Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Unforgettable Memories of Student Life of A Middle-Aged Man

05/05/202116:25:00(Xem: 679)

Memoir of Deacon San M. Nguyen 


blank

Deacon San Nguyen visited Law School of the Oklahoma University (OU) on 03-14-19 where he studied law for 13 years ago


Since I arrived in the United States in “Black April” of 1975 (the Fall of Saigon) and had been resettled in Oklahoma City to date, I have had two opportunities to go back to schools. The first one I studied at Oklahoma City University (OCU) for 5 years and received my degree in 1981. Having to work during day time, I could only go to school in the evening. There were students of all ages from young to old in the evening classes at OCU; particularly for foreign students, they came from different countries around the world. However, in my class, I was the only Vietnamese student; at that time, I was in the middle aged. Another occurrence surprised me a lot, that was on the graduation day. On the list of students graduated on that day, I was the only Vietnamese among all students graduated from different majors of OCU; at that moment, suddenly I felt a sense of happiness intertwined with loneliness. Sitting next to me other students were anxiously waiting for their names to be called for receiving their diplomas, again it turned out that I was a lone Vietnamese.


blank

Deacon San Nguyen graduated on 03-05-81 at Oklahoma City University (OCU)


blank

The US District Judge Wayne Alley presided a Naturalization Swearing Ceremony for 40 foreign candidates from 40 nations in the world in order to become New US Citizens on 01-26-06 in OU Law School


Then, exactly one month before my graduation at OCU, I was offered a job at the United States 

District Court of Western District of Oklahoma, as US Deputy Court Clerk in charge of US Attorney Admission & Naturalization. After serving in the Court for 32 years, I got my second opportunity to study at the Oklahoma University (OU) School of Law. I must say that in a large part, as I held the position in charge of the United States Federal Bar, I received special consideration by the OU Faculty of Law of my application enrolling in Law School, and the Faculty Board allowed me to enroll as a sole special student without anyone else since the law School was established. So I could continue my study to fulfill the required number of credits, which would enable me to qualify as a candidate to take the Bar examination in the United States. More specifically, to facilitate my studies at OU Law School which only offered day time classes, the Chief Judge of the Federal Court, where I was serving, allowed me to be absent from work by using my annual leave hours for a specified number of hours during my daily work so that I had time to go to school. I was the oldest student in the class, there were only a few students at 40 years of age and older, the rest of the students were about 30 years old or younger, so the class ambient was very cheerful. Moreover, my friendliness to all of them making me feel young again like the way I had been several decades ago, when I was a teenager full of vitality of youth.


During my time at OU Law School, I always remembered the two most striking memories that I will never forget in my life. The first event, I was told that the School never had any Naturalization Ceremony held at the OU Law School since its establishment. Because I was studying Law at this school, the Naturalization Ceremony was held solemnly here. Judge Wayne E. Alley of the US Western District Court presided over the swearing ceremony of 40 candidates from 40 countries in the world to become new US citizens; in that ceremony I was assigned by the Court to announce the opening of the event. I guessed that the reasons behind the assignment were: I worked under Judge Wayne E. Alley of Federal Court and I was also an OU student. That was such a surprise and a special honor for me, which I will never forget how lucky I was!


The second event was: while studying Law at OU, every Friday noon after classes, I will return to work in Oklahoma City as promised.  Before driving back to the city, I came by 2 dorms in the 

OU campus to pick up a young couple, a male and a female student, who were affectionate to each other.  I took them to a restaurant owned by her parents and I was always invited to stay over to have lunch with them. The most interesting thing for me was that during the trip of at least 30 minutes, while driving on the highway I looked into the rearview mirror, I saw this couple sitting close to each other in the back seat, I heard the couple exchanging with each other sweet and tender words like two singing birds, reminiscent of my early days, when we, my wife and I, were a young couple deeply in love with each other just like them. It was even more special as her parents were very close friends of mine, and a few years later after they graduated from OU, I was invited to the wedding of this young couple, who both of them were engineers. The couple have had several children together, both have professional careers and have been living happily together with their children for many years in Oklahoma City.


blank

*****

  Một Khung Trời Kỷ Niệm Của Thời Sinh Viên Cao Niên Sống Mãi Trong Tâm Tư

 Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San


blank


Từ khi mới đặt chân đến đất Hoa Kỳ vào Tháng Tư Đen 1975 và được tái định cư ở thành phố Oklahoma City cho đến ngày hôm nay, tôi đã có 2 cơ hội may mắn để được cắp sách đến trường học 2 lần. Lần đầu tiên tôi theo học 5 năm tại Đại Học Olahoma City University (OCU) và lãnh văn bằng ra trường 1981. Vì ban ngày tôi phải đi làm việc nên chiều về tan sở, tôi mới có thì giờ đi học. Lớp học ban đêm bao gồm các sinh viên đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ cho đến già, riêng những sinh viên ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên trong lớp tôi đang theo học, chỉ có mình tôi là người Việt Nam ở tuổi nửa chừng xuân và một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên, ngày tôi tham dự lễ phát văn bằng ra trường, cùng chung với những sinh viên lãnh văn bằng ra trường của một số phân khoa khác nhau và khi tôi đọc tờ chương trình buổi lễ phát văn bằng, cũng lại chỉ thấy có mình tên tôi là người Việt Nam, bất chợt trong tâm hồn tôi lúc đó, cảm thấy một niềm vui sướng hạnh phúc nhưng trộn lẫn với cảm giác lẻ loi cô độc tiếp theo ngay sau đó, vì các sinh viên ra trường ngồi chung quanh tôi, để chờ được gọi tên lên lãnh văn bằng, thì chỉ thấy có một mình tôi là người Việt Nam duy nhất được gọi tên.


C:\Users\tqnguyen\Desktop\IMG_0062_1.png     C:\Users\tqnguyen\Desktop\IMG_1283.png


Thế rồi đúng một tháng trước ngày ra trường tại đại học OCU, tôi được tuyển dụng vào làm việc cho Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ tại Oklahoma City (United States District Court of Western District of Oklahoma), trong chức vụ là Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng, đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang Hoa Kỳ và Nhập Tịch (Court Deputy Clerk in charge of US Attorney Admission & Naturalization). Sau khi tôi phục vụ cho tòa án này được 12 năm, tôi lại có cơ hội may mắn lần thứ hai, để lại được cắp sách đi học luật khoa tại Trường Luật thuộc Đại Học Oklahoma University (OU). Phải nói là phần lớn nhờ tôi giữ chức vụ đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang Hoa Kỳ tại tòa án, nên tôi được Hội Đồng Luật Khoa OU cứu xét đặc biệt đơn xin ghi danh học luật của tôi và đơn xin được Hội Đồng chấp thuận, cho phép tôi nhập học với danh nghĩa là sinh viên đặc biệt (special student), để tiếp tục học lấy đủ một số tín chỉ đòi hỏi, giúp cho tôi hội đủ điều kiện của một thí sinh thi lấy bằng hành nghề luật sư (bar examination candidate) tại Hoa Kỳ. Đặc biệt hơn thế nữa, để đáp ứng cho đơn xin đi học luật khoa của tôi đã được Hội Đồng Luật Khoa OU chấp thuận, Quan Tòa Chánh Án (Chief Judge) tòa án liên bang là nơi tôi đang phục vụ, đã cho phép tôi được quyền vắng mặt một số giờ ấn định, trong những ngày giờ làm việc hàng ngày của tôi ở sở trong tuần, để tôi có đủ thì giờ đến trường tiếp tục theo đuổi việc học hành, mà Hội Đồng Luật Khoa OU đã chấp thuận đơn xin theo học luật của tôi. Vì trường đại học OU không có mở lớp dậy luật buổi tối, chỉ có lớp dạy luật ban ngày, nên ngoại trừ tôi ra là sinh viên cao niên nhất lớp, tất cả các sinh viên khác trong lớp học này, chỉ có vài sinh viên lớn tuổi cỡ 40 trở lên, còn lại bao nhiêu sinh viên khác đều cỡ 30 tuổi trở xuống, nên bầu không khí lớp học rất vui tươi cộng với sự giao tiếp cởi mở, thân thiện của tôi với các anh chị em sinh viên cùng học chung trong lớp, tạo cho tôi cảm thấy trẻ trung trở lại mấy chục năm về trước, khi tôi còn là một chàng trai thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Trong thời gian tôi theo học ban luật khoa OU, tôi luôn luôn ghi nhớ trong tâm tư về 2 kỷ niệm đặc biệt nhất trong đời tôi, làm cho tôi không bao giờ có thể quên được. Kỷ niệm thứ nhất, được nhà trường cho tôi biết, kể từ khi thành lập trường đại học OU cho đến nay, chưa bao giờ có một phiên tòa nhập tịch Hoa Kỳ nào được tổ chức tại trường đại học OU này. Nhưng đặc biệt trong thời gian tôi theo học luật khoa tại đây, một phiên tòa nhập tịch Hoa Kỳ, đã được tổ chức trọng thể ngay tại đại học OU. Vị Quan Tòa Chánh Án Wayne E. Alley của Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đã  chủ tọa buổi lễ tuyên thệ cho 40 ứng viên  (40 candidates), thuộc 40 quốc gia trên thế giới (40 countries in the world) được tuyên thệ nhập tịch để trở thành tân công dân Hoa Kỳ (US New Citizens), mà tôi được tòa án chỉ định nhiệm vụ tuyên bố khai mạc phiên tòa tuyên thệ nhập tich này. Tôi đoán yếu tố để được chỉ định lãnh nhận nhiệm vụ này, là vì một phần tôi đang làm việc dưới quyền Quan Tòa Chánh Án Wayne E. Alley tại tòa án liên bang và đồng thời tôi lại đang là sinh viên luật khoa của nhà trường này. Đây quả là một điều hết sức bất ngờ và vinh dự đặc biệt cho tôi, mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được sự kiện xẩy đến cho tôi như thế.

 Kỷ niệm thứ nhì là trong thời gian tôi đang theo học luật tại đại học OU, vào mỗi buổi trưa Thứ Sáu hàng tuần, sau khi tan lớp học để quay trở về sở tiếp tục làm việc và theo như đã hứa hẹn trước, tôi lái xe đến 2 nơi cư ngụ trong khuân viên đại học OU (dorm in the campus), để đón đôi sinh viên trẻ nam nữ này, đang là tình nhân với nhau (boyfriend and girlfriend), đưa 2 cô cậu về tiệm ăn (restaurant) mà bố mẹ của nữ sinh viên này là chủ tiệm ăn và tôi luôn luôn được mời ở lại tiệm để dùng bữa cơm trưa cùng gia đình. Điều thú vị nhất cho tôi là cứ mỗi lần tôi chở đôi tình nhân này trên xe về tiệm ăn, phải mất ít nhất 30 phút mới về tới tiệm, trong khi xe đang chạy trên xa lộ, tôi nhìn vào kính xe chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ cặp nhân tình này ngồi sát bên nhau ở ghế sau, lại được nghe cặp nhân tình này trao cho nhau những lời êm dịu ngọt ngào như tiếng hót của đôi chim non, làm tôi hồi tưởng lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, khi vợ chồng chúng tôi còn là đôi tình nhân, trẻ trung giống như đôi tình nhân này. Điều đặc biệt hơn nữa, hai bên bố mẹ của đôi tình nhân trẻ tuổi này đều là bạn rất thân thiết với tôi và ít năm sau đôi tình nhân này ra trường, tôi được mời đi dự đám cưới của đôi vợ chồng trẻ kỹ sư này. Tôi được biết hiện nay, đôi uyên ương này đã có mấy mặt con với nhau, cả hai đều có nghề nghiệp chuyên môn (professional career) và đang sống tràn đầy hạnh phúc bên nhau cùng con cái trong nhiều năm qua tại thành phố Oklahoma City.                                                                                                                                  

blank 

 


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.