Hôm nay,  

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vô Cảm / Vô Duyên & Vô Tâm

22/01/202109:50:00(Xem: 3296)

blank


Nhà báo
Lưu Trọng Văn vừa gửi đến bạn đọc một stt ngắn (“Những Bức Hình Biết Nói”) trên trang FB của ông, và nhận được vô số phản hồi, bầy tỏ sự quan tâm hay chia sẻ:

“Cầu Thăng Long khánh thành việc sửa chữa. Cầu trên cao giữa sông Hồng ngày giá rét 10 độ và ... tơi bời gió. Các quan chức Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Văn Thể, Chu Ngọc Anh trong bộ đồ veston bước xuống xe, chốc lát làm lễ khánh thành, rồi lên xe.Các em gái Hà Nội phải rúc lạnh trên cầu cả tiếng chuẩn bị phút nâng dải lụa để làm đẹp ... đội hình.

Các quan ngài kia mấy ai động đậy thương các em gái rét run mà áo dài mỏng manh vẫn phải hớn hở... cười?


Trong khi đó trên sân Hà Nội, một trận bóng đá, cũng giữa rét và gió, đám ban tổ chức bất nhân xua những đứa trẻ áo quần thun ra làm màu chào các cầu thủ. Còn các ông bầu, HLV quá thương cầu thủ mình nên bắt mặc áo ấm chống rét…”


Cùng với hằng ngàn “like” tán đồng (hoặc tán thưởng) là cả trăm lời bình phẩm mà phần lớn đều lên án “tính vô cảm của quan chức” hiện hành. Nói cho khách quan thì “văn hóa vô cảm” dường như không chỉ giới hạn vào một giới người nào mà có lẽ là căn bệnh chung đang tràn lan tại Việt Nam – theo như thông tin thường thấy trên báo chí ở đất nước này:


Trước khi tìm “thuốc thang” hay “liệu pháp chữa trị” tưởng cũng nên “chẩn đoán”  lại xem (cho nó chắc ăn) là dân Việt có thực sự mắc bệnh “vô cảm” hay không? 


Cứ theo nhận xét của tác giả Trịnh Hữu Long về “cái thói xen vào chuyện không phải của mình” thì có vẻ như là người Việt không vô cảm nhưng rất … vô duyên! Ông dẫn chứng bằng câu chuyện (ngắn) sau:


Vụ Duy Nguyễn phát ngôn về việc vợ Chí Tài muốn đưa thi hài chồng về Mỹ có một khía cạnh khá lớn, đó là việc một người xen vào chuyện không phải của mình.

Cụ thể, anh chàng gymer khá có tiếng nói thế này:


“Vợ Chí Tài và ông cơm không lành canh không ngọt, nên không hề có chuyện yêu thương nhau như báo chí viết”.


“Cho cái lý do với quan điểm nào mà đòi đem về Mỹ? Lúc sống thì bà ấy không ở chung, ông Tài ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, già hú rồi sáu mấy tuổi rồi… Nếu mà vợ chồng thân thiết là người ta ở bên nhau rồi, không một cảnh hai quê đâu. Lúc sống thì lạnh nhạt, lúc chết thì lợi dụng người ta nổi tiếng”.


“Bà vợ tôi không hiểu bà nghĩ làm sao mà đem xác về Mỹ, rồi còn ủy quyền cho ông Hoài Linh, muốn thì bà bay về mà làm, tự nhiên đá khó qua cho ông Hoài Linh… Sống ở Mỹ tư tưởng nó phải khác, thứ nhất là không quan trọng cái thi hài. Người mà sống tiến bộ không ai quan tâm đến thi hài”.


Ai cũng có thể có quan điểm về việc tại sao vợ Chí Tài lại muốn đưa thi hài chồng về Mỹ, nhưng khi đăng video lên cho công chúng xem thì Duy đã mang một chuyện riêng tư của gia đình Chí Tài vào không gian công cộng, với những lời lẽ nhẹ thì chất vấn, nặng thì lên án.

Có lẽ khi phát ngôn, Duy không tự chất vấn lại bản thân là mình lấy tư cách gì để chất vấn và lên án gia đình Chí Tài. Không phải là một thành viên gia đình, Duy Nguyễn không có thông tin về nội tình gia đình và không có quyền gì liên quan đến việc mai táng Chí Tài, cớ sao đăng đàn như thể anh là… ông nội của Chí Tài? Mà ngay cả ông nội của Chí Tài cũng chưa chắc có tư cách xen vào chuyện này, vì bà vợ Chí Tài mới là người có tư cách quyết định.

Nhưng có vẻ Duy Nguyễn chỉ là một phần của hiện tượng này. Ta hãy điểm lại, từ vỉa hè cho đến hội trường Ba Đình, đâu đâu cũng có Duy Nguyễn.

Ở bình diện tập thể, người Việt cũng không thờ ơ hay vô cảm xíu nào ráo trọi. Coi: 


Fan bóng đá còn đông đảo và cuồng nhiệt hơn gấp bội:    

Ở California và Washington, DC thì người Việt không đi bão nhưng họ tụ tập, hay đi biểu tình để ủng hộ ứng viên tổng thống (Dân Chủ hoặc Cộng Hoà) cùng biểu ngữ và cờ xí với “hào khí” ngất trời!

Báo Phụ Nữ cho hay: “Sau khi đội bóng đá nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30 đêm 10/12, hàng triệu người hâm mộ cả nước đã xuống đường ‘đi bão’. Thống kê trong ngày này, đã xảy ra 50 vụ tai nạn, làm chết 31 người, bị thương 35 người.”

blank


Người Việt ở nước ngoài đi biểu tình thì may mắn là không ai bị trọng thương hoặc tử thương gì sất. Tuy thế, những lời lẽ nẩy lửa – hay cay độc – mà họ dùng để mạt sát nhau (trong lúc tranh cãi để bênh vực quan điểm chính trị của mình) thì có thể làm cho tha nhân bị tổn thương cho đến khi nhắm mắt!

Đây quả là chuyện đáng tiếc. Còn nhiều điều đáng tiếc hơn nữa mà Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) ghi nhận như sau:  

“Trong năm 2020, Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xiết chặt vòng kiềm tỏa các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo. Các công đoàn độc lập hay bất kỳ một tổ chức, hội nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản vẫn bị cấm thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền chặn đường truy cập tới một số trang mạng và tài khoản trên mạng xã hội, và gây sức ép, buộc các công ty viễn thông và mạng xã hội phải gỡ bỏ hoặc hạn chế các nội dung phê phán chính quyền hoặc đảng cầm quyền. 


Tất cả những sự kiện này, xem chừng, không được người Việt (trong cũng như ngoài nước) theo dõi hoặc bận tâm gì lắm. Họ có những nỗi quan ngại khác, theo ghi nhận của một số cư dân mạng:

  • Phạm Đức Dương Tùng: “Dân VN, đặc biệt giới đấu tranh trong nước, đòi các giá trị tự do phải được tôn trọng tại Mỹ và cầu nguyện cho Mỹ thoát khỏi nguy cơ CS.”

  • FB Thảo Dân: “Đọc lại dòng thời gian năm trước, dày đặc Đồng Tâm. Nhớ, trang bạn bè mình, nhiều người cũng thế. Năm nay. Ít người nhắc. Tin về người tù thế kỷ Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực còn lẻ loi lạc lõng hơn. Những cái tên trong gia đình người nông dân giữ đất Cấn Thị Thêu cũng chỉ xuất hiện lác đác. Tất cả bị chìm khuất trong cuộc bầu cử bên kia bán cầu, mà người Việt xã nghĩa không có cơ hội dự phần.”

  • FB Thanh Sơn Phạm: “Vì sao người Việt nam không quan tâm đến bầu cử tại VN mà chỉ quan tâm đến bầu cử bên Mỹ?”

  • FB Lâm Văn Nhân: “Nếu người Việt nam quan tâm đến bầu cử nước nhà bằng 50% quan tâm đến bầu cử nước Mỹ, đất nước này đã rất khác.”

Dân tộc này, rõ ràng, không thờ ơ và cũng không vô cảm. Họ chỉ hơi vô duyên và vô tâm (chút xíu) thôi hà!

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cách đây hơn 100 năm, có một thanh niên, mới ngoài 20 tuổi, sinh tại Nghệ An đã tới Anh để tìm kế mưu sinh sau khi gia đình gặp hoạn nạn. Theo một nguồn tin chính thống của Hà Nội, đó là thanh niên có tên Nguyễn Tất Thành tới Luân Đôn bằng đường biển vào khoảng giữa năm 1914...
Đố ai chứng minh được ”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta” như đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền? Càng mơ hồ hơn khi nghe nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 đã làm một việc mà chưa từng làm bao giờ trước đây trong lịch sử của nước này: Truất phế chức Chủ Tịch Hạ Viện. Kevin McCarthy, đảng viên Cộng Hòa tại California, đã mất chức trong cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 216/210. Để nhìn sâu hơn vào vấn đề này, The Conversation U.S. có cuộc trò chuyện với giáo sư chính trị học Charles R. Hunt tại Đại Học Boise State University.
Nếu Mỹ duy trì các liên minh, đầu tư cho riêng mình và tránh các khiêu khích không cần thiết, Mỹ có thể giảm xác suất lâm vào một cuộc chiến tranh lạnh hoặc nóng với Trung Quốc. Nhưng để xây dựng một chiến lược hũu hiệu, Mỹ sẽ phải tránh những phép loại suy luận quen thuộc trong lịch sử nhưng gây hiểu lầm.
Nếu vụ tấn công ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ đã thay đổi tình hình ở Trung Đông và toàn thế giới, thì "ngày 7 tháng 10" cũng có thể ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tuy hoàn toàn không có một chút liên hệ trực tiếp nào với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nhưng trên thực tế, sự quan tâm đang xoay qua cuộc chiến Hamas-Israel lại có thể là một lợi thế cho Nga. Việc Hamas có thể tấn công bất ngờ vào Israel không chỉ là một thất bại đối với tình báo Israel, mà ngay cả Mỹ cũng đã hoàn toàn bị ru ngủ. Chỉ một tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố rằng "khu vực Trung Đông ngày nay yên bình hơn so với nhiều thập kỷ trước".
Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng lớn nhất Đông Nam Á thì chắc chắn là một “kỳ quan” của thế giới rồi. Không được xem (qua) quả là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, theo báo chí thì dù mới khánh thành nó đã bị bong gạch hết trơn rồi. Thôi thì đi chỗ khác chơi cho nó lành. Tôi quyết định sẽ đi thăm Địa Đạo Củ Chi. Trước khi tới nơi tưởng cũng nên ghé Wikipedia coi qua chút đỉnh:
Theo Hội Thư Viện Hoa Kỳ (American Library Association), nỗ lực cấm sách ở các trường công lập và thư viện công cộng trong năm 2022 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, và có rất ít dấu hiệu sẽ giảm bớt vào năm 2023. Phong trào cấm sách trong thời gian qua có vẻ như là một chiến dịch phối hợp diễn ra ở cả cấp tiểu bang và địa phương; những cuốn sách bị nhắm mục tiêu thường là những cuốn có nội dung đề cập đến chủng tộc, giới tính hoặc cả hai. Thậm chí một số nỗ lực còn dẫn đến việc ban hành luật đe dọa tống tù các thủ thư.
Ít nhất cũng còn hơn 2 năm nữa mới đến ngày bầu nhiệm kỳ XIV của đảng Cộng sản Việt Nam, 2026-2031, nhưng tiêu chuẩn để được chọn đã bộc lộ tư duy giáo điều, bảo thủ và chậm tiến của đảng CSVN...
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với 2 người Chăm: Ông Thông Thanh Khánh (Khanh Pham), nhà nghiên cứu văn hóa Chăm. Sinh trưởng tại Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn và Cambodia. Và Ông Lưu Quang Sáng (Amuchandra Luu), sinh tại Phan Rang, hiện sống và làm việc tại California, Thạc sĩ toán và có gần 20 năm giảng dạy ở trường đại học cộng đồng tại thủ phủ Sacramento, California, Hoa Kỳ. Tổng Thư Ký hội Bảo Tồn Văn Hóa Truyền Thống Champa USA, qua 7 nhiệm kỳ chủ tịch...
Để khẳng định đối trọng với các cường quốc phương Tây, khối BRICS đặc biệt tìm cách củng cố vị thế trong các cơ quan quốc tế và trọng lực của đồng Nhân dân tệ trong hệ thống tiền tệ. Tự thoát ra khỏi ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây và tạo thành một lực lượng kinh tế và địa chính trị mới, đây là mong muốn được khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) bày tỏ tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15, được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 22-24/8/2023. Đây cũng là những gì nổi lên tại Hội nghị G77 được kết thúc vào ngày 16/9 tại Havana.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.