ tư cách và đủ khả năng cũng như uy tín giải quyết nạn tham nhũng khủng khiếp hiện nay được không"

Ba điểm trên đã chứng minh rằng, trước sau BCT –mà trong thực tế là một vài người có quyền lực lớn nhất- sẽ thao túng mọi hoạt động của Ban này. Tức là người quyết định cũng là người hành động và đồng thời cũng là người xét xử các việc làm của mình. Nghĩa là, vai trò của quan tòa, biện lí và luật sư trước sau vẫn nằm trong tay một người. Vậy thì Ban mới này sẽ chống tham nhũng hay vẫn làm công việc bao che và bảo vệ cho các tham quan như các Ban tiền nhiệm của nó "

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trương Vĩnh Trọng

Người thứ hai trong Ban này và có lẽ cũng là người có quyền lực thực sự trong Ban là Phó TT Trương Vĩnh Trọng, một người đang có thêm quyền lực lớn từ sau ĐH 10. Các chức vụ hiện nay của Trương Vĩnh Trọng là ủy viên BCT, Bí thư TUĐ và Trưởng ban Nội chính Trung ương. Hai chức vụ sau cùng ông Trọng đã giữ từ Khóa 9 (2001-06). Trong ĐH 10 Trương Vĩnh Trọng đã nhẩy được vào BCT và đang kiêm nhiệm ba chức quan trọng là Bí thư Trung ương, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Nội chính trung ương và nay thêm chức Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng.

Suốt trên 5 năm qua với tư cách Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trương Vĩnh Trọng phải biết rõ hồ sơ cá nhân của từng ủy viên BCT cũng như các ủy viên TUĐ. Điều cần nhấn mạnh nữa là, trong Khóa 9 ông Trọng cũng đã là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) phòng, chống tham nhũng.

Cùng lúc giữ hai vai trò quan trọng như thế, nếu có ý thức trách nhiệm cao và có ý chí dám làm thì chắc chắn ông Trọng đã phải đưa nhiều vụ tham nhũng từ trung ương tới địa phương ra ánh sáng và nắm đầy đủ hồ sơ về tham nhũng của các quan lớn đang ăn bẩn. Nhưng suốt trong thời gian này Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) lại không tự mình đưa ra được một vụ tham nhũng nào cả, một vài vụ bị lộ ra đều do sự tố cáo của nhân dân hoặc báo chí. Mỗi lần như thế Trương Vĩnh Trọng thường vẫn lớn tiếng, sẽ xử đến nơi đến chốn, bất kể người đó là ai! Nhưng trong vụ PMU 18 có dính dáng cả con rể của Nông Đức Mạnh thì ông Trọng im thin thít. Có lẽ chính vì thủ thế “im lặng là vàng“ cho nên Trương Vĩnh Trọng đã được cất nhắc vào BCT, lại vẫn giữ chức Bí thư Trung ương (một cơ quan có thực quyền chuyên lo công việc điều hành hàng ngày của đảng), đồng thời lại được cử làm Phó Thủ tướng phụ trách các lãnh vực nội trị. Nay Trương Vĩnh Trọng lại còn nhẩy vào làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng nữa.  Điều này cho thấy Trương Vĩnh Trọng đang giữ một vai trò rất quan trọng trong BCT Khóa 10 hiện nay.

Xuyên qua những lời tuyên bố vào cuối tháng 9.06 của Trương Vĩnh Trọng trong cuộc họp công bố chấm dứt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) khiến nhiều trí thức XHCN và đảng viên cấp tiến đặt một câu hỏi lớn về tư cách của ông Trọng. Mặc dầu tệ trạng tham nhũng, lãng phí của các tham quan đang ngày một bung ra khủng khiếp trong suốt 5 năm qua, nhưng tại cuộc họp nói trên Trương Vĩnh Trọng đã lại tự khen là, Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) mà ông ta làm Trưởng ban đã “hoàn thành nhiệm vụ được giao“!

“Ban chỉ đạo Trung ương 6 (2) đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào những thành tựu đạt được trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua. “ [6]

Nhưng cũng tại cuộc họp này, ủy viên BCT Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, đã sửa gáy ông Trọng và thừa nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí "vẫn chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa tạo được chuyển biến căn bản tình hình."[7] Vào đầu tháng 10 trong Hội nghị Cán bộ toàn quốc để giải thích về Nghị quyết Trung ương 3 đối với việc phòng, chống tham nhũng, Trương Tấn Sang đã nói rõ tệ trạng tham nhũng đã tung hoành như thế nào từ đầu thập niên 90 của thế kỉ trước cho tới nay. Nếu vào đầu thập niên 90 tham nhũng chỉ mới là một “thách thức lớn“ thì nay “thật sự là nguy cơ đe dọa ..sự sống còn của chế độ“:

“Hiện nay tham nhũng, lãng phí không những là thách thức lớn trên con đường phát triển của đất nước như đánh giá của Hội nghị Đại biểu Toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kì Khóa 7, mà còn thật sự là nguy cơ lớn đe dọa sự ổn định chính trị-xã hội và sự sống còn của chế độ ta.“ [8]

Qua các sự kiện trên cho thấy, Trương Vĩnh Trọng một người đã từng bất lực trong công tác chống tham nhũng, lãng phí suốt 5 năm qua, nay đã không biết ngượng khi tuyên bố rằng, công việc làm của Ban do mình điều khiển đã thành công! Chẳng những thế, ông Trọng còn chui được vào BCT, cơ quan đầu não của chế độ. Nay ông ta lại còn được cắt nhắc làm nhân vật thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, một công tác mà ông Trọng đã hoàn toàn thất bại trong suốt 5 năm qua. Điều này giải thích những người có quyền lực trong BCT và vài nguời có quyền uy đứng đằng sau BCT đang theo đuổi thực tâm gì trong việc chống tham nhũng ! Qua đó người ta có thể ước tính về  khả năng và kết quả  của Ban này trong công tác chống tham nhũng sẽ ra sao!

Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Dũng

Sau khi nắm chức Thủ tướng vào cuối tháng 6. 06, một trong những công việc đầu tiên Nguyễn Tấn Dũng thực hiện là chọn một số vụ tham nhũng nổi cộm đang gây bất bình lớn trong đảng viên và nhân dân làm công tác hàng đầu, trong đó hứa giải quyết đến nơi đến chốn. Trong số này phải kể tới bốn vụ: PMU 18, vụ Lương Cao Khải và một số quan lớn trong Ban Thanh tra Chính phủ tham nhũng, vụ án đất đai ở Đồ sơn liên hệ tới Ủy ban Nhân dân Hải phòng và vụ “siêu lừa“ Nguyễn Đức Chi ở Nha trang.[9] Tiếp theo đó Nguyễn Tấn Dũng còn ra nhiều Chỉ thị trực tiếp đòi bộ này, bộ kia hay cơ quan nọ phải giải quyết những vụ nổi cộm trong bộ hay cơ quan của mình. Trong đó ông Dũng còn ấn định cả thời gian phải giải quyết hay thời gian phài trình cho ông ta biết kết quả.

Có lẽ từ trước tới nay chưa có một Thủ tướng nào của CSVN trong vòng chưa đầy nửa năm lại ra nhiều Nghị định, Chỉ thị như Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ tính riêng trong lãnh vực chống tham nhũng, lãng phí từ khi lên làm Thủ tướng ông Dũng đã ra cả trên chục Nghị định và Chỉ thị! Về lãnh vực này ông trở thành một TT đoạt giải quán quân vô địch!

Trong tư cách là người mới cầm đầu chính phủ thì những quyết định của Nguyễn Tấn Dũng là đúng và cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của người dân. Nhất là vào thời điểm nhân dân đang vô cùng bất mãn với bọn tham nhũng và khinh thường những người lãnh đạo đã dung túng và bất lực không dám dụng tới các tham quan. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây không phải là chỉ hứa cuội theo  cách làm của Tào Tháo ngày xưa, đánh lừa đoàn quân đang gần chết khát là sắp tới rừng mơ! Mọi người chờ đợi Nguyễn Tấn Dũng không phải chỉ là hô khẩu hiệu xuông như các người tiền nhiệm của ông, mà chính là, có làm đến nơi đến chốn hay không và nhất là ông ta có đủ uy tín và thẩm quyền để chống tham nhũng không"

Cho tới nay một số quyết định hay chỉ thị của Nguyễn Tấn Dũng đã quá thời hạn, cho nên ông ta phải gia hạn mới. Chẳng hạn như vụ đòi bộ Công an xét xử cho rõ vụ Thiếu tướng  Cao Ngọc Oánh, nguyên Thủ trưởng cơ quan điều tra vụ PMU 18 của bộ Công an. Các tin tức gần đây còn cho thấy đang có những chống đối và tranh chấp giữa Nguyễn Tấn Dũng với bộ Công an và giữa bộ Công an với Viện kiểm sát trung ương về các vấn đề xét xử tiếp tục vụ PMU 18.

Ngày 3.11.06 Nguyễn Tấn Dũng kí quyết định cho nghỉ từ 1.12.06 (tới tuổi hưu hay cách chức") một lúc trên 10 Thiếu tướng trong Bộ Công an đứng đầu các Tổng cục hay Cục trong bộ Công an. Trong số này có cả Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cụ trưởng Cục Cảnh sát điều tra vừa mới thay Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh điều tra vụ PMU 18. Giới am hiểu cho rằng, việc đưa một loạt nhiều cán bộ cao cấp trong Bộ Công an với lí do “tới tuổi hưu“ cùng một lúc là phản ứng bực bội của Thủ tướng Dũng đối với Bộ này. Nhưng mặt khác, một số nhân vật cao cấp hơn trong bộ Công an đang có những tai tiếng lớn về tham nhũng và lộng quyền thì vẫn bình chân như vại. Việc này chứng tỏ uy quyền của Nguyễn Tấn Dũng không lớn.[10]

Ngày 22.9.06 Nguyễn Tấn Dũng kí Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Trong dịp này Thủ tướng Dũng còn nói là, nếu Bộ trưởng có hành vi tham nhũng thì cũng bị cách chức.[11] Ngày 20.10 Nguyễn Tấn Dũng còn kí Nghị định 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Ông Dũng đòi công khai, minh bạch trong các cơ quan và nhân viên của chính phủ.[12]

Nhưng mới đây khi các vụ “biến nhà công thành nhà ông“ được báo chí khui ra, trong đó hàng ngàn biệt thự công, nhà công đã bị bán rẻ như cho cho nhiều cán bộ cấp cao từ các ủy viên BCT tới các Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân…  đang bị dư luận rộng rãi rất bất bình và kết án thì chỉ ít ngày sau đã bị khép lại. Trong số những người lợi dụng chức vụ để mua nhà công này có cả Lê Đức Thúy, ủy viên TUĐ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ông Thúy đã lợi dụng chức vụ mua một trụ sở của NHNN theo giá rất rẻ và làm thủ tục rất nhanh để làm nhà riêng. Rõ ràng đây là một vụ tham nhũng và lộng quyền của người đứng đầu NHNN.[13] Nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã không cách chức Lê Đức Thúy mà chỉ bắt ông Thúy trả lại căn nhà cho NHNN mà thôi![14] Quyết định dung túng Lê Đức Thúy đã cho thấy đi ngược với Nghị định số 107 mà chính ông Dũng vừa mới kí vài ngày trước. Việc này chứng tỏ là nói và làm của tân TT có đi đôi với nhau không"  Ấy thế trong cuộc trả lời chất vấn tại QH vào cuối tháng 11 Nguyễn Tấn Dũng đã nói: "Chương trình hành động đã có, bây giờ là lúc phải hành động. Chúng ta nói đúng mực, quan trọng là phải hành động bằng thực tiễn". [15]

Nhưng khi trả lời chất vấn của nhiều đại biểu QH về tình trạng “biến nhà công thành nhà ông“ thì cũng trong buổi họp này Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết: Việc xem xét, xử lý  chỉ trong phạm vi chế tài, quy định của Nghị định Chính phủ, không đề cập đến các trường hợp mà Đảng và Nhà nước đã giải quyết trước đây, có tính lịch sử.[16] Như vậy tân Thủ tướng Dũng muốn nói rằng, hàng ngàn biệt thự ở Hà nội và Sài gòn trong các năm qua đã được các Thủ tướng cho phép bán theo giá như cho cho các quan lớn từ các Ủy viên Bộ chính trị tới các Ủy viên Trung ương đảng đã trở thành lịch sử, tức là chuyện đã rồi!

Trong thái độ và chính sách đối với báo chí, Nguyễn Tấn Dũng cũng đang chứng tỏ nói và làm hoàn toàn trái ngược nhau. Ai cũng biết, hầu hết các vụ tham nhũng lớn bị đổ bể là do nhân dân hoặc một số nhà báo có can đảm đã tố cáo, chứ các cơ quan đảng và chính phủ không tha thiết trong các vụ này. Tuy nhiên để tỏ rằng mình cũng quan tâm tới dư luận nên từ Nông Đức Mạnh tới Nguyễn Tấn Dũng cũng thường khen ngợi báo chí trong một vài vụ việc tố tham nhũng. Khi mới nhậm chức TT, ông Dũng đã có những cuộc gặp gỡ với báo chí và khen nhiều báo đã có can đảm tố cáo tham nhũng. Nhưng mới đây một số tờ báo đã bị đình bản và nhiều tờ báo bị cảnh cáo vì đã đưa tin về việc Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy đã cứ cho in tiền Polymer, mặc dầu còn đầy những khuyết điểm. Báo chí còn khui là con trai của ông Thúy là Phó Giám đốc công ti in tiền Polymer. [17]

Tệ hại hơn nữa, tuân hành quyết định của BCT nên ngày 29.11.06 Nguyễn Tấn Dũng đã kí Chỉ thị số  37/2006/CT-TTg ra lệnh kiểm soát chặt chẽ báo chí hơn nữa và theo dõi cũng như tìm cách trừng trị những nhà báo cứng đầu. Điều 2 khoản d của Chỉ thị này đã nhấn mạnh:

“Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, làm tốt công tác động viên, khen thưởng để phát huy tốt vai trò của báo chí; đồng thời, chỉ đạo uốn nắn kịp thời và xử lý đúng pháp luật các sai phạm của báo chí. Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước.“ [18]

Điều này chứng minh chính sách thông tin và báo chí của Nguyễn Tấn Dũng không khác trước. Ông Dũng vẫn giữ chủ trương chỉ cho phép báo chí nói gì và nói tới đâu theo ý muốn của những người có quyền lực. Nghĩa là trong chính sách thông tin báo chí vẫn duy trì “những vùng cấm“ của các quan lớn không cho phép báo chí được đụng vào! Bịt miệng báo chí, đàn áp những nhà báo có can đảm và ý thức trách nhiệm đã chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng không có chủ tâm chống tham nhũng thực sự! Trái lại, qua Chỉ thị này Nguyễn Tấn Dũng đã công khai đứng ra bảo vệ cho các quan tham nhũng ở ngay trong BCT và TUĐ!

Khi Nguyễn Tấn Dũng đòi bộ Công an phải sớm kết thúc điều tra và công bố kết quả vụ PMU 18 thì Thứ trưởng bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, đã nói rõ là gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra đối với “những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lí“.[19] Ý nói đây là những cấm địa, “những vùng cấm!“. Nghĩa là đối với các Bộ trưởng, Ủy viên TUĐ, Ủy viên BCT thì các cơ quan điều tra không được phép đụng tới!…..Như vậy là tướng Tiệm đã vạch cho thấy, tân TT Dũng biết thừa qui định “những vùng cấm“, nhưng vẫn lớn tiếng đòi hỏi như thế chỉ để thỏa mãn anh hùng tính và thể hiện tính thích đấu võ mồm của tân Thủ tướng!

Từ khi giữ chức Thủ tướng và cầm đầu Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng muốn đóng vai trò một người hùng, đồng thời cũng muốn xoa dịu sự bất mãn của quần chúng, cho nên ông Dũng  từng tuyên bố sẽ cách chức những cán bộ tham nhũng, bất kể là ai. Nhưng Nguyễn Phú Trọng, ủy viên BCT, Chủ tích QH và lí thuyết gia của chế độ, một người cầm trịch của nhóm bảo thủ trong BCT hiện nay đã sửa sai Nguyễn Tấn Dũng ngay:

“Việc nào của Thủ tướng với tư cách là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thì lại theo nguyên tắc tập trung dân chủ.“[20]

Nghĩa là, mọi quyết định quan trọng về các vụ tham nhũng liên quan tới các quan lớn thì ông Dũng phải xin ý kiến trong BCT, trong thực tế chỉ là một vài người có quyền lực lớn nhất. Không những thế, Nguyễn Phú Trọng còn nói thẳng cho biết quyền hạn rất giới hạn của Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề quyết định nhân sự:

 “Cấp thứ trưởng và tương đương trở xuống là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thể trực tiếp tạm đình chỉ. Còn cấp cao hơn thì phải xin ý kiến của các cơ quan chức năng.“[21]

Như vậy là “anh hùng“ Nguyễn Tấn Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng sửa lưng! Chẳng những thế Nguyễn Tấn Dũng cũng không dám qua mặt Đỗ Mười, một nhân vật trước sau vẫn là người cầm trịch của phe bảo thủ. Ai cũng biết sự tồn tại của hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vừa là ổ nuôi tham nhũng, vừa là chỗ thất thoát tài sản hàng trăm ngàn tỉ đồng của nhân dân. Nhưng phe bảo thủ đòi tiếp tục phải duy trì DNNN là chủ đạo trong kinh tế. Ngày 19.9 Đỗ Mười, người có quyền uy đứng đằng sau dựt dây BCT đã nói rõ duy trì tiếp tục chủ trương này. Chỉ ít ngày sau Nguyễn Tấn Dũng cũng phải nhìn nhận  vai trò chủ đạo tiếp tục của các DNNN![22]

Những sự kiện dẫn chứng trên đây chứng minh hai điều: Vì muốn gây thanh thế và tạo uy quyền cho nên tân TT Dũng đã đưa ra hàng loạt quyết định trong lãnh vực chống tham nhũng để tỏ cho dư luận biết rằng, mình sẽ làm thật và làm đến nơi đến chốn. Nhưng vừa mới thử ra tay thì Nguyễn Tấn Dũng đã bị chận lại ngay. Ngoài ra, vì đã từng chia ngọt xẻ bùi với các tham quan từ bao nhiêu năm nay, tay đã nhúng chàm cho nên mỗi lần ông Dũng vỗ ngực làm anh hùng thì lại phải đối diện với thực tế và quá khứ lại lừng lững hiện về trước mặt. Mới chỉ cầm đầu chính phủ nửa năm nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã đang rơi vào thế lúng túng, bị động của một người vừa muốn trở thành anh hùng, nhưng lại không thoát ra khỏi quá khứ, không dám vượt ra khỏi cái bóng của mình. Chính những sự dằng co này cho thấy khả năng không nhiều  và uy tín không lớn của Nguyễn Tấn Dũng.

Đánh giá của một số người theo dõi thời cuộc về Nguyễn Tấn Dũng

Trong thời gian gần đây, nhất là từ sau khi công bố Nghị quyết và danh sách thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng đã có nhiều nhận định và đánh giá về khả năng, vai trò của Ban này. Trong khuôn khổ bài này, người viết chỉ nêu ra ý kiến của một số nhân sĩ và một số chuyên viên nắm bắt và hiểu được cách vận hành của chế độ này. Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố TBT Lê Duẩn, dường như đã thấy cách lập ra Ban này chỉ như người chửa ghẻ ngoài da mà thôi và đã tỏ ra bi quan về khả năng của Ban này. Ông Thành ví nó như một ban chữa cháy chỉ chạy lung tung và còn nghi ngờ là thủ phạm các vụ đốt nhà có khi nằm ngay trong những người thuộc đội quân đi cứu hỏa:

“Tôi nghĩ rằng dường như chúng ta lập ra Ban đó như là lập ra một đội lính cứu hoả, lửa ở đâu thì chúng ta phi đến dập…“

“Nếu chúng ta vẫn không làm những việc để đám cháy khỏi bùng phát thì với một lực lượng như vậy, chúng ta không thể dập hết được. Đã chắc gì đám cháy không xảy ra ở chính trong lòng đội chữa cháy đó. Ai sẽ là người kiểm soát nó, nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn ngọn lửa từ đầu. “ [23]

Mới đây trong cuộc phỏng vấn của tờ Tuổi trẻ về tệ trạng là có nhiều cán bộ trong các lực lượng chống tham nhũng như công an, thanh tra, tòa án… “lại bắt tay với tham nhũng, tiêu cực để làm sai lệch hồ sơ vụ án, sai lệch kết quả điều tra, thanh tra“, Mai Quốc Bình, Phó Trưởng ban Thanh tra Chính phủ và cũng vừa mới được chỉ định làm Cục trưởng Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Ban Thanh tra Chính phủ đã xác nhận tình trạng bất lực trong việc chống tham nhũng. Vì những tham quan đã “cấu kết, có hệ thống“ với nhau:

“Trong thực tế đã diễn ra tình trạng đó rồi và Nhà nước cũng phát hiện, chế tài, xử lý nhưng liệu đã đủ sức chấm dứt tình trạng đó không thì tôi cho rằng cực kỳ khó, bởi vì bản chất của tham nhũng bây giờ không phải đơn độc mà có sự cấu kết, có hệ thống nên gỡ nó là cực kỳ khó khăn và phải trả giá.“ [24]

Giáo sư Hoàng Tụy, một nhà toán học nổi tiếng và có uy tín, cũng đưa ra nhận định tương tự về các chính sách đầu voi đuôi chuột trong việc chống tham nhũng từ trước tới nay. Bởi vì chính sự tồn tại của cơ chế độc tài đảng trị là mụ đỡ và người che trở cho bọn tham nhũng:

“Muốn chống tham nhũng ở Việt Nam thì cần phải hiểu cái cơ chế sản sinh ra các hiện tượng tham nhũng. Nếu chúng ta không có biện pháp quản lý thu nhập của viên chức, nếu chúng ta không xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý xã hội một cách công khai và minh bạch thì rất khó chống tham nhũng.

Theo cá nhân tôi, cho tới hôm nay, những biện pháp mà chúng ta đã đề ra để chống tham nhũng vẫn còn chưa đủ. Luật Chống tham nhũng như đã soạn thảo cũng chưa đủ...“ [25]

Nhưng GS Tụy còn nhấn mạnh thêm, cơ chế không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là những phần tử có quyền lực và quyền uy đã đẻ và đang thao túng nó để bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của mình. Bọn tham quan sẽ không bao giờ tự dời bỏ quyền lực và tiền bạc, chỉ có những biện pháp mạnh mới trị được:

“ Bây giờ tôi biết có người đổ lỗi cho cơ chế để phủi hết trách nhiệm, nhưng cơ chế là do ai làm" Có phải do đế quốc xâm lược nào áp đặt cho ta đâu" Muốn chống tham nhũng phải phân tích cho rõ cơ chế sinh ra nó. Nếu xác định nó là căn bệnh trọng thì phải uống thuốc đắng, đắng mấy cũng phải uống. Chỉ có thuốc đắng mới dã được tật thôi!“[26]

*          *          *

Nói tóm lại, lên làm Thủ tướng đã được sáu tháng Nguyễn Tấn Dũng muốn tỏ rằng, ta là một anh hùng, nên đã hết ra nghị định này đến chỉ thị kia để ra oai là ta sẽ chống tham nhũng thực sự. Nhưng nhóm bảo thủ và bọn tham quan đã chẳng coi ông Dũng ra gì cả. Sau những câu nói hùng hổ chỉ thấy những hành động hèn yếu, thỏa hiệp lười biếng, đồng thời lại tìm cách ngăn chặn nhân dân và báo chí tố cáo tham nhũng! Các nhân sĩ và dư luận đã nhận ra bản chất của chính sách “đầu voi đuôi chuột“ của Nguyễn Tấn Dũng!

Muốn làm anh hùng thì phải có bản lĩnh anh hùng, phải có đảm lược, phải dám quyết định. Anh hùng mà chỉ tuyên bố xuông, còn sợ bọn tham quan dùng nanh vuốt xé mình thì chỉ là anh hùng rơm sớm nở tối tàn.

Sau những quyết định không dám đụng tới các tham quan đã ngang nhiên chiếm hàng ngàn biệt thự và nhà công  “biến nhà công thành nhà ông“ và lại còn siết cổ thêm báo chí thì Nguyễn Tấn Dũng còn được thiên hạ tặng cho chức “anh hùng dạ“. Chữ dạ ở đây không phải là rơm rạ, mà là gọi dạ bảo vâng. Bên ngoài thì Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra anh hùng, nói năng hùng hổ, nhưng đằng sau chỉ biết mở miệng vâng dạ nhóm lãnh đạo bảo thủ và bọn tham quan!

Mới 6 tháng lên làm TT, dù có trương cờ xí, treo biểu ngữ vỗ ngực anh hùng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng không thể đánh lừa dư luận về một quá khứ chính trị dài liên quan tới quan lộ của ông ta. Ít nhất trong hơn 10 năm vừa qua Nguyễn Tấn Dũng đã đi xa và leo cao trên quan lộ, giữ nhiều chức vụ quan trọng, nhưng thành tích lại không có gì hiển hách.  Ngay khi mới 37 tuổi Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành ủy viên dự khuyết TUĐ khóa 6 (1986); sau đó lên làm Bí thư tỉnh ủy Kiên giang và Thứ trưởng bộ Nội vụ (nay là bộ Công an). Từ ĐH 8 (1996) ông Dũng leo được  vào BCT  khi đó mới 47 tuổi, đồng thời đã giữ chức Phó TT Thường trực suốt gần 10 năm qua dưới quyền của Phan Văn Khải.

Trong suốt thời gian 10 năm làm ủy viên BCT và Phó TT Thường trực Nguyễn Tấn dũng đã được giao nhiều công tác quan trọng khác nhau, như Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chánh, Trưởng ban Chỉ đạo và phát triển  doanh nghiệp nhà nước, Trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên…. Cho tới nay mọi người đều thấy, cải cách hành chánh vẫn dẫm chân tại chỗ, sự tham nhũng của các quan càng gia tăng. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là nơi hôi của của các tham quan, bòn rút tài sản của nhân dân. Trong khi ấy ở Tây nguyên hàng trăn ngàn đồng bào thiểu số tiếp tục bị đàn áp và phải sống trong nghèo đói.

Trong những năm qua Nguyễn Tấn Dũng đã không thành công trong các công tác quan trọng được giao phó, nhưng vẫn tiếp tục được ngồi trong BCT và nay còn lên làm Thủ tướng và Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng!  Điều này chứng tỏ thái độ sẵn sàng thỏa hiệp của Nguyễn Tấn Dũng, kể cả những thủ đoạn đầu cơ quyền lực để bảo vệ đặc quyền đặc lợi. Với một quá khứ chính trị như thế mà nay lại chờ đợi rằng, trong tư cách Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm đến nơi đến chốn, dám đụng tới cả “ những vùng cấm“! Như vậy hóa chăng chờ đợi ông Dũng sẽ có đũa thần hay đang muốn  biến mộng làm thực"  Nguyễn Tấn Dũng đang nuôi ảo tưởng về chính mình và những ai tin như thế thì là đang ngồi chờ sung rụng!

(Tạp chí Dân chủ & Phát triển:  www.dcpt.orghay www.dcvapt.net)

GHI CHÚ

[1]. Trần Duy, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là thiết thực góp phần bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ chế độ, Quốc phòng Toàn dân  số tháng 9.06, tr. 20,21

[2]. Thời báo Kinh tế Sài gòn số 14, 2006, tr. 15

[3]. Âu Dương Thệ, phân tích tình hình nội bộ ĐCSVN qua ĐH 10, Website: www.DCPT.org

[4]. Thông báo của HNTU 3, Nhân dân (ND) 30.7.06

[5]. ND 29.8 và 7.9.06

[6]. Cộng sản (CS) điện tử 29.9.06

[7]. BBC 10.10, ND 28.9.06

[8]. ND 10.10.06

[9]. Công an Nhân dân 23.9, Vietnam Net (VNN) 31.10.06

[10]. Website Chính phủ 4.11.06

[11]. CS 6.10.06

[12]. Chính phủ 23.10.06

[13]. Tuổi trẻ (TT) 3.10, BBC 3.10.06

[14]. Chính phủ 5.10.06

[15]. Công an Nhân dân (CAND) 28.11.06

[16]. Chính phủ 28.11.06

[17]. BBC 4.10, 1.11; TT 6.10, CP 24.10.06

[18]. CP 29.11.06

[19]. Thanh niên điện tử 18.7.06

[20]. VNN 8.8.06.  Xem Âu Dương Thệ, cách chống “giặc nội xâm“ của giới lãnh đạo mới ĐCSVN như thế nào" (phỏng vấn của RFA), www.DCPT.org

[21]. VNN 8.8.06

[22]. Đỗ Mười, tập trung sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, ND 19.9.06; Nguyễn Tấn Dũng, về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, ND 7.10.06

[23]. Lê Kiên Thành, VNN 17.10.06

[24]. TT 4.11.06

[25]. GS Hoàng Tụy, phỏng vấn  của Hồng Thanh Quang,  CAND 20.11.06

[26]. Như trên

(Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong Thượng đỉnh vừa qua tại Philippines của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN, lãnh đạo
Mộ bia ghi ngày tử trận của những người lính VNCH. Nghĩa Dũng Đài bỏ dở xây cất từ tháng 4.1975. Cổng vào nghĩa trang còn nguyên vẹn,
Nghĩa trang quân đội Biên Hòa là một chứng tích lịch sử của quân lực VNCH còn sót lại sau cuộc chiến tranh Việt Nam
Kể từ năm 2003, giá dầu thô trên thế giới bắt đầu tăng dần từ khoảng 25 Mỹ kim/thùng đến 70 Mỹ kim/thùng vào tháng 6, 2006. Hiện tại giá dầu đang giao động khoảng 60 Mỹ kim
Chỉ một việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân công du Âu châu sẽ đến Vatican gặp đức Giáo hoàng Benedict XVI cũng trật lên trật xuống. Vào khoảng ngày 10/1 Hà Nội thông báo
Các lý thuyết về sự hâm nóng toàn cầu phát sinh từ cuối thế kỷ 19 do những nhà khoa học Thụy Điển trong khi quan sát sự thay đổi nhiệt độ của không khí bị ô nhiễm để rồi từ đó
Là nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân Việt Nam chịu nhiều đau khổ do thực dân Pháp đô hộ và giai cấp phong kiến áp bức bóc lột. Các tầng lớp nhân dân
Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự chui đầu vào thòng lọng cửa quyền quyền lãnh đạo bằng các giải pháp dân chủ giả tạo mà cứ nghĩ đó là cách tốt nhất để đưa Việt Nam thoát khỏi đói nghèo
Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà: một trống, một mái, dáng còn bé tí teo, như vừa mới lìa đàn. Suốt ngày chúng cứ rúc vào một góc sân
CSVN âm thầm đem tượng Hồ Chí Minh vào trong chùa, tưởng rằng để cho dân chúng thờ lạy như cúng Phật. Dân chúng Việt Nam nghĩ khác. Đồng bào nói với nhau rằng Hồ Chí Minh
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.