Hôm nay,  

Huê Dạng Và Vô Dụng

08/12/200600:00:00(Xem: 9832)

Huê Dạng Và Vô Dụng

...Bi hài thời chiến: mọi người rình một người...

Ủy ban Nghiên cứu Iraq do Viện Hoà bình Hoa Kỳ USIP thành lập từ một đề nghị của Dân biểu Cộng hoà Frank Wolf (với hậu thuẫn của Quốc hội và sự đồng ý của Hành pháp) đã mất chín tháng thẩm lượng tình hình để nêu ra 79 đề nghị cho Quốc hội, Tổng thống và quốc dân Mỹ. Kết quả còn lại cho lịch sử sẽ là tấm chân dung rất đẹp của hai vị đồng chủ tịch qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz, sẽ xuất hiện trên tạp chí thời trang cho nam giới, tờ Men's Vogue.

Xin hãy đón xem cựu Ngoại trưởng James Baker thắt cà vạt diễm lệ chừng nào!

Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến và, theo tóm lược của bản phúc trình "tình hình Iraq nghiêm trọng và đang suy đồi". Nhưng dù tình hình nghiêm trọng và suy đồi, hai bậc đại trí ấy vẫn có thời giờ ve vuốt chân dung cho hậu thế. Và còn thuê hẳn công ty Edelman chuyên về giao tế  để cố vấn mình nghệ thuật tuyên truyền cho kết quả nghiên cứu.

Công phu rất mực, chỉ để thuyết phục một người cứng đầu là George W. Bush.

Ngoài việc chụp hình, cẩn thận xuất hiện và tiết lộ trước nội dung cho báo chí - trước khi đương sự là Tổng thống Bush được biết về kết quả nghiên cứu - Ủy ban đã qua Iraq mất bốn ngày hỏi Đông hỏi Tây. Ủy ban cũng có chục phiên họp khoáng đại của cả Ủy ban, gồm 10 vị đại trí đồng đều từ hai đảng và 53 chuyên gia cố vấn, 48 dân sự và năm vị tướng lãnh hồi hưu. Kết quả là một sự ngoạn mục vô bổ, trừ cho báo chí quốc tế trong ngoài loan tin là chính sách của Bush bị tấn công, Mỹ đang thất trận, v,v… Chuyện ấy, đọc thấy từ lâu rồi.

Vì sao lại là một màn ngoạn mục vô bổ"

Sự thẩm định của Ủy ban là một lý do, vì vạch ra thực trang nguy ngập mà ai cũng biết, kể cả và nhất là những người trong cuộc. Dụng công xây dựng tinh thần đồng thuận cho nhu cầu nội bộ của chính trường Mỹ là lý do khác.

Những ai theo dõi hoặc đã phát biểu hay phê phán về chuyện Iraq đều hài lòng vì đọc thấy trong 160 trang - kể cả phần giới thiệu, phụ trang phụ chú - những nhận định hay đề nghị của mình: Dân chủ cũng có, Cộng hoà cũng có, phe lý tưởng cũng có, phe thực tiễn cũng có, Ngũ giác đài cũng có…. Vì vậy, bản phúc trình có giá trị đồng thuận rất cao.

Mà vô dụng vì không nêu ra sáng kiến gì khác.

Hoa Kỳ sẽ còn phải đồn quân tại Iraq rất lâu, nhưng cho mục tiêu chiến lược cấp vùng. Còn việc xây dựng quốc gia hay dân chủ cho Iraq thì dân Iraq và chính quyền do họ bầu lên sẽ phải đảm đương lấy. Chuyện ấy, mọi phe tả hữu trong chính trường Hoa Kỳ đều đồng ý. Ủy ban ISG khéo tránh nói đến các căn cứ thường trực như xuyên qua những đề nghị về huấn luyện, tình báo, tòng chinh cùng các đơn vị Iraq, có khả năng tuần tiễu, truy lùng và bung ra can thiệp nhanh, v.v… người ta hiểu là Ủy ban cũng hàm ý sẽ phải có hậu cứ đồn trú quân đội Mỹ. 

Làm sao thực hiện mới là vấn đề.

Thật ra, việc tái phối trí các đơn vị tác chiến ra khỏi cảnh canh chợ rồi bị bắn sẻ là điều bộ Quốc phòng Mỹ đã trù tính và muốn thực hiện từ năm… kia. Đó là chiến thuật "rút mà không ra" được nói nhiều lần trên cột báo này, để chỉ trụ quân tại một số căn cứ nhằm kiểm soát sự xâm nhập từ bên ngoài lãnh thổ Iraq và làm sức đối trọng của các lân bang đang tính khuấy động Trung Đông và nhòm khó các giếng dầu Saudi.

Từ đó, năm nào cũng vậy, bộ chỉ huy Mỹ tại Iraq đều đặt ra chỉ tiêu rút quân tác chiến mà không thành. Như cuối năm ngoái, họ trù tính là đến cuối năm nay thì sẽ rút quân từ 130 ngàn xuống dưới 100 ngàn. Mùa Xuân năm nay, họ còn tưởng rằng khỏi cần tăng phái hai lữ đoàn thay thế hai lữ đoàn sắp mãn nhiệm mà không nổi.

Bây giờ, Ủy ban ISG đề nghị rút quân phân nửa, từ nay đến đầu năm 2008.

Đâm ra lanh quanh mãi thì về quân sự, Ủy ban nêu ra đề nghị không khác gì những tính toán của bộ Quốc phòng, kể cả 21 giả thuyết động não từ loại thượng sách (above the line) đến hạ sách của Tổng trưởng đang từ nhiệm Donald Rumsfeld.

Nghĩa là sau chín tháng hỏi han suy nghĩ mông lung, Ủy ban đề nghị là cứ tiếp tục, chẳng khác gì những nước cờ gỡ bí của Ngũ giác đài. Ngoại trừ thời điểm nay sẽ thành mục tiêu di động hơn là lịch trình nhất định - "vì còn tùy thuộc vào những yếu tố bất ngờ của thực tế", như phúc trình căn dặn  - và cựu Dân biểu Lee Hamilton nhắc lại khi Ủy ban ra mắt bản phúc trình trước báo chí!

Làm sao có lịch trình khi chính quyền al-Malaki không đảm đương nổi trách nhiệm" Mà chính quyền này khó đảm đương nổi vì nhiều yếu tố nằm bên ngoài Iraq, nằm bên trong Iran.

Vì vậy, sau khi đề nghị những chuyện đương nhiên mà khó thành, Ủy ban nêu bật một cách gỡ bí khác, không từ bên trong mà từ bên ngoài, là nhờ Iran và Syria! Sáng tạo tuyệt vời.

Khi tham chiến tại Iraq, Hoa Kỳ đã thọc tay vào lửa để bốc ra một nắm quà cho Iran, là chế độ Saddam Hussein. Giờ đây khi Hoa Kỳ bị phỏng tay vì chính Iran còn châm thêm lửa và nạp thêm đạn cho phe Shia tại Iraq, thì Ủy ban ISG đề nghị mở hội nghị quốc tế, chủ yếu để mời Iran cho phép Mỹ rút tay khỏi lửa.

Chuyện nóng nhất của Iran là kế hoạch nguyên tử thì Ủy ban đề nghị… đá qua Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (đề nghị số 10), y như Tehran mong muốn. Một cách thuyết phục đáng kể khác là yêu cầu Israel trả lại Cao nguyên Golan để Syria vui vẻ tham dự hội nghị! Thực tiễn đến độ lý tưởng!

Những người Việt Nam cho rằng Mỹ đã hy sinh Việt Nam để cứu Israel ngày xưa do màn vận độnh cửa sau của Henry Kissinger thì có dịp hả dạ. Nhưng, xét cho cùng, một đồng minh chí thiết như Israel còn lên dàn hỏa thì mình biết tin ai nữa" Mà Israel lại không là Việt Nam Cộng Hoà để bị trói tay như vậy. Thế mới nguy.

Cho nên ngần ấy đề nghị tất nhiên khó được Tổng thống Bush áp dụng.

Ông sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến, và còn đang chờ đợi phúc trình của bộ Tổng tham mưu nữa. Ông là người quyết định sau cùng và từ mười ngày nay không lỡ dịp nói thẳng ra điều ấy mỗi khi Ủy ban tiết lộ từng phần nội dung cho báo chí.

Còn đối thoại với đối phương"

Ông Bush chẳng gặp Abdel Aziz al-Hakim lãnh tụ Shia của Iraq gần nhất với Tehran đó sao" Mà đàng hoàng nói chuyện tại tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Hai!

Như vậy, tốn biết bao thời giờ và tiền bạc để thuyết phục có một người thì người đó trả lời như cụ Cố Hồng của Vũ Trọng Phụng: "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"…

Chính quyền Bush phạm nhiều sai lầm và thực tâm muốn tìm ngả thoát, nhưng Ủy ban không tìm được ra ngả nào sáng hơn cả trong khi khẳng định ngay từ trang đầu của bản phúc trình là muốn theo đuổi mục tiêu do Tổng thống Bush đề ra.

Thế thì nghiên cứu làm chi, vận động báo chí và huy động tuyên truyền để làm chi"

Để đẹp lòng mọi người.

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ đã thi đua đả kích chính quyền Bush về vụ Iraq với rất nhiều đề nghị theo kiểu "cờ trong bạc ngoài", vô tội vạ mà dễ hốt phiếu. Bây giờ thắng cử rồi, đảng Dân chủ ngồi vào chiếu bạc và phải nhìn về canh bài 2008.

Nên bỗng nhiên đảng Dân chủ lại tràn đầy tinh thần trách nhiệm và né sang một bên. Thậm chí họ tránh nói đến chữ "tháo chạy" (cut and run) hay "tái phối trí" (redeployment). Có người còn đòi tăng quân y như Nghị sĩ Cộng hoà John McCain, là Dân biểu Silvestre Reyes, người sẽ cầm đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Lý do là nếu đề nghị lạng quạng thì sẽ bị cử tri hỏi giấy vào năm 2008!

Dân Mỹ rất chán chuyện Iraq và trừng phạt đảng Cộng hoà cùng ông Bush về chuyện đó. Nhưng đa số cũng không muốn Mỹ bị thua và Trung Đông bị loạn. Đảng Dân chủ rất hiểu điều ấy nên sau khi đổi phương vị thì cũng đổi lập trường.

Họ tìm ra phát ngôn viên thế miệng là Ủy ban ISG.

Trong các đề nghị của Ủy ban, có nhiều quan điểm phù hợp với đảng Dân chủ. Chẳng vậy mà nội dung đã đạt sự nhất trí tuyệt đối của 10 vị đại trí điều khiển ủy ban. Lộ trình lang ba vi bộ của Ủy ban giúp đảng Dân chủ khỏi nêu quan điểm của mình để bị mắc nợ cử tri vào năm 2008. Chỉ cần một đòi hỏi thì đã được Ủy ban nêu ra: "qua tài khóa 2008, ngân sách cho Iraq nên nằm trong dự luật ngân sách do Tổng thống đệ nạp cho Quốc hội chuẩn chi".

Sợi dây treo cổ có sẵn, đảng Dân chủ có quyền siết nếu thấy cần. Chỉ dọa cắt ngân sách thôi là tình hình Iraq và đảng Cộng hoà cũng đủ điêu đứng khi nước Mỹ lâm vòng tranh cử 2008!

Việt Nam Cộng Hoà biết điều ấy năm 1974. Hà Nội cũng thế, nên mới có 1975!

Đảng Dân chủ đã đóng chốt như vậy rồi nên mới có cảnh khua mõ gõ thớt giới thiệu lễ công bố kết quả nghiên cứu. Rất huê dạng.

Nhưng bảo rằng kết quả này vô dụng thì cũng hơi quá.

Nó tệ hơn vậy.

Sáng tạo của Ủy ban để đạt những mục tiêu do chính quyền Bush đề ra và bộ Quốc phòng theo đuổi từ mấy năm nay là nhờ đối phương gỡ rối cho mình! Sự sáng tạo được quảng cáo om xòm sẽ gây ra ấn tượng cho thế giới là Hoa Kỳ bị loạn chiêu và các bật tài trí nhất đã mất chín tháng để kết luận là nên dàn dựng hội nghị quốc tế cho việc rút lui.

Đồng minh của Mỹ thì ngao ngán nhớ về chuyện cũ. Kẻ thù của Mỹ thì cười thầm: rốt cuộc Mỹ cũng sẽ thua. Các chế độ hung đồ như Iran hay Syria, và xa xôi như Bắc Hàn, chẳng thấy chân dung huê dạng của hai ông Baker và Hamilton trên tờ Vogue là đáng sợ.

Họ chỉ còn chờ xem ông Bush có dám lắc đầu hay không mà thôi.

Chẳng lẽ các nhân vật giỏi giang của Mỹ trong Ủy ban lại lỗi thời tới thế" Hay là vì họ quá  thiện nghệ về trò vận động ngõ sau của thế hệ trước" Tuổi trung bình của họ đều trên bảy chục mà đa số nhân vật họ tham khảo hay phỏng vấn đều cùng trang lứa như vậy.

Thế thì biết đâu, Ủy ban siêu hạng này có một phúc trình thật, một phúc trình mật, dành riêng cho ông Bush"

Mỹ vốn nổi tiếng quỷ quái mà!

Vì vậy, hãy thử chờ xem ông Bush tính sao và làm gì sau một đòn quảng cáo ngoạn mục như vậy của những người ưu tú nhất nước Mỹ.

Rõ là mọi người rình một người!

(Muốn tham khảo toàn bộ phúc trình của Ủy ban ISG, xin lên Website thì tìm ra tất cả hậu sự trước sau: www.usip.org/isg)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
Người Việt rất hay buồn. Họ buồn đủ chuyện, đủ thứ, đủ cách, đủ kiểu, đủ loại và buồn dài dài: buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện nước non, buồn chuyện tình duyên, buồn trong kỷ niệm, buồn tình đời, buồn nhân tình thế thái, buồn thế sự đảo điên, buồn tàn thu, buồn tàn canh gió lạnh … Đó là chưa kể những nỗi buồn buồn lãng xẹt: buồn trông con nhện giăng tơ, buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông con nước mới sa …
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.