Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhà Nước Pháp Quyền Phải Làm Gì Cho Dân?

04/02/202110:01:00(Xem: 1034)


Bối cảnh

Nhà nước pháp quyền (Rechtsstaat) là một khái niệm thuộc Luật Hiến Pháp của Đức, nhằm đề cao tính cách tối thượng của Hiến pháp và luật pháp mà chính nhà nước phải tuân thủ.

Liên Xô đã vận dụng và dịch thành Pravovoe gosudarstvo. Việt Nam khi đổi mới đã du nhập của Liên Xô và cải biên thành nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì vẫn kiên định tiếp tục theo đuổi con đường XHCN. Do bối cảnh này mà thành hình khái niệm tại Việt Nam.

Nội dung

Nhìn chung, tại các nước, Hiến pháp quy định khuôn khổ pháp lý để cho nhà nước hoạt động và phải chịu tuân thủ như mọi người dân, nghĩa là chịu sự ràng buộc do các luật lệ, cam kết tự đặt mình trong sự giám sát và bị chế tài khi vi phạm. Trong tiến trình này, nhà nước có quyền nhân danh bảo tồn pháp luật hay thi hành công vụ để hành động, đồng thời tạo cơ hội cho ai bị tổn thương điều kiện khởi tố khi chứng minh là nhà nước vi phạm luật.

Nhà nước cho phép dân chúng và các tổ chức hợp pháp có quyền chống lại hành vi của nhà nước, thí dụ như khi nhà nước ban hành, hay thi hành các luật lệ mà các quyền pháp định của họ bị tổn thương. Nhà nước còn bảo đảm cho họ thực hiện quyền này trong các tranh tụng tư pháp, có nghĩa là các vụ kiện dân sự.

Để bảo đảm cho mọi người dân an toàn trong các cuộc tranh chấp pháp luật, một cơ quan tư pháp phải hoạt động độc lập. Do đó, cần phải có một cơ quan tư pháp theo dõi và quyết định, nhưng quan trọng nhất là phải có một toà án tối cao đảm nhiệm vai trò bảo hiến.

Muốn xem nhà nước có tôn trọng pháp luật không, một tiêu chuẩn tổng quát cần đến là công lý, một khái niệm trừu tượng. Qua thời gian, khái niệm này đã được cụ thể hoá qua một số phương thức như sau:

– Quyền bình đẳng trước luật pháp: không ai được phân biệt vì lý do cá nhân, gia thế, chức quyền, gia sản hay dòng dõi, có nghĩa là không ai có ưu tiên hay đặc miễn hơn người khác trong các tranh chấp pháp lý. Cụ thể là không thể có một Đồng chí X mà từ Chủ tịch nước và cả một hệ thống tư pháp không dám nói động tới những vi phạm luật kinh tế.

– Mọi nghi can trong các vụ hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi nào có chung quyết của toà án.

– Toà án quyết định không bị lệ thuộc do ảnh hưởng các cơ quan nhà nước và phe nhóm quyền lợi. Mọi phán quyết của toà án phải dựa trên các luật lệ đã được ban hành trước khi có tranh chấp. Các bản án bỏ túi đã quyết định sẵn số phận cho bị cáo là một thí dụ ngược lại.

– Phán quyết hay hình phạt phải phù hợp theo nguyên tắc tương xứng cho nội dung vụ kiện.

– Nhà nước có nhiệm vụ bảo tồn tinh thần công lý, dựa trên khái niệm công bình và dân chủ làm nền tảng. Nhà nước bảo vệ người dân cô thế trước pháp luật là mang an toàn về xã hội, có nghĩa là, khi khởi tố hay thi hành án, tạo cho họ tránh được các gánh nặng bất ngờ hay khó khăn, nhờ thế đem lại một cộng đồng đoàn kết trong tinh thần tương trợ pháp lý và xã hội.

Theo khái niệm về công bình của Aritoteles, khi thực thi pháp luật nghiêm minh, nhà nước pháp quyền, cuối cùng, sẽ mang đến phúc lợi công ích cho toàn dân.

Thành tựu

Việt Nam đã đạt được danh hiệu nhà nước pháp quyền theo tiêu chuẩn của các nước khác không, vấn đề còn gây nhiều tranh luận. Bài viết này nhằm giới thiệu nội dung chính của khái niệm, do đó, không đi sâu vào các thành tựu của Việt Nam trong cải cách pháp luật.

Sự thật là từ sau ngày Đổi Mới, Việt Nam đã thực hiện nhiều thành tích nổi bật trong cải cách hệ thống tư pháp và đã được cả nước hân hoan chào đón. Đáng chú ý nhất là một bài viết đăng trên báo Tia Sáng, đã hết lòng ca ngợi ông Hồ và nhà nước pháp quyền XHCH. Bài có đăng lại tại đây: http://vietsciences.free.fr/timhieu/xahoi-luatphap/nhanuocphapquyen.htm

Xin nêu lên một trích đoạn sau đây để dẫn chứng và miễn bình luận.

“Việt Nam có ‘Nhà nước pháp quyền’. Tên gọi thật hay. Vừa ‘pháp’, nghĩa là luật pháp; vừa ‘quyền’, nghĩa là… quyền. Chưa biết quyền của ai, nhưng chắc chắn không phải là quyền của Nhà nước, vì Nhà nước cần gì phải đòi quyền – đòi một cái đã có. Thiện chí tôn trọng pháp luật của Chính phủ Việt Nam đã có từ 1991 và tiếp tục được phát huy cho đến nay, không ai chối cãi được… Nhà nước pháp quyền thì có gì lạ đâu với chúng ta!… Nhà nước pháp quyền có lạ lùng gì đâu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa?”.

Tác giả đã quên những vết nhơ trong lịch sử tư pháp trước đây là vụ án phố Ôn Như Hầu và gần đây nhất là vụ án Đồng Tâm và Hồ Duy Hải.

Dĩ nhiên, danh sách các vi phạm luật pháp của chính quyền còn rất dài, mà là một đề tài mở rộng còn kéo dài và độc giả sẽ là người có quyền nhận xét. Ở đây không thể đi vào chi tiết, nhưng triển vọng của một nhà nước pháp quyền cho Việt Nam là mù mịt, mà những “thành tựu” của Đại hội đảng XIII là một thực tế gần đây nhất để chứng minh.

Triển vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng CSVN diễn ra trong khi đất nước đang bước vào một thời kỳ đen tối mà mọi người dân đều nhận ra các nguy cơ này. Đó là các thách thức nghiêm trọng đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ, cụ thể là hiểm hoạ diệt vong do hung đồ của Trung Quốc, tụt hậu kinh tế do dịch bịnh COVID-19, chệch hướng xã hội chủ nghĩa nhưng không biết định hướng mới, nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội tràn lan và cuối cùng là hành động “diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” thông qua các mạng truyền thông xã hội trong và ngoài nước.

Thay vì thảo luận nghiêm chỉnh các vấn đề sinh tử này để tìm một lối thoát, Đại hội XIII lại tập trung lo vấn đề nhân sự, có nghĩa là, chia ghế để tiếp tục cầm quyền. Sau tám ngày làm việc, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: Đại hội kết thúc với sự thành công tốt đẹp.

Tốt đẹp? Thật ra, Đại hội Đảng XIII là sinh hoạt của một hội kín thời phong kiến hay sứ quân. Mọi thông tin được xem là tuyệt mật, nên ai loan truyền ra bên ngoài là vi phạm, sẽ bị truy tố. Khi dân không biết thì ai có phương tiện kiểm tra hay đối chứng? Nguyên tắc Dân biết, Dân làm, Dân bàn và kiểm tra chỉ còn là một khẩu hiệu, không có hiệu lực ràng buộc.

Sinh hoạt Đại hội XIII chỉ còn dựa vào Điều lệ Đảng như là một kim chỉ nam. Tổng Bí thư không được làm quá hai nhiệm kỳ như chương III, điều 17 của điều lệ đảng CSVN quy định.

Đáng nói ở đây là, do được Đại hội yêu cầu, ông Trọng “vẫn phải hết sức cố gắng, phải làm” thêm một nhiệm kỳ, phải “hy sinh” dù “tuổi cao, sức khoẻ không được tốt như trước, bản thân đã xin nghỉ”, Hiển nhiên là Đại hội XIII sai phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng.

Quan trọng hơn là Đại hội Đảng XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng, mà lại giao cho “Ban chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp”. Như vậy là toàn bộ đại biểu tham dự biết sai nhưng vẫn không sửa mà hợp thức hoá.

Đây là một tiền lệ nguy hiểm không phải chỉ cho sinh hoạt nội bộ Đảng, mà cho triển vọng nhà nước pháp quyền. không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một tinh thần chung về tinh thần trọng pháp. Đảng vi phạm pháp luật, nhà nước chấp hành, thì ai thuyết phục dân chúng phải tôn trọng luật lệ.

Nhưng Đảng đang có nhiều may mắn khác, vui nhất cho Đảng là bất chiến tự nhiên thành khi các “thế lực thù địch” trong nước và hải ngoại đang suy yếu và thế giới không yểm trợ cho các phong trào đấu tranh nhân quyền khi đang lo cho COVID-19.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội XIII diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối 2/2/2021 là một dịp vui chơi cho dân chúng và nghệ sĩ. Toàn dân có dịp bày tỏ cảm xúc cuồng nhiệt hơn cho nhiệm kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vẫn theo tinh thần “mừng Đảng mừng xuân”, không ai còn quan tâm đến việc Đảng vi phạm Điều lệ hay Trung Quốc đang hoành hành trên Biển Đông.

Cuối cùng, triển vọng của một nhà nước pháp quyền cho Việt Nam như một thành tựu văn minh là mù mịt.





Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ bị cạnh tranh và hiệu năng kém lẫn tham nhũng cao của khu vực nhà nước khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhân viên bị sa thải... Việt Nam đang nuôi cả hy vọng lẫn mối lo trong viễn ảnh gia nhập tổ chức WTO. Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ đề cập tới những vấn đề trên qua phần trao đổi với
Vào ngày 12 tháng 7 năm 2006 vừa qua, Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, thường được gọi là Ban chỉ đạo 33, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tổ chức một cuộc tọa đàm tại Hà Nội để bàn về phương hướng và giải pháp khắc phục hậu quả mà chánh phủ
Mục tiêu chính của phái đoàn thương mại Hoa kỳ ngồi thương thuyết với phái đoàn cộng sản Việt nam là làm sao đạt được những đòi hỏi có lợi cho tư bản Hoa kỳ với những đặc quyền, đặc lợi ở thị trường Việt Nam. Đó là cái gía mà cộng sản Việt Nam phải trả để
Nghệ thuật mượn sức đôi khi là nghệ thuật mệt sức. Trong mọi cuộc thương thảo, người ta chỉ đạt kết quả khi đôi bên cùng nhượng bộ… một phần. Khi cần nhượng bộ, nhà thương thuyết phải nói với đối phương: "đây là cố gắng tột cùng của chúng tôi, chúng tôi mà lùi thêm một bước nữa thì… chúng ta cùng chết." Sau đấy, khi trở về trình bày với đồng chí,
Thế giới đang e ngại nguy cơ suy trầm kinh tế thì đúng một tuần sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tại Đông Bắc Á, quân khủng bố lại đánh bom tại Mumbai của Ấn Độ; thế rồi xung đột vừa bùng nổ tại Trung Đông và có thể suy đồi thành chiến tranh lan rộng. Diễn đàn Kinh tế Đài RFA sẽ tìm hiểu về hậu quả của cuộc chiến đối với kinh tế
Việc Bắc Hàn gây rối sẽ còn kéo dài, với hậu quả bất lợi cho kinh tế Đông Á. Trước mắt thì xăng dầu và lạm phát sẽ càng khiến kinh tế của khu vực dễ bị suy trầm. Việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn vào tuần qua sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Đông Á trong viễn ảnh kinh tế Á châu có thể bị suy trầm vào năm tới" Diễn đàn Kinh tế đài RFA nêu
Có thể thấy một mối liên hệ dù gián tiếp nhưng vẫn đáng kể giữa thành quả trong giải World Cup với thành tích kinh tế của một xứ mở cửa... Trong suốt một tháng, thế giới lên cơn sốt với giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Với không khí nhộn nhịp tưng bừng ấy, Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ tìm hiểu khiá cạnh kinh tế của hiện tượng
Vì sao Hồ Cẩm Đào trở lại bài bản Mao Trạch Đông" Ngày xưa, hơn hai mươi năm trước, Đặng Tiểu Bình đánh giá Mao Trạch Đông theo tỷ lệ "tứ-lục". Bốn phần tiêu cực, sáu phần tích cực. Ngày nay, Hồ Cẩm Đào lại có cái nhìn khác. Chưa khi nào Hồ Cẩm Đào công khai phê phán Mao Trạch Đông. Năm 2003, nhân lễ kỷ niệm 110 
Những việc cải cách về chính trị, cơ chế và luật pháp lẫn sách lược kinh tế vẫn là đòi hỏi khách quan...Phải trả lại đất nước cho người dân, trả lại quyền định đoạt về đời sống cho người dân
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.