Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia.
Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn?
Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người. Ai sẽ xử phạt họ? Có lý luận thứ tư: Nếu không có luật tử hình, số lượng sát nhân sẽ gia tăng và hành động giết người có hy vọng không bị đền mạng, có khi còn được xử án nhẹ hơn với bằng chứng bệnh tâm thần (mà đa số không chính xác) vậy thì ai có tội? Và tội nào nặng hơn?
Tôi không có ý định thảo luận về án tử hình. Chết và bị giết chết trên bình diện sống, giống nhau. Kết thúc một mạng sống, những thứ gì sau đó, thậm chí, trước đó, đều vô nghĩa. Nếu có gì còn sót lại, không mắc mớ gì kẻ chết, chỉ mắc mớ đến người còn sống, và những sự việc đó, đối với người đã chết, hoàn toàn vô nghĩa. Người chết và người bị chết: là hết, giống nhau.
Ai có lỗi và lỗi nào nặng hơn? Tôi muốn thảo luận chuyện tranh cãi gần đây về phá hủy nghệ thuật để phản đối làm xấu môi trường sống.
Xin nhắc lại: Một trong mục tiêu và hiệu quả của làm nghệ thuật là làm đẹp đời sống. Người ta lưu trữ nghệ thuật vì sự hiểu biết giá trị của thẩm mỹ và sáng tạo. Mặt khác, vì thiếu hiểu biết, con người đã làm cho trái đất bệnh hoạn, đầy thương tích, làm không khí dơ bẩn và khí hậu bị tổn thương. Hai việc này xảy ra trong những bối cảnh:
Các nhà hoạt động khí hậu tấn công các họa phẩm danh tiếng:
- Nhóm Just Stop Oil có hai thành viên đã đổ súp cà lên họa phẩm Hoa Hướng Dương (1888) nổi tiếng của Van Gogh, tại National Gallery, London. Bức hoạ trị giá 39.7 triệu. (Ngày 14, tháng 10, năm 2022. Tin Fox News.)
Hình chụp lại từ video.
- Cảnh sát đã bắt giữ hai nhà hoạt động khí hậu ném khoai tây nghiền vào bức tranh của Claude Monet trong một bảo tàng Barberini, ở Đức để phản đối việc sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Bức họa trị giá 110,7 triệu (đấu giá năm 2019.).
Hình chụp lại từ video.
- Hai nhà hoạt động khí hậu đã đổ dầu lên bức tranh của Gustav Klimt ở Vienna, “Death and Life” (1908-15) tại Bảo tàng Leopold. Sau đó, những người biểu tình cố dán mình vào tường, được chụp hình hoặc quay video để quảng bá, cho đến khi bị nhân viên an ninh bắt đi. (15 tháng 11, năm 2022. Tin Art Newspaper.)
Hình chụp lại từ video.
- Các nhà hoạt động khí hậu lại tấn công vào sáng sớm hôm nay, 18 tháng 11, 2022 khi các thành viên của Ultima Generazione (Thế hệ cuối cùng) ném khoảng 18 pound bột mì vào một chiếc xe hơi nghệ thuật BMW do Andy Warhol vẽ tại trung tâm văn hóa Fabbrica del Vapore ở Milan.
Trong một đoạn video, có thể thấy họ tiến đến chiếc xe thể thao Đức đời 1979 được sơn bởi Warhol và đổ những gói bột mì lên đó. Các nhân viên an ninh đã bắt kéo hai trong số các nhà hoạt động ra khỏi phòng.
Các thành viên của nhóm được cho là đã lên kế hoạch dán mình vào cửa sổ ô tô, nhưng không thể thực hiện được.
Chiếc xe nghệ thuật BMW là một trong số 20 chiếc xe mà nhà sản xuất Đức có các nghệ sĩ thiết kế. Warhol đã phủ lớp sơn nặng khoảng 13 pound lên chiếc xe đua BMW M1 trong 28 phút vào năm 1979. Sau đó, chiếc xe đã được lái trên đường đua Le Mans ở Sarthe, Pháp.
Hình chụp lại từ video.
“Nghệ thuật là vô giá vì nó không thể chạm tới,” Văn phòng về văn hóa của hãng BMW tuyên bố. “Nó thuộc về toàn thể nhân loại và phản ánh những thành tựu to lớn mà mỗi người trong chúng ta có khả năng đạt được. Tác phẩm Art Car năm 1979 của Andy Warhol là một kiệt tác độc nhất vô nhị và chúng tôi không có thiện cảm với một cuộc tấn công bạo lực nhằm vào tác phẩm đã bị bôi nhọ của các nghệ sĩ được bảo tồn trong nhiều thập niên.”
Lý luận phản đề:
"Cái gì đáng giá hơn, nghệ thuật hay cuộc sống?" Phoebe Plummer, một trong những nhà hoạt động của Just Stop Oil, cho biết tại Phòng triển lãm Quốc gia. "Nó đáng giá hơn thức ăn? Hơn cả công lý? Bạn quan tâm đến việc bảo vệ một bức tranh hay bảo vệ hành tinh và con người của chúng ta hơn?"
Carrington nói với Newsweek: "Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và khủng hoảng khí hậu đều do nhiên liệu hóa thạch gây ra. Năng lượng hiện không thể chi trả được đối với hàng triệu người không đủ khả năng để đun nóng một hộp súp hoặc luộc vài củ khoai tây".
"Tại sao chúng ta bảo vệ những bức tranh này khi chúng ta không bảo vệ mạng sống của hàng tỷ người và hàng triệu loài sinh vật?" Mel Carrington, người phát ngôn của Just Stop Oil, đã hỏi.
Các danh họa này bọc tấm kính và không bị hư hại, nhưng hành động của những người biểu tình đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới và những lời cảnh báo của họ.
Câu hỏi là nếu như lời cảnh cáo không được đáp ứng, việc gì sẽ xảy ra? Hành động thiệt hại nào hơn sẽ xảy đến?
Just Stop Oil là một liên minh gồm các nhóm hoạt động môi trường sử dụng phản kháng dân sự và hành động truy tố để buộc các chính phủ, trong trường hợp này là Anh quốc, cam kết ngừng tất cả việc cấp phép và sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Just Stop Oil có nhiều chi nhánh trên khắp thế giới, với Tuyên bố Khẩn cấp đại diện cho liên minh ở Hoa Kỳ.
Lý luận bảo vệ nghệ thuật:
Michael Mechanic, một biên tập viên cấp cao của Mother Jones đã tweet: “Mặc dù niềm đam mê của họ rất đáng ngưỡng mộ, nhưng chiến thuật của họ thật đáng ghê tởm. "Tại sao lại là Van Gogh?"
Tucker Carlson gọi các nhà hoạt động là "những kẻ cực đoan tôn giáo" trên Fox News, nói rằng, "Không chỉ ở châu Âu, điều đó đang xảy ra trên khắp đất nước này."
Một cuộc thăm dò do The Guardian thực hiện chỉ ra rằng 66% người dân ở Vương quốc Anh tán thành các cuộc biểu tình bất bạo động về khí hậu. Nhưng nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao những người biểu tình lại nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời hơn là các nguồn trực tiếp tạo ra khí thải.
Giám đốc của 92 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm Musée du Louvre ở Paris và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York (MoMA), đã ký một tuyên bố cảnh báo rằng các cuộc tấn công gần đây vào các tác phẩm trong bảo tàng của các nhà hoạt động sinh thái đang gây nguy hiểm cho những kiệt tác đó.
Các bản ký kết khác bao gồm Miguel Falomir, giám đốc của Prado; Hartwig Fischer, giám đốc Bảo tàng Anh ở London và Anne Pasternak, giám đốc Bảo tàng Brooklyn ở New York.
Ủy ban Quốc gia tại Đức thuộc Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (Icom)—cho biết: “Trong những tuần gần đây, đã có một số vụ tấn công nhằm vào các tác phẩm nghệ thuật trong các bộ sưu tập của bảo tàng quốc tế. Các nhà hoạt động chịu trách nhiệm về chúng đã đánh giá thấp sự mong manh của những đồ vật không thể thay thế này, những thứ phải được bảo tồn như một phần của di sản văn hóa thế giới của chúng ta. Với tư cách là giám đốc bảo tàng được giao trọng trách chăm sóc những tác phẩm này, chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước mối nguy hiểm đầy rủi ro của chúng."
Các cuộc tấn công liên tục vào các viện bảo tàng và phòng trưng bày, bởi các nhóm như Just Stop Oil và Ultima Generazione (Last Generation), diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Biến đổi Khí hậu lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc, Cop 27, ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập.
Robert Janes, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Bảo tàng ở Leicester, Vương quốc Anh, đã viết trên ấn phẩm trực tuyến The Beam: “Tại sao cộng đồng bảo tàng toàn cầu không đối mặt với biến đổi khí hậu bằng ý chí và trí tuệ tập thể của mình?”
Câu trả lời là “Bảo tàng là di sản, trong khi phản đối khí hậu chủ ngưng ở dầu.”
Trong thực tế, bảo vệ khí hậu, chống những thay đổi gây thảm họa có một tầm nhìn xa trong tương lai. Có thể cả hàng chục, hàng trăm thế kỷ nữa, những thế hệ mai sau sẽ gánh chịu. Trong một phân tích tương tựa nào đó, giá trị của một sản phẩm nghệ thuật, hầu hết, phụ thuộc vào thời gian, tương lai định giá tác phẩm. Sư xung đột là do sự chọn lựa:
1- Người ta có thể bỏ hàng triệu, hàng tỷ để lo lắng sự sống cho tinh thần, thẩm mỹ sáng tạo cho tương lai, nhưng không ủng hộ, tài trợ việc bảo vệ khi hậu, giảm thiểu tai họa cho mai sau.
2- Các nhà hoạt động đã từng chống đối trực tiếp các nguồn tạo ra nguy cơ cho không khí và mặt đất, nhưng không mấy hiệu quả, không có tiếng vang. Trong khi đụng vào các họa phẩm danh tiếng, thì được báo chí rầm rộ đăng tải.
Ai đúng? Ai sai?
Nghĩ cho cùng, con người có đầu óc, phải để nó suy nghĩ, lựa chọn, dù muốn hay không. Sở thích và hiểu biết điều khiển suy nghĩ. Chuyện này đúng, chuyện kia sai. Suốt ngày, phải chăng mỗi người chúng ta đều bận rộn đúng đúng sai sai?
Tôi không có kết luận về bảo vệ khí hậu đối đầu với bảo vệ nghệ thuật, vì cả hai, theo tôi, đều cần thiết. Bỏ cái này để bảo vệ cái kia, hoặc ngược lại, đều đau lòng. Nhưng tôi biết một chuyện: Mỗi người chúng ta là mỗi cái búa. Hành động nhiều nhất trong đời sống, trong lịch sử, trong quá khứ, và chắc chắn trong tương lai, là chúng ta búa, nhân danh điều này, chuyện kia, biện minh lý tưởng cao, nhu cầu cần, để búa. Tôi xin kết luận bằng một ẩn dụ: Cái búa biết nói.
Sau cuộc viếng thăm đầu tháng 11/2022 của Thái tử và Công nương Đan Mạch dẫn đầu hơn 30 doanh nghiệp đến Việt Nam với chủ đề “Chung tay kiến tạo tương lai xanh hơn’’, thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã nhanh chóng ghé thăm Hà Nội trên đường đi dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Indonesia, để nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Đức-Việt cũng như trình bày một kế hoạch hành động với các dự án chung quan trọng...
Vì vậy, sau 19 năm ra đời của Nghị quyết 36 (NQ-36) “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, ban hành ngày 26/3/2004, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Vì vậy, Bộ Chính trị phải ra thêm Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 “về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.”
Tôi thành thực không tin rằng Burma có chút tương lai sáng sủa nào trên Con Đường Tơ Lụa Mới của Tập Cận Bình, và xem ra thì đất nước này cũng chả còn có lựa chọn nào khác nữa. Cũng y như Miên, Việt với Lào thôi. Suu Kyi của lòng tôi, và Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (của nàng) quả đã làm cho không ít người thất vọng!
Trong những ngày gần đây, thấy tình hình Ukraine có vẻ tạm lắng dịu, nhiều nhà bình luận đưa ra đề nghị nên tiến hành đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine, tránh chết chóc thảm khóc cho hai bên và dân chúng Ukraine cảnh cơ cực. Có cả vài nhà bình luận Pháp lại cho rằng có nhượng bộ Putin cũng là điều tự nhiên vì tránh voi có gì xấu mặt, hơn là để cuộc chiến leo thang và chiến tranh thứ III sẽ bùng nổ còn thảm hại hơn nữa. Nhưng đồng thời cũng có nhiều người am hiểu về Nga và nhứt là Putin, trái lại, cho rằng giải pháp dứt khoát chỉ có hạ được Putin, đưa Nga trở thành một nước Âu Châu để thiên hạ thái bình...
Nửa triệu lính Nga. Putin muốn có một cuộc tổng tấn công vào Ukraine trước khi xe tăng của phương Tây đến nơi. Liệu điều này có thành công không? Một số người nghi ngờ, nhưng một số lượng binh lính lớn như vậy có thể đóng một vai trò lớn. Có những dấu hiệu cho thấy sẽ có một điều gì đó lớn lao, mang tính quyết định đang diễn ra ở cuộc chiến Nga - Ukraine, cả ở Moscow và Kiev. Chuyến thăm sắp tới của Putin với "người hướng dẫn tinh thần" của ông, Cha Tikhon, tại thành phố Pskov là một dấu hiệu cho thấy ông sắp có một "quyết định quan trọng", và hiển nhiên quyết định này liên quan đến cuộc chiến.
Khi Phạm Thế Duyệt còn tại chức, đôi lúc, tôi vẫn thường nghe nhân vật này than phiền rằng mình không thể nào tiếp xúc trực tiếp được với những nhóm dân bản địa, vì rất nhiều người (Thượng, Nùng, Tầy, Mán, Mèo, Do, Khơ Mú, Cơ Tu, Lô Lô, Chu Ru…) hoàn toàn không biết tiếng Kinh.
Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị mất hết các chức vụ hôm 17/01/2023 đã thách đố quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lý do vì vào hôm 4/2 (2023), ông Phúc đã tuyên bố: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.
Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam, chung cuộc, giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.