Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Covid-19: Mục Tiêu Chính Trị và Sinh Mạng Người Dân

04/03/202115:27:00(Xem: 1038)
Nha Duy
Thăm dò độc giả của tờ báo Dallas Morning News tại Texas


Trong khi còn đang đối diện sự phẫn nộ của công luận trong vụ cúp điện nước với hàng loạt quan chức điện lực từ nhiệm hay bị sa thải, thống đốc bang Texas là Greg Abbott tuần này đã ra thông báo mở cửa hoàn toàn cả tiểu bang và không bắt buộc phải mang khẩu trang. Quyết định của Texas cùng Mississippi theo sau Florida, South Dakota và Ohio, những tiểu bang đều có thống đốc đảng Cộng Hòa xem ra là những quyết định chính trị giữa lúc dịch bịnh dù có thuyên giảm nhưng vẫn còn gây ra nhiều cái chết cho người dân tại các tiểu bang này, cũng như việc chích ngừa chỉ đang ở giai đoạn đầu.

Thống Đốc Greg Abbott hôm đầu tuần đã tuyên bố cho phép mọi hoạt động được tái mở cửa toàn phần và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng Ba tới, ngay trước dịp nghỉ Xuân của sinh viên học sinh tại tiểu bang này. Một quyết định mà theo như lời cựu dân biểu tiểu bang Beto O'Rourke xem như một "bản án tử" cho người dân Texas.  

Gần 45 ngàn cư dân Texas đã chết vì Covid và chỉ khoảng hai triệu người được chủng ngừa trọn vẹn hai liều, chưa đến 7% trong gần 30 triệu dân, Texas xếp hạng 48 áp bảng chủng ngừa tại Mỹ. Nên đây là một quyết định khá vội vã, đi ngược lại các khuyến cáo của chính phủ liên bang cùng cơ quan CDC và các chuyên gia y tế. Trên thực tế thì hai trong số bốn cố vấn y tế của ông Abbott cho biết họ hoàn toàn không biết về quyết định này, một người từ chối trả lời và một chuyên gia khác bảo rằng ông chỉ đồng ý một phần.

Vậy tại sao thống đốc Greg Abbott lại quyết định tái mở cửa Texas sớm như vậy, không chờ qua kỳ nghỉ Xuân và có nhiều người dân được chủng ngừa thêm nữa?

Quyết định mở cửa Texas gặp sự phản đối của nhiều nghiệp đoàn, giới giáo dục, các hãng xưởng cùng truyền thông tại tiểu bang này. Tờ báo tại Texas là Fort Worth Business Press viết câu mở đầu thẳng thừng trong bài xã luận "Quyết định tái mở cửa Texas của Abbott cho thấy sự thiếu khả năng của ông ta" từ nhóm chủ bút rằng, "Đây là điều chính thức: Greg Abbott là tên ngu đần" (It's official: Greg Abbott is a moron).  

Texas và Florida đứng hạng ba và bốn về số người chết vì Covid, theo sau California và New York, tuy nhiên tính theo tỉ lệ dân số thì Texas qua mặt cả California. Cũng vậy, các tiểu bang như South Dakota, Mississippi cũng đều có số người bị nhiễm và chết vì Covid trong nhóm hàng đầu tại Mỹ nếu tính theo dân số, theo như số liệu từ Worldometer.


Mở cửa xã hội, trường học, đưa mọi sinh hoạt cuộc sống trở lại bình thường là điều mong ước của bất cứ người dân nào trên thế giới, không riêng tại Mỹ. Việc mở cửa khi nào và ra sao là điều cân nhắc tại mỗi quốc gia hay mỗi tiểu bang Hoa Kỳ nói riêng. Nó cần dựa trên diễn biến dịch bịnh, tỉ lệ lây lan và số người dân được chủng ngừa ra sao. Các quyết định này cần dựa theo khoa học cùng các cố vấn của những chuyên gia y tế.

Đó là điều mà nội các tổng thống Joe Biden cam kết và đặt ưu tiên hàng đầu, cũng như các nỗ lực đã cho thấy nhiều hứa hẹn sẽ đưa những điều này thành sự thật sớm nhất có thể, khi kế hoạch chủng ngừa toàn dân xem ra sẽ sớm hơn dự định. 

Nhưng như đã nhắc trên, hai thống đốc có tỉ lệ ủng hộ cao nhất theo sau Donald Trump tại đại hội bảo thủ CPAC tại Florida hồi tuần qua là thống đốc Ron DeSantis của Florida và Kristi Noen của South Dakota nếu họ ra tranh cử tổng thống năm 2024. Nên dễ nhận thấy những quyết định của các thống đốc này dựa theo tham vọng và mục tiêu tranh cử tổng thống của họ vào năm 2024.

Điều này cũng tương tự với thống đốc Greg Abbott. Quyết định tái mở cửa là áp lực cùng sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Cộng Hòa và được người ủng hộ Donald Trump tại Texas vỗ tay. Thống Đốc Greg Abbott có lẽ không "ngu đần" như bài xã luận nói trên lên án bởi vì nó nằm trong mục tiêu và ý định của ông ta. Greg Abbott sẽ tái tranh cử thống đốc Texas vào năm 2022 và không loại trừ tham vọng nhắm đến việc trở thành một trong những ứng viên tổng thống vào năm 2024. Nên quyết định của ông, cũng như tại các tiểu bang Cộng Hòa nói trên được đưa ra dựa trên tính đảng phái cùng tham vọng chính trị cá nhân hơn là sự thiếu cân nhắc, bất chấp hậu quả người dân sẽ gánh chịu như thế nào.

Việc mở cửa vội vã có thể làm tái diễn dịch bịnh và gia tăng số người tử vong có thể đã hay sẽ được ngăn chận. Hơn 500 ngàn người dân Mỹ qua đời vì Covid dường như chưa đủ cho các chính khách đảng Cộng Hòa suy xét. Cuộc chiến chống dịch bịnh khó khăn và nó càng khó khăn hơn khi yếu tố chính trị đóng vai trò trong việc phòng chống.

Covid không biết phân biệt đảng phái chính trị. Câu hỏi kéo dài trong năm qua rằng, nên nghe theo lời các bác sĩ hay các chính khách vẫn còn giá trị đến hôm nay. Nó tùy thuộc vào mỗi người để bảo vệ cho mình cùng gia đình. Bởi giống như Donald Trump,  không ít chính khách đảng Cộng Hòa chỉ đặt quyền lợi của mình lên trên hết mọi điều.

03/2021
Nhã Duy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chúng ta liệu có thể đóng vai trò giúp đỡ những người nhập cư và tị nạn trong tương lai như là người Mỹ đã từng làm cho chúng ta không? Theo lời của Emma Lazarus, liệu chúng ta có nâng “... ngọn đèn bên cạnh cánh cửa vàng” cho “... kẻ bão táp, người vô gia cư ... người mệt mỏi, người nghèo khổ” không? Đối với chúng tôi, trong ngày 30 tháng 4 này, không có câu hỏi nào có ý nghĩa và tính quan trọng hơn câu hỏi này.
Khách đến Việt Nam ngày nay thấy nhiều nhà cao cửa rộng, xe chạy chật đường hơn xưa. Nhưng đa số người Việt Nam có vẻ không có cái nhu cầu dân chủ của người Myanmar hay người Hồng Kông. Hay là họ có, nhưng 20 năm chiến tranh đã làm họ mệt mỏi, xuôi xị chấp nhận chút đầy đủ vật chất, nhắm mắt với tương lai? Và Đảng Cộng sản Việt Nam có thể hy vọng người Việt sẽ ngoan ngoãn như người dân Bắc Hàn, không cần dự phần tự quyết cho tương lai của mình và con cháu mình?
Ngày 30/4 năm thứ 46 sau 1975 đặt ra câu hỏi: Còn bao nhiêu năm nữa thì người Việt Nam ở hai đầu chiến tuyến trong chiến tranh mới “hòa giải, hòa hợp” được với nhau để thành “Một Người Việt Nam”? Hỏi chơi vậy thôi chứ cứ như tình hình bây giờ thì còn mút mùa lệ thủy. Nhưng tại sao?
30 tháng Tư. Đó là ngày nhắc nhở chúng ta cần có dự tính cho tương lai. Vào năm 1975, ai có thể ngờ rằng sẽ có gần 2 triệu người Việt tại Hoa Kỳ nuôi dưỡng cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp một cách đáng kể cho xã hội? Ai ngờ được rằng hiện đã có thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ ba, thứ tư?
Tổng thống Joe Biden như một người thuyền trưởng, nắm con thuyền quốc gia giữa cơn bão dữ. Chỉ trong cơn sóng lớn mới thấy được khả năng người lèo lái. Những thách thức vẫn còn trước mặt, nhưng con thuyền quốc gia hứa hẹn sẽ đến được chân trời rộng mở. Sự lãnh đạo và phục vụ thầm lặng, bền đỗ cho quốc gia và người dân của tổng thống Joe Biden đã được chứng minh bằng kết quả hiển hiện trong 100 ngày vừa qua.
Ca sĩ Tina Turner, có lẽ ai cũng biết nhưng quá trình tìm đến đạo Phật, trở thành Phật tử và sự tinh tấn của cô ta chắc không nhiều người biết. Giáo lý đạo Phật đã vực dậy đời sống cá nhân cũng như sự nghiệp của cô ta từ hố thẳm đau khổ, thất vọng.
Một nhân vật còn sống sót sau thảm họa Lò sát sinh (Holocaust) và từng đoạt giải Nobel Hòa bình, Elie Wiesel, nói: "Sự đối nghịch của tình thương không phải là sự ghét bỏ, mà là sự dửng dưng. Sự dửng dưng khiến đối tượng thành vắng bóng, vô hình…"
Tháng 10/1954, ông Trần Văn Hương được bổ nhiệm làm Đô Trưởng thủ đô Sài Gòn nhưng chỉ được vài tháng ông xin từ chức không cho biết lý do. Ngày 26/4/1960, ông Hương cùng 17 nhân sĩ quốc gia thành lập nhóm Tự Do Tiến Bộ, tổ chức họp báo công bố một bản tuyên cáo tại khách sạn Caravelle. Nội dung Bản Tuyên Cáo rất ôn hòa chỉ yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm mở rộng chính quyền để các nhà trí thức có thể hợp tác với chính phủ nếu được yêu cầu. Ngày 11/11/1960, ông Hương ký tên ủng hộ cuộc đảo chánh do Đại tá Nguyễn Chánh Thi khởi xướng, ông bị bắt trong tù ông có viết một tập thơ lấy tên là “Lao trung lãnh vận” (Những vần thơ lạnh lẽo ở trong tù).
Làm người, không có gì hào sảng hơn, là được sinh tử với những gì mình hằng mong sinh tử cùng. Làm phóng viên, không có gì cảm hứng hơn là được thành nhân chứng của những nhân chứng và sự kiện. Cả hai nguyện ước, đời và nghề, đã làm nên một miền hoa cỏ có tên gọi là Kiều Mỹ Duyên.
Bạn có bao giờ ôm giấc mơ đặt chân lên cát nóng sa mạc và đứng đối mặt cùng một Kim Tự Tháp vĩ đại, khi học sử về Ai Cập Cổ Đại ngày còn bé thơ chưa? Bạn có từng ước ao được thấy bức tượng Nhân Sư tận mắt hơn là xem hình ảnh trên mạng hay phim ảnh không?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.