Hôm nay,  

APEC Hà Nội Đã Vạch Áo Cho Người Xem Lưng

25/11/200600:00:00(Xem: 13268)

VN: Cộng Sản Đã Biết Sợ Dân Chủ & APEC Hà Nội Đã Vạch Áo Cho Người Xem Lưng

Hoa Thịnh Đốn.-  Chưa bao giờ trong lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã chứng minh  Đảng và Nhà nước sợ Dân chủ như trong kỳ họp APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)  tại Hà Nội từ 15 đến 19 tháng 11-2006.

Những hành động sau đây đã khiến Nhà nước Việt Nam  tự mình vạch áo cho người xem lưng:

- Bố ráp bỏ tù, khủng bố các Nhà đấu tranh đòi Dân chủ, Nhân Quyền và Tự do Tôn giáo.

- Bao vây, canh gác ngày đêm, cấm họ ra khỏi nhà, cắt  điện thoại, cắt liên lạc đường bộ và viễn thông Internet.

- Cấm chụp hình, quay phim, đến gần nơi cư trú của các Nhà đấu tranh. Cấm người ngoại quốc đến thăm, tiếp xúc dưới mọi hình thức.

- Cấm dân chúng tụ họp ngoài đường phố, làm cản trở lưu thông, đến gần những nơi hội họp và cư trú của các Nhà Lãnh đạo, Phái đoàn thuộc  21 nước tham dự.

- Báo chí không được tự ý phỏng vấn các Quan chức nước ngoài, nếu không được phép của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương.

- Các Nhà báo chỉ được phép đặt các câu hỏi “xã giao” nhằm đề cao hình ảnh một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Tỷ dụ như trong cuộc “phỏng vấn” Bà Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, ngày 17-11,  Đại diện báo diện tử  VNExpress và 4 tờ báo khác  đã hỏi các câu như:

- Bà tưởng tượng về Việt Nam thế nào trước khi đến đây"

- Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam là như thế nào" - Tổng thống Mỹ George Bush đến thăm Việt Nam hôm nay. Bà đánh giá thế nào về chuyến thăm này"

- Bà nhận xét thế nào về thanh niên Việt Nam"

- Khi kể về một Việt Nam mà bà đang thấy, bà sẽ nói gì"

Có người biết Bà Rice “nghiện” chơi đàn Dương Cầm, đã hỏi: “Mỗi ngày Bà chơi  đàn mấy lần"”

Tuyệt nhiên không  thấy họ hỏi  Bà Rice về các vấn đề Quốc tế  đứng đầu tin thế giới như Iraq, Iran, Bắc Hàn, Li Băng (Lebanon), Do Thái-Palestinian và các vấn đề nhậy cảm như  tình trạng Nhân quyền, tình hình Tự do Tôn giáo ở Việt Nam; sau khi Mỹ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đáng quan tâm về tôn giáo (Countries of Particular Concern); hay  kinh nghiệm của nước Mỹ về giải quyết các  cuộc Đình công của công nhân như đang  diễn ra ở Việt Nam.

Các nhà báo cũng không hỏi lý do tại sao Hạ Viện Mỹ lại chưa chấp thuận cho Việt Nam được hưởng quy chế Bình thường Thương mại Vĩnh viễn với Mỹ  (Permanent Free Trade Relations, PNTR)"

Trong vấn đề PNTR, Bà Rice đã tự ý  nói với nhóm phỏng vấn rằng: “Việt Nam là một đối tác và người bạn quan trọng của Mỹ. Tôi hy vọng và tin tưởng mạnh mẽ rằng PNTR sẽ được nhanh chóng thông qua, cùng với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.”

“Chúng tôi nhận thấy những tiến triển ở Việt Nam và vui mừng được đưa Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo.” (VNEXPRESS, 18-11-06)

Tất cả các báo, đài đều phải đưa tin hàng đầu về các hoạt động của các viên chức đảng và nhà nước. Cả  tin Tổng thống Chí Lợi, Michelle Bachelet đích thân đến thăm tướng Võ Nguyên Giáp cũng chiếm chỗ quan trọng.

Theo dõi cung cách làm việc của Báo chí Việt Nam trong tuần lễ APEC  đủ cho mọi người  thấy họ không những bị kiểm soát mà còn bị theo dõi trong lúc hành nghề vì nhân viên an ninh chìm nổi của Việt Nam đã có mặt tại tất cả các  sinh hoạt và tiếp xúc  của các quan chức quốc tế, với lý do bảo vệ an ninh.

HẾT SỢ ĐẾN HẰN HỌC

Ngoài những biện pháp “đánh cận chiến” với các Tiếng Nói Dân Chủ trong nước, Nhà nước và  ĐCSVN còn cho phổ biến  một số bài viết của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tiêu biểu của Phe Quân đội,  nhằm chống lại  các thư tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và các quyền tự do của các tổ chức Dân chủ và Nhân uyền, Tôn giáo trong nước gửi cho các nhà Lãnh đạo  các nước tham dự APEC.

Điển hình như trong bài “Những kẻ bơi ngược dòng”, ngày 14-11(06),  Quang Lợi (Đại tá Hồ Quang Lợi) Phó Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân đã  chỉ trích hành động của các Nhà đấu tranh.

Quang Lợi viết: “Thời gian gần đây, càng gần đến ngày khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Hà Nội, một số kẻ tự xưng là "yêu nước", là “những nhà hoạt động dân chủ", được sự trợ giúp của một vài thế lực bên ngoài, càng ra sức quảng cáo ồn ĩ cho cái mà bọn họ gọi là “cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam”.

“Trên mạng của BBC, bọn họ rêu rao rằng một “Liên minh dân chủ” đã được thành lập ở một quán cà phê nào đó, tuy trước mắt chỉ có sự tham dự của… vài người nhưng đang có “triển vọng “sẽ mời được một số “nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng” tham gia.”

“Nhưng có lẽ om sòm hơn cả là việc một nhúm người tụ tập lại trong một tổ chức có tên gọi bằng bí số như kiểu điệp viên, đã tung lên mạng bức thư ngỏ thấy nói là gửi cho các nhà lãnh đạo APEC. Trong số những điều sai trái và xằng bậy mà họ bịa đặt trong lá thư này, bằng một giọng điệu rất khiếm nhã và láo xược, họ trách cứ các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC rằng “quý vị đang quan hệ và hợp tác với một nhà cầm quyền có thể chế chính trị độc đảng và độc tài”, rằng “sự độc đảng này được xác định trong Điều 4 Hiến pháp hiện hành khiến nhà cầm quyền không hề có cạnh tranh và không sợ bị thay thế”.

“Trước hết cần vạch rõ những nhà "bất đồng chính kiến" này đang cố tình bưng tai bịt mắt trước một thực tế hiển hiện không ai có thể bóp méo bôi đen là trong con mắt của cộng đồng quốc tế vào thời điểm này Việt Nam đang nổi lên như ngôi sao sáng. Bọn họ đã tự gạt bỏ mình ra khỏi dòng chảy chung của toàn dân tộc đang tràn đầy niềm tin hướng tới tương lai. Không những thế, họ còn mê muội bơi trong dòng nước ngược tội lỗi chống lại đất nước mình.”

"Thể chế chính trị độc đảng và độc tài" ư" Đó chỉ là thứ luận điệu mà người ta thường nghe thấy từ miệng lưỡi của những kẻ ăn phải bã độc tuyên truyền của những thế lực thù địch bên ngoài. Nhìn lại bức tranh đảo lộn bể dâu trên thế giới những năm qua mới càng thấy tầm vóc vĩ đại của Đảng cộng sản Việt Nam…

Chính Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lập nên những kỳ tích chấn động địa cầu, viết nên trang sử đẹp nhất trong lịch sử Việt Nam. Đảng vừa là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong thế kỷ qua vừa là linh hồn của cuộc kiến tạo tương lai. Đó là một cuộc kiến tạo lớn, khác hẳn về chất mà lịch sử và truyền thống là bệ phóng tuyệt vời để Việt Nam chinh phục những tầm cao mới.”

“Chỉ có độc lập dân tộc mới tạo được tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng XHCN và chỉ có XHCN mới bảo đảm có độc lập dân tộc thực sự. Đó là ý nguyện của lòng dân đất Việt! "Các nhà dân chủ" nọ nên tỉnh ngộ, nhận biết được điều này để sớm từ bỏ những giấc mơ vọng ngoại viển vông rằng một ngày nào đó họ có thể đưa Việt Nam đi theo con đường khác. Hiến pháp thể hiện nguyện vọng và ý chí, đồng thời bảo vệ những lợi ích sống còn của nhân dân Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng được Hiến pháp khẳng định, nhưng điều cốt lõi và quan trọng nhất là vai trò đó được tuyệt đại da số nhân dân thừa nhận và Đảng không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.”

Trước hết, không có ai ở Việt Nam đang đấu tranh cho quyền làm người, đòi Nhà nước nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, trả lại các quyền tự do cho nhân dân lại là những người “ tự xưng là yêu nước”.  Họ là những người yêu nước thật sự nên đã bất chấp nguy hiểm đến bản thân,gia đình và bè bạn để  đứng ra đòi quyền cho mình và cho người khác.

Họ lại càng không “mê muội bơi trong dòng nước ngược tội lỗi chống lại đất nước mình” như lập luận hồ đồ của Quang Lợi vì họ chưa bao giờ có hành động hay tuyên bố “chống lại đất nước” mà chỉ chống lại chính sách đàn áp dân quyền của đảng.  Hơn nữa, Quang Lợi  cần hiểu rằng không phải “chỉ có XHCN mới bảo đảm có độc lập dân tộc thực sự” cho Việt Nam.  Đây là lối  hù họa rất  xưa cũ của thời kỳ nhân dân còn bị đảng bịt mắt dẫn phiêu lưu trên đường mòn Hồ Chí Minh đi xâm chiếm miền Nam.  Nếu chỉ có XHCN mới có độc lập thì tại sao nhân dân Nga và khối Liên bang Xô viết  không  bọc vải nhung giữ lại mà  đã đem quẳng nó vào thùng rác từ năm 1989"

Về việc  các  nhà tranh đấu tố cáo với Lãnh tụ 21 nước dự APEC tại Hà Nội rằng Nhà nước của đảng CSVN đang cai trị nhân dân bằng “độc tài và độc đảng” là điều có thật đã viết trong Điều 4 Hiến pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Đáng nói là không chỉ có  Hiến pháp nguyên thủy  1946 mà các tu chính sau đó đến Tu chính sau cùng năm 1992 cũng  đều  do Đảng viết rồi giao cho Quốc hội của Đảng giơ tay chấp thuận để  hợp  pháp hóa  độc quyền  lãnh đạo cho Đảng thì không độc tài,phản dân chủ là gì"

Nhân dân, những chủ nhân của đất nước, không hề  được tham gia thảo luận hay bỏ phiếu chấp thuận Hiến pháp. Họ cũng chưa  bao giờ có quyết định  trao quyền cai trị cho đảng nên khi Quang Lợi viết “nhưng điều cốt lõi và quan trọng nhất là vai trò đó được tuyệt đại da số nhân dân thừa nhận” là Quang Lợi đã bịa ra những điều không có thật.  Nhân dân đã bị éo buộc  phải thừa nhận một việc đã rồi thì đúng hơn.

Kể cả cái Chủ nghĩa Mác-Lênin và điều được gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được đảng lấy làm nền tảng xây dựng đất nước cũng thế, nhân dân chả biết mô tê gì thứ Chủ nghĩa ngoại lai, phi dân tộc này. Vả lại có gì trong  “tư tưởng Hồ Chí Minh” ngoài những cóp nhặt từ Mác-Lênin"

Khi lý luận về vai trò đại biểu của Quốc hội, Quang Lợi viết: “Trong bức thư ngỏ nói trên, nhúm người "yêu nước" nọ còn tung ra luận điệu sai trái rằng “Quốc hội Việt Nam chỉ phục vụ cho đảng cộng sản nên người dân không thể nói lên tiếng nói trung thực của họ”. Trên thế giới này, chưa một nước nào có thể vỗ ngực tự coi mình là tấm gương dân chủ cho thiên hạ. Cách đây vài chục năm, có người nói, chúng ta đang “tập sự dân chủ”. Còn bây giờ, có lẽ cũng chưa thể nói chúng ta đã hoàn toàn ra khỏi tình trạng đó.”

Ô hay đã mất tới 20 năm trong 31 năm từ khi chiếm lấy miền Nam mà vẫn còn “tập sự dân chủ” thì đó là thứ “dân chủ” của ai mà khó thế" Nếu bảo dân chủ là “dân làm chủ” thì tại sao không để cho dân tự “quản lý” lấy mình mà Nhà nước phải quản lý hộ dân"

Nhưng người Cộng sản giải thích tư cách đại biểu của Quốc hội ra sao. Ta hãy nghe Quang Lợi vòng vo: “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội là các tổ chức đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, vừa tượng trưng cho khối đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, trong điều kiện Đảng cộng sản độc tôn lãnh đạo, nếu kết hợp tốt giữa nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng với nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hệ thống Mặt trận thì sẽ làm phong phú thêm sinh hoạt dân chủ trong xã hội, làm phong phú thêm nền dân chủ ở nước ta. Trong nhiều năm qua, không chỉ đảng viên, mà nhân dân thuộc mọi thành phần xã hội, trong nước cũng như ngoài nước, đã được nghiên cứu, thảo luận, góp ý các văn kiện quan trọng của Đảng. Nhiều ý kiến đóng góp xác đáng của nhân dân, trong đó có các nhân sĩ, trí thức, đã được đưa vào văn kiện chính thức của Đảng. Rõ ràng, đây là một sự khảo nghiệm, phản biện và đóng góp trí tuệ rộng rãi, cầu thị và dân chủ, và nó đã được Đảng ta tiến hành nghiêm túc.”

“Quốc hội thường được coi như biểu tượng của dân chủ và quyền lực của một nước. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội để cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất này thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp, nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao là một trong những khâu quan trọng bậc nhất trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.”

Lợi còn khoe: “Trong nhiều năm qua, không chỉ đảng viên, mà nhân dân thuộc mọi thành phần xã hội, trong nước cũng như ngoài nước, đã được nghiên cứu, thảo luận, góp ý các văn kiện quan trọng của Đảng. Nhiều ý kiến đóng góp xác đáng của nhân dân, trong đó có các nhân sĩ, trí thức, đã được đưa vào văn kiện chính thức của Đảng. Rõ ràng, đây là một sự khảo nghiệm, phản biện và đóng góp trí tuệ rộng rãi, cầu thị và dân chủ, và nó đã được Đảng ta tiến hành nghiêm túc.”

Nói như Quang Lợi nghe hơi chói tai đấy. Trước hết cái Mặt trận Tổ quốc là tổ chức ngoại vi của đảng vì đảng lập ra nó. Các tổ chức chính trị-xã hội, thành viên của Mặt trận cũng là của đảng thì  nó đại diện cho ai"

Hơn nữa, Mặt trận lại được đảng giao nhiệm vụ chọn ứng cử viên từ cấp làng xã cho đến Trung ương, tiêu biểu là Quốc hội và kể cả các nhân viên Chính phủ ưu tiên phải là đảng viên ,  thì Tổ chức này có đại diện cho quyền lợi của dân không, hay chỉ để bảo vệ quyền cai trị độc tôn cho đảng"

Còn chuyện đảng kêu gọi dân góp ý cho “các văn kiện quan trọng của Đảng” thì bài học đắt gía rút ra từ cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến của nhiều thành phần nhân dân trong và ngoài nước cho Đại hội đảng X hồi tháng 4/2006 có cần phải  nhắc lại chăng"

Hẳn Quang Lợi và đội ngũ cán bộ tuyên truyền còn nhớ việc đảng  đã “mũ ni che tai”  để gạt ra ngoài tất cả các ý kiến rất chí tình của nhiều tầng lớp nhân dân đã đóng góp cho đảng, nhưng bị coi  là “trái chiều” không hợp tai đảng"

Trong số các ý kiến, có hai “kiến nghị” đảng xét lại có nên duy trì Chủ nghĩa Mác-Lênin hay dân chủ hóa chế độ để thu góp nhân tài cho đất nước; và, đảng nên từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước để chấp nhận một chế độ đa đảng.

Để trả lời cho hai “kiến nghị” này, đảng đã coi những người góp ý  có mục đích chống đảng, chống lại nhân dân!

TÔN GIÁO CÓ TỰ DO KHÔNG "

Bài viết thứ hai là của Văn Yên có tựa đề “ Hãy để sự thật lên tiếng!”

Văn Yên mỉa mai những nhà tranh đấu: “Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi Việt Nam đứng ra đăng cai một sự kiện quốc tế quan trọng, mời bạn bè từ khắp thế giới đến nhà thì y như rằng lại có một nhúm người nào đó, tự xưng là “yêu nước”("), làm cái công việc trái ngược với danh xưng đẹp đẽ đó, là lớn tiếng đưa ra những lời lẽ vu vạ đất nước mình! Lần Hội nghị APEC 14 này cũng vậy! Vẫn một nhúm người đã gửi thư ngỏ cho các nhà lãnh đạo APEC để bôi xấu đất nước. Một trong những lý lẽ mà họ đưa ra là “Việt Nam đang đàn áp khốc liệt các tôn giáo”(!). Vậy sự thật thế nào"”

Văn Yên nhắc lại thiện chí của đảng kể từ  phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3-9-1945, theo Tác giả,  Hồ Chí Minh “đã trình bày về sáu vấn đề cấp bách của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, trong đó xác lập luận đề có tính nguyên tắc là “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”.

Quyền này sau đó, Văn Yên kể, được ghi trong điều 26  Hiến  pháp năm 1959, theo đó: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều 26 này tiếp tục có mặt trong Hiến pháp năm 1980 ở điều 68, có thêm nội dung “không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách nhà nước”.

“Trong Hiến pháp năm 1992”, Văn Yên tiếp tục, “quyền tự do tôn giáo một lần nữa hiện diện ở điều 70 một cách rộng rãi, toàn diện hơn: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

Sau khi nhắc lại những “thành tích” tự do tôn giáo của đảng, Văn Yên  kết luận: “ Như vậy, tính nhất quán, có hệ thống trong việc bảo đảm tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được thể hiện trong Hiến pháp, bộ luật cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước đây và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Nó tiếp tục được thể chế hóa trong các văn bản dưới Hiến pháp.”

Không ai phủ nhận  đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo đạo hay không theo đạo  của dân, nhưng từ những cam kết trên giấy  đến  thực hành trong đời sống là cả một chặng đường dài  chông gai cho những người theo đạo và hành đạo.

Nếu đảng CSVN thi hành đúng Hiến pháp và các luật liên hệ thì làm gì có chuyện  Tôn giáo đã bị chết dần chết mòn ở miền Bắc từ khi Hồ Chí Minh về ngồi ở Hà Nội tháng 5/1954"

Sau khi Cộng sản kiểm soát cả nước từ 30-4-1975, tình hình tôn giáo có khá hơn không"

Văn Yên đã đưa ra những con số gia tăng của  số Chùa, Thánh thất, Đền thánh và Nhà thờ được xây cất và số tăng ni, tu sỹ được huấn luyện ngày một nhiều để phục vụ  đông đảo giáo dân được tự do đi lễ để bênh vực cho chính sách tự do tôn giáo của đảng.

Nhưng Văn Yên đã không dám trả lời  những thắc mắc: Tại sao các tổ chức Tôn giáo chỉ được hoạt động khi có phép và được Nhà nước công nhận " Tại sao giáo dân không được phéo tổ chức thờ phượng tại gia mà phải đến các nơi thờ phượng có phép của nhà nước " Vì sao những tín đồ Tin lành trên Tây Nguyên và khu vực dọc biến giới Lào và Tây bắc Việt Nam bị kỳ thị, đàn áp, ép bỏ đạo"

Tại sao việc in ấn kinh, sách, báo Tôn giáo phải bị kiểm soát, kiểm duyệt, in ấn theo số lương nhất định" Tại sao công tác huấn luyện tu sỹ, nhất là đối với người Công giáo, phải qua cuộc sàng lọc lý lịch khắt khe và các vị Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam  không có quyền truyền chức Linh mục theo nhu cầu của Giái hội"  Tại sao Giáo hội Công giáo phải hỏi ý kiến Nhà nước mỗi khi cần có thêm một Giám mục và việc chọn lựa Giám mục phải được nhà nước dồng ý"

Và liệu Văn Yên  có biết tại sao Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Giáo phận Sài Gòn đã nói: “Tự do Tôn giáo ở Việt Nam là Tự do có phép”" Hay trước qua đời, trong một cuộc phỏng vấn của báo Sài Gòn Giải Phóng, Cố Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình đã nói thẳng là Ngài vẫn sợ người Cộng sản sau một gian dài sống chung với họ"

Văn Yên cũng quên luôn cả việc nhà nước không chịu trả lại tài sản cho các Giáo hội bị tịch thu, sau khi  Cộng sản lên cần quyền ở miến Bắc và sau 1975 ở trong Nam.

Tuy nhiên Văn Yên có khoe việc Hoa Kỳ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đáng quan tâm về Tôn giáo (Countries of Particular Concern, CPC) vào ngày 14/11/2006 như một bằng chứng nhìn nhận có tự do tôn giáo ở Việt Nam.  Nhưng Văn Yên quên rằng, để  được hưởng quy chế này, Việt Nam phải trả tự do cho một số Tu sỹ  Công giáo,  Nhà truyền giáo, Mục sư, Tu sỹ Phật giáo và nới rộng kiềm soát hơn  đối với tín dồ theo đạo Tin lành.

Vấn đề không phải được ra khỏi danh sách CPC mà  Việt Nam đã thoát khỏi sự canh chừng của Thế giới và các Tồ chức hoạt động cho Tự do Tôn giáo vì CPC được Bộ Ngoại Mỹ xét lại mỗi năm. Sự ra hay ở  trong CPC hoàn toàn tùy thuộc vào thiện chí của Nhà nước Việt Nam.

Nhưng  qua cách đối xử nhỏ nhen với những Nhà đấu tranh Dân chủ trong nước trong kỳ họp APEC ở Hà Nội và phản ứng của đội ngũ tuyền truyền chống lại họ cho thấy đảng CSVN đã biết sợ dân chủ.

Sự sợ hãi này sẽ kéo dài bao lâu còn tùy vào thái độ của những người Cộng sản cầm quyền có muốn đối thoại với các Nhà đấu tranh Dân chủ hay không"

(11/06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, từng bước chúng biến đất nước nầy thành một nhà tù vĩ đại, từng bước chúng muốn biến vua quan nước này
Từ thế kỷ 17, năm 1686, chúa Nguyễn Đàng Trong đã tổ chức một Hải Đội Hoàng Sa để thường xuyên tuần tiểu đảo Bãi Cát Vàng, tức Hoàng Sa
Quê nhà Cần Thơ lọt thỏm giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long cho nên chỉ hiểu biết tận tường đất nước con người như mùa màng
Thưa quý thính giả, trong khi Hà Nội tiếp tục im lặng và chưa có một hành động cụ thể nào trước việc Trung Quốc ngang nhiên xâm lấn chủ quyền Việt Nam
Trước sự kiện Trung Cộng tuyên bố chủ quyền và thiết lập hệ thống chính quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, giới thanh niên trong nước đã lên tiếng
Về tâm lý học, con người thường tin vào những điều mình muốn tin. Nhưng sự thật đôi khi không làm hài lòng ý muốn đó.
Ngày 2-11-2007 Quốc Vụ Viện Trung Quốc (TQ) thông qua việc thiết lập đơn vị hành chính huyện Tam Sa thuộc tỉnh đảo Hải Nam
Hành động cấm dân chống Tàu xâm lược của Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong hai Cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội ngày 9 và 16-12
Ông Trương Văn Ba, một cư dân tại Hawaii, đã trở về Việt Nam để vận động cho cuộc dân chủ hóa đất nước bằng phương pháp ôn hòa
Đại Lễ Tam Hợp Vesak trong năm 2008 cũng là dịp để một nhà sư học giả Hoa Kỳ đứng giữa lòng Hà Nội
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.