Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thế Nào Là Quyền Được Nói, Quyền...

06/11/200600:00:00(Xem: 6603)

Thế Nào Là Quyền Được Nói, Quyền Lao Động, Và Thế Nào Là Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia"

Hiện nay, trên thế giới có trên 1,2 tỷ người đang sống dưới mức một đô la một ngày. Và trong số những người nghèo này, nhiều người không chịu được cảnh bần cùng về vật chất và thể chất, mà còn không có quyền lên tiếng trong những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hơn thế nữa, tham nhũng cùng công tác quản trị nhà nước còn lỏng lẻo đã làm xói mòn tính hiệu qủa của viện trợ.

Rõ ràng là đã có những tiến bộ nhất định trong việc giải quyết những thách thức này, song phát triển là một vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều hành động trên nhiều mặt trận đời sống , kinh tế, xã hội, mà một phầ then chốt của chiến lược phát triển hiệu quả là phổ biến kiến thức và tăng cường tính minh bạch. Để xóa đói và giảm nghèo, tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi quốc gia, nhưng phải thể hiện được tính tự do hóa và xã hội hóa quyền tiếp cận thông tin, cũng như nâng cao chất lượng thông tin. Với nhiều thông tin hơn, người dân sẽ được tăng cường hiểu biết pháp luật, nắm bắt được công nghệ , khoa học kỹ thuật giúp cho gười dân có cơ hội được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra những gì mà pháp luật không cấm, góp ý với chính phủ để có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn.

Từ những luận điểm trên, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận chính là những vấn đề cốt lõi quyết định cho nền tảng của sự phát triển, công bằng. Truyền thông có thể vạch trần tham nhũng. Nó có thể kiểm chứng chính sách Công, thông qua việc hướng dẫn sự chú ý của người dân vào các hoạt động của chính phủ. Nó cho phép người dân được bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về sự quản trị của nhà nước và cải cách hành chính dịch vụ công, cũng như góp phần xây dựng sự đồng thuận trong công chúng để tạo ra sự thay đổi. Nó còn hỗ trợ cho các thị trường vận hành tốt hơn, nhất là trong tiến trình toàn cầu hóa và dân chủ như hiện nay, truyền thông không bị trở ngại về mặt vị trí địa lý hay gianh giới quốc gia.

Song kinh nghiệm cho thấy, tính độc lập của truyền thông rất mong manh và rất dễ bị tổn thương. Mọi chính phủ đều thường xuyên bó buộc truyền thông. Đôi khi truyền thông còn bị kiểm soát bởi những lợi ích cá nhân đầy thế lực đang muốn bưng bít thông tin. Học vấn thấp, vốn con người và và công nghệ nghèo nàn, cũng có thể hạn chế vai trò tích cực của truyền thông. Và chúng ta từng thấy tác hại của việc vận động và thông tin tắc trách – Bằng chứng là tác hại khủng khiếp của việc tuyên truyền chiến tranh ở Ruanđa. Rõ ràng là để hỗ trợ cho phát triển, truyền thông cần một môi trường phù hợp – xét về tự do, năng lực kiểm sóat và đối trọng.

Báo cáo phát triển thế giới năm 2002 đã khẳng định rõ về vai trò của truyền thông đối với phát triển về ảnh hưởng của truyền thông đến những kết quả phát triển trong những bối cảnh khác nhau, đưa ra bằng chứng về môi trường chính sách, sự cần thiết để giúp truyền thông có thể hỗ trợ thị trường kinh tế, chính trị, đồng thời nói lên tiếng nói cũng như ý chí của những người yếu thế, nhằm thiết lập những kênh thông tin để tiếp cận và cộng tác với chính phủ nhằm củng cố và xử lý thông tin liên lạc về phát triển có hiệu qủa.

Để đạt được những nỗ lực trên là sự đóng góp của những cá nhân và tổ chức của hàng nghìn chương trình (NGO) NON – GORVERNMENT ORGANIZATION trên khắp thế giới , tài trợ cho các quốc gia nghèo và chậm phát triển trong đó có Việt Nam, nhằm trợ giúp cho người dân là các đối tượng thụ hưởng chính sách kinh tế xã hội một cách tốt nhất từ các cơ quan chính phủ. Mà quyền lao động là một phần quyền của con người (Nhân Quyền). Người dân có quyền lựa chọn một việc làm tử tế mà mình yêu thích, chứ không phải bất cứ việc gì, là phần không thể thiếu được của phẩm cách con người. Công ăn việc làm góp phần rất quan trọng vào việc giảm nghèo hay tạo ra sự thịnh vượng, nền dân chủ, sự tôn trọng quyền con người và tự do cá nhân lâu dài.

Các cơ hội việc làm, tỷ lệ người có việc làm và người thất nghiệp là các lăng kính để người dân đánh giá năng lực của các quan chức chính phủ, sự phồn vinh của xã hội và tình hình kinh tế thế giới. Tăng cơ hội việc làm tốt cho người dân là một dấu hiệu quan trọng chứng tỏ tòan cầu hóa mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Không có một thể chế dân chủ nào được thiết lập mà không thông qua các họat động đấu tranh vì quyền lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc thường diễn ra trong phạm vi các phong trào họat động xã hội lớn hơn như cuộc đấu tranh vì quyền tự do và quyền được tham gia một cách đầy đủ và công bằng vào đời sống chính trị và xã hội ở mỗi quốc gia. Vào giữa thế kỷ 20, các đảng trung tả cầm quyền ở các nước đã và đang phát triển cho ra đời nhiều luật tiêu chuẩn hóa các quy định lao động tiên tiến như mức lương tối thiểu, số giờ làm việc, các khoản đền bù, nghiêm cấm lao động trẻ em, sa thải có lý do chính đáng, các quy định về an toàn sức khỏe, quyền thành lập công đoàn và đàm phán, nghỉ phép có lương và chính sách khi đi công tác. Và chuẩn mực lao động trong bối cảnh ở mỗi quốc gia nhưng phải đáp ứng những chuẩn mực lao động quốc tế và việc thi hành luật của các nước thành viên. Và Hiệp ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự và hiệp ước quốc tế về quyền kinh tế văn hóa và xã hội. Tiêu chuẩn quốc tế thường đóng vai trò là cơ sở để các quốc gia ban hành và thực thi luật ở trong nước. Tuyên bố chung về quyền con người của liên hiệp quốc đã được minh định tại địa chỉ: http://www.un.org/Overview/rights.html.

Bảo vệ quyền lao động là trách nhiệm, quyền lợi của người lao động và mỗi cá nhân trong cộng đồng. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã công nhận các quyền cơ bản của người lao động như quyền tự do lập hội, quyền được đàm phán tập thể, quyền từ chối lao động cưỡng ép , phản đối sự phân biệt đối xử ở nơi làm việc và xóa bỏ sử dụng lao động vị thành niên. Những quyền này nằm trong Tuyên bố Toàn cầu về Quyền con người của Liên Hiệp quốc năm 1948 và Tuyên bố về Quyền và Nguyên tắc cơ bản trong lao động năm 1998 của (ILO) International Labour Organization. Cả hai tuyên bố đều đã được hơn 170 quốc gia công nhận.

Kể từ khi đổi mới, chủ trương của đảng và nhà nước đã chỉ đạo các cấp các nghành không còn giấu giếm hay bí mật trong mặt kinh tế hay xã hội là một điều đáng khích lệ. Mà cụ thể là từ năm 1988, ĐCSVN đã ứng dụng và phổ biến dân chủ cơ sở qua khẩu hiệu/nguyên tắc «dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra». Nhưng trên thực tế thì những người dân tham gia hoạt động xã hội và bảo vệ nhân quyền, tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam không những không được đảng và nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để phát triển hay trả lương, mà còn bị gây khó khăn về mọi mặt trên cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Nói đơn cử như trường hợp của tôi chỉ vì muốn khiếu kiện đòi lại sự công bằng và lẽ phải cho tôi khi các cá nhân trong cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, giúp dân oan khiếu kiện, đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho công nhân và sự cần thiết phải thành lập một công đòan độc lập với chính phủ, thực sự lưu tâm đến quyền lợi của người công nhân, hay sự lên tiếng cần thiết phải có một tổ chức nhân quyền bảo vệ cho những quyền lợi cơ bản của nhân dân hợp hiến và phù hợp với thông lệ quốc tế, qua thực tế những năm qua, những tiêu cực trên khắp mọi mặt của đời sống xã hội, mà chính phủ không thể kiểm soát và ngăn chặn triệt để. Nhất là Quyền Công nhân hiện nay chưa được quan tâm đúng mực, nên đã dẫn đến hàng trăm nghìn công nhân Việt Nam đã biểu tình trên khắp cả nước để yêu cầu các nghành chức năng liên quan và giới chủ phải cải thiện cuộc sống cơ cực của họ, từ thực tế cho thấy: "Pháp luật Việt Nam hiện hành thiếu những qui định đúng đắn của công nhân, thậm chí không hề có một định nghĩa về đình công. Mặc dù trong Bộ luật lao động có điều khoản cho phép người công nhân đình công, nhưng để thực hiện được điều này nhà nước lại qui định nhiều thủ tục rất nhiêu khê và bất khả thi."Pháp luật Việt Nam hiện hành cản trở đình công đó là "Luật Việt Nam không định nghĩa đình công là gì nhưng lại quy định thế nào là một cuộc đình công bất hợp pháp", và như vậy "luật pháp đã trở thành công cụ để các cơ quan an ninh thẳng tay đàn áp các cuộc đình công".

Công đoàn trong thời gian qua đã không thành công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ĐCSVN hoàn toàn bất lực trong việc làm cho công đoàn hoạt động hiệu qủa với đầy đủ ý nghĩa của nó. Thế nhưng Chính quyền không từ bỏ tham vọng thống trị giới công nhân mặc dù Tổng liên đoàn lao động đã hoàn toàn bất lực trước các đòi hỏi của công nhân lên đã xảy ra đình công hàng lọat trên diện rộng. Vì vậy họ đã khống chế công nhân bằng pháp luật. Đó là lý do khiến cho luật lao động 2002 được ban hành.

Luật 2002 không hề định nghĩa thế nào là đình công. Đặc biệt điều 170, 171 và các điều kế tiếp của luật 2002 đòi hỏi công nhân muốn đình công phải trải qua thủ tục hòa giải 17 ngày. Nếu hòa giải bất thành, công nhân phải được một nửa số công nhân đồng nghiệp ký tên xin đình công, cộng với ba nhân viên ban chấp hành công đoàn đồng ý chuyển đơn đình công đến các cơ quan liên hệ. Có như vậy, cuộc đình công mới hợp pháp theo luật như trên đã trình bày." Thông thường công đoàn ở các doanh nghiệp đều do ban giám đốc chỉ định, chịu sự điều khiển từ ban giám đốc, qua các vụ đình công ở Sài Gòn và Bình Dương vừa qua. Như vậy thì làm gì có sự việc ban chấp hành công đoàn giúp công nhân đình công. Không còn nghi ngờ gì nữa, luật lao động 2002 của Chính Phủ là luật có chủ ý gián tiếp nhưng dứt khoát và cứng rắn ngăn cấm công nhân đình công. Không những thế: nghị định 31 CP và nghị định 56 CP, cho cơ quan an ninh quá nhiều quyền hành để gây cản trở đến sinh hoạt đời sống tinh thần của người dân. Có quyền câu lưu, triệu tập, cưỡng chế hoặc tạm giữ công dân mỗi khi công an nghi vấn mà không cần chứng cứ để chứng minh và không cần đưa ra tòa án xét xử theo luật định.

Từ những luận điểm trên và sự cần thiết phải thành lập những tổ chức bảo vệ cho quyền con người. Đáng tiếc thay tôi thường xuyên phải lên cơ quan công an làm việc để giải trình về các nội dung, tài liệu mà cơ quan công an đã thu thập được từ trên mạng internet liên quan đến Thông tin về cá nhân tôi, trong đó có quyền lao động, quyền tự do lập hội, tự do thông tin, tự do ngôn luận mà trong đó điều 53 và điều 69 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN VN đã minh định rõ là: công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận chung các vấn đề của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước và biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý. Và công dân cũng có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền được hội họp, lập hội và biểu tình theo quy định của pháp luật. Và công dân có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.

Tôi thường xuyên bị một nhóm người khoảng từ 3 đến 4 người đi theo và giám sát mọi sinh hoạt của tôi trong cuộc sống: Các biển số xe như sau: 34L3 31-45 , 50 V1 14 – 73, 51 Z3 99 – 58, 86 H8 – 77 – 61, 79 H3 86 – 56.

Qua thông tin được biết những người điều khiển các phương tiện có biển số trên thuộc quân số phòng PA 21 Địa chỉ 165 Điện Biện Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh. Điện thọai 08.8402920, 08.8402921, 08.9202757, 08.8404728. Đã có lần bảo vệ tòa sọan báo Tuổi Trẻ kiểm tra giấy tờ phát hiện ra một người tên Kha Quê ở Tỉnh Vĩnh Long đang công tác tại phòng PA 21 là một người thường xuyên đi theo tôi và gây khó khăn cho tôi trong việc đi lại.

Những người thân của tôi hoặc quen biết cũng bị công an gây phiền phức, như trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Loan thường trú tại 178/1Bis Phan Đăng lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận thường xuyên bị công an khu vực mời làm việc với lý do: bổ sung hồ sơ hộ khẩu mặc dù Chị Loan là công dân TP. Hồ Chí Minh và đã có hộ khẩu từ lâu, Giấy mời số 53 lần, chỉ để hỏi về các việc liên quan về hộ khẩu, nhưng khi lên công an thì họ không hề hỏi về hồ sơ hộ khẩu mà lại vu khống người thân của chị Loan là thành phần phản động, v..v… Anh Nguyễn Thanh Dân là công an phường 3 số điện thọai di động 0907734759 và số 0982014759 thường xuyên gọi điện thọai để khủng bố tinh thần Chị Loan, tiếp tay để khủng bố tinh thần chị Loan là Thiếu tá Hồ văn Ấm chức vụ trưởng công an phường 3. Số điện thọai: 08.8440301.

Những nạn nhân cùng cảnh ngộ giống tôi là Anh Đỗ Nam Hải, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, thường xuyên phải lên cơ quan công an làm việc khi cơ quan công an triệu tập bất cứ khi nào, các anh Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải, Trương Quốc Huy, Thương gia Phạm Bá Hải bị cơ quan an ninh giam giữ, đến nay vẫn chưa được trả tự do mà cũng không đưa ra tòa xét xử theo luật định.

Đã đến lúc đảng và nhà nước ta nên đưa các vụ án có yếu tố chính trị ra xét xử công khai, để tuyên truyền cho người dân và thế giới được biết, thế nào là tội họat động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân: Điều 79, Tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 88, Tội gián điệp Điều 80, Tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Điều 258, Thế nào là tội phản động" Phản động là gì" phản động là đi ngược lại với xu thế tiến bộ của thời đại hiện nay, khi nhiều cán bộ đảng và nhà nước, chính họ đang đi ngược lại với xu thế đó.

Trong khi chúng tôi đấu tranh để mà có được tự do dân chủ ở Việt Nam và đi đúng với xu thế tiến bộ của thời đại hôm nay, thì lại bị quy kết, chụp mũ cho những tội danh không hề có thực như đã kể trên. Và công bố tuyên truyền cho toàn thể báo giới và quần chúng nhân dân được biết, giúp cho người dân tăng cường hiểu biết pháp lý và thực thi pháp luật được tốt hơn.

Ngày 1 Tháng 11 năm 2006

Cựu Chiến Binh: Lê Trí Tuệ

Địa chỉ 195 – 197 Đòan văn Bơ

Phường 12 – Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0982152619.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong gần đây xuất hiện ở Mỹ nhiều hiên tượng xã hội kỳ lạ gắn liền với thời sự địa phương và chỉ sau thời gian ngắn, liền xâm nhập qua Âu châu, trong số đó, có hai hiện tượng liên hệ tới đời sống xã hội khá quan trọng, đáng để ý là Phong trào «XÙ» và Phong trào «QAnon».
Như con nước đến hẹn lại lên, đảng CSVN vẫn tối mặt đối diện với 3 “kẻ nội thù” hay “giặc nội xâm” gồm : Tha hóa quyền lực; Tham nhũng; và “thế lực thù địch” là một bộ phận cán bộ, đảng viên “biến chất”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.
Tuần này, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã bắt đầu không khí bầu cử sớm đầy sôi động với những hàng dài cử tri xếp hàng bỏ lá phiếu quyết định của mình trong cuộc bầu cử lịch sử 2020 của nước Mỹ. Ai là người chiến thắng sẽ được quyết định trong tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 tới, còn ở đây, chúng ta có thể điểm qua tình hình ủng hộ các ứng viên tổng thống trong các ngày cuối cùng như thế nào?
Có năm, tôi ghi danh vào một lớp khí tượng tại San Jose State University vì nghĩ rằng chuyện thời tiết (gió mưa là bệnh của trời/ tương tư là bệnh của tôi yêu nàng) nếu không hoàn toàn thi vị thì cũng “dễ ăn” thôi. Tôi lầm, và lầm lắm.
Tôi đã vào tuổi thất tuần, về hưu đã vài năm. Thỉnh thoảng trong giờ nhàn rỗi, vẫn giở vài trang báo Việt Ngữ ra đọc cho qua ngày tháng. Tôi để ý đã có một sự thay đổi lớn trong sở thích của cá nhân tôi. Đó là: Tôi không còn quan tâm nhiều về lập trường chính trị của đảng Cộng hòa, Dân chủ, vấn đề tranh cãi “Phá Thai” hay phong trào “Black Lives Matters…” ngay cả tình hình kinh tế thị trường chứng khoán trồi sụt (“tiền liền khúc ruột!”) mà tôi lại thích đọc, và đọc rất kỹ các trang Cáo phó của các báo Việt Ngữ (!
Với một vài chính sách kinh tế và an sinh xã hội do cựu Phó Tổng Thống Joe Biden đề ra một khi đắc cử, tổng thống Donald Trump đã liên tục tấn công mạnh mẽ hơn khi nhắm vào ông cùng đảng Dân Chủ là đang đi theo đường lối "xã hội chủ nghĩa" hay "cộng sản". Tổng thống Trump cũng gọi đích danh thượng nghị sĩ Kamala Harris là "cộng sản", như đã từng gọi một số dân biểu đảng Dân Chủ trong vài năm qua.
Nhờ làm nghề truyền thông mà tôi có cơ duyên gặp được nhiều vị lãnh đạo tinh thần, tôi được chứng kiến nhiều sự huyền nhiệm xảy ra mà tôi không thể tưởng tượng được và không thể hiểu được.
Đỗ Ngọc kết luận rằng ở xã hội này hễ có một đứa trẻ tật nguyền thì vài năm sau lại có thể thêm một đứa trẻ còng lưng. Chính cái lưng còng và đôi chân dị tật của các em đã tạo ra công việc (biểu dương) cho giới truyền thông, và công tác (trưng bầy) cho giới lãnh đạo. Chứ ngoài việc “ăn của dân không từ một thứ gì” thì bọn này có còn biết chuyện chi khác để làm đâu?
Ra tranh chức tổng thống đã khó, thắng cử Tổng thống Mỹ với trách nhiệm rất nặng nề mà quyền hạn bị giới hạn bởi Hiến Pháp, Tư Pháp, Quốc Hội và quyết định bởi lá phiếu cử tri, cho nên Tổng thống có muốn độc tài cũng không thể độc tài.
Thế rồi nàng thu cũng trở về với y, dù mong đợi hay không vẫn quay về. Chu du thiên sơn vạn thuỷ đến ngày về là nàng thu laị về, vẫn đủng đỉnh vàng, vẫn mát dịu, vẫn thanh khiết như bao đời.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.