Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tản Mạn Về Bầu Cử Tổng Thống ở Đức và Thử Nhìn Sang Hoa Kỳ Có Gì Khác Biệt

29/08/202010:45:00(Xem: 525)

Le Ngoc Chau


Tổng thống Đức (viết tắt BPr) là nguyên thủ quốc gia của Cộng hòa Liên bang Đức.
Công việc chính phủ ở Đức do Thủ tướng Liên bang điều hành và Nội các Đức thực hiện.

Bầu cử Tổng Thống giống như ở Hoa Kỳ, có nghĩa là tất cả cử tri được kêu gọi đi bầu diễn ra tại nhiều quốc gia, như Pháp chẳng hạn. Ở Đức hay Anh, Áo quốc …, ngay cả Nga và Thỗ nhĩ Kỳ càng không giống, bầu cử Quốc Hội hay Thủ tướng quan trọng hơn nên mới có cuộc tổng tuyển cử. Nhờ theo dõi thời sự khắp nơi khá thường xuyên nên tôi đâu lạ gì chuyện TT Nga, TT Thỗ Nhĩ Kỳ thay đổi luật lệ muốn kéo dài triều đại của họ nhưng đó không phải là vấn đề chính cho bài tạp ghi này nên cho qua.

Mục đích khi viết bài hay bản tin với Tiêu đề "Lá Thư từ Đức quốc" tôi muốn qua đó (với khả năng hạn hẹp của mình liên quan đến Đức ngữ & Việt ngữ !) giới thiệu đến độc giả, nhất là độc giả ngoài nước Đức (nếu chưa) biết đến đời sống xã hội, tập quán, kinh tế, chính trị ... của xứ tôi chọn làm quê hương thứ hai sau khi Miền Nam Việt Nam bị cộng sản cưỡng chiếm ngày 30. Tháng Tư năm 1975.
Ngoài ra, Phó thường dân, thợ khách tôi ở Đức thuộc Âu Châu vì thấy gần đây "vài trí thức tại Europe" qua những trao đổi emails trên mạng bị chỉ trích nặng nề, còn cho rằng người Việt tỵ nạn ở Europe chẳng biết gì về Mỹ. Cảm thấy hơi "tủi thân chút xíu" vì sống ở Europe nên ghi vội vài nét đặc thù liên quan đến bầu cử Tổng thống ở Đức và Mỹ (nhờ tham khảo qua internet) để rộng đường dư luận.

Bầu cử ở Đức nói chung khác xa so với USA là một ví dụ. Đi từ căn bản này, người viết xin được giới hạn giới thiệu sơ lược về bầu cử Tổng thống ở Đức và mạo muội thử nhìn nhanh sang xứ Hoa Kỳ với cùng đề tài. Vì là bài tạp ghi, tóm lược ngắn gọn như có thể nên sơ sót khó tránh khỏi mong quý độc giả hoan hỷ cho mọi sự. Cám ơn trước.

 
Đề cử và tiến trình bầu cử Tổng Thống Đức


Cuộc bầu cử tổng thống Đức diễn ra bí mật và không có sự trao đổi ý kiến trước. Về mặt lý thuyết, bất kỳ ai hoặc bất cứ người Đức có thể được lựa chọn, với điều kiện là người đó đã đạt tròn 40 tuổi. Bất kỳ thành viên nào của Hội đồng Liên bang đều có thể đề cử nam- nữ ứng cử viên (ƯCV).  Nếu không có ai trong số các ứng cử viên đạt được đa số tuyệt đối, tức là hơn một nửa số phiếu bầu, trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên và vòng bầu thứ hai thì sẽ có lần bỏ phiếu thứ ba. Ở vòng ba này chỉ cần đáp ứng một đa số tương đối: ƯCV chiến thắng là người nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất. Cho vòng bầu cử thứ hai hoặc thứ ba, có thể nộp thêm đề cử ứng cử viên mới.


- Đức là một quốc gia dân chủ pháp trị. Lá phiếu kín và dân chủ quyết định hầu hết trên mọi lãnh vực. Họ chọn ai có khả năng, trình độ, uy tín và không kém phần quan trọng: kinh nghiệm thực tiển trong đời sống xã hội, chính trị. Vì sao?, vì đơn giản chỉ có người nào "từng trải qua, từng đụng chạm thật sự với nghề nghiệp, đời sống xã hội Đức" mới hiểu đâu là vấn đề và nhờ đó mới có thể tìm cách giải quyết sự kiện cho người dân dễ dàng hơn. Ngoài ra, thế nào cũng có người ủng hộ hay không thích ƯCV này hay kia, điển hình trong lần bầu cử ông Steinmeier thì đảng Tả khuynh (die Linke) đề cử ƯCV riêng của họ vì "chê" ông Steinmeier.


- Bầu cử Tổng thống Đức không phức tạp lắm với 1260 lá phiếú của các đại biểu thuộc Hội đồng liên bang. Chậm nhất trong vòng bầu cử thứ ba cũng biết ƯCV nào đắc cử vào chức vụ Tổng thống Đức.

Nhậm chức Tổng thống Liên bang


Chủ tịch Quốc hội Đức công bố cho biết kết quả của số phiếu được đếm và hỏi người được bầu, rằng có chấp nhận cuộc bầu cử. Sau bài phát biểu ngắn của người nam hay nữ ƯCV được bầu, chủ tịch Quốc hội tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử của Hội đồng Liên bang. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Tân Tổng thống Đức sẽ nhậm chức khi nhiệm kỳ người tiền nhiệm hết hạn. Trong trường hợp Tổng thống từ chức sớm hơn, tân tổng thống nhậm chức ngay sau khi ông tuyên bố chấp nhận cuộc bầu cử. 


Vị Tổng thống Liên bang mới được bầu khi nhậm chức sẽ nói những lời tuyên thệ như sau: "Tôi thề rằng tôi sẽ dành những nỗ lực của tôi để cống hiến cho sự phúc lợi của dân Đức, làm tăng thêm lợi ích của họ, bảo vệ họ khỏi bị tổn hại, duy trì và bảo vệ Luật cơ bản và pháp luật của Liên bang, tận tâm thi hành nhiệm vụ của tôi và sẽ thực hiện công lý cho tất cả. Thiên Chúa giúp tôi như thế !" . 

Lời tuyên thệ của Tân Tổng Thống Đức được tiến hành trước các thành viên của Hội đồng Liên bang mà không cần phải khẳng định tôn giáo !.


Tổng thống Đức do Hội Đồng Liên bang bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Một cuộc bầu cử lại tiếp theo chỉ được phép một lần.

Các Tổng thống tiền nhiệm của Cộng hòa Liên bang Đức theo thứ tự : Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Luebke (1959-1969), Gustav Heinemann (1969-1974), Walter Scheel (1974-1979), Karl Carstens (1979-1984), Richard von Weizsaecker (1984-1994), Roman Herzog (1994-1999), Johannes Rau (1999-2004), Horst Koehler (2004-2010), Chistian Wulff (2010-2012), Joachim Gauck (2012-2017) và Frank-Walter Steinmeier (2017-…) / (ghi chú: Quý vị nào muốn biết thêm hãy ghé vào wikipedia.org).


Cho tôi mở ngoặc ở đây để đề cập sơ đến sự từ chức của hai vị Tổng Thống Đức. Thứ nhất là Tiến sĩ Horst Koehler, tổng thống Đức đã bất ngờ tuyên bố từ chức hôm 30 tháng 5 năm 2010 và đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong lịch sử nước Đức. Bối cảnh đưa đến sự từ chức có liên quan đến những lời phát biểu của vị nguyên thủ quốc gia do đài Deutschlandradio phỏng vấn, gây tranh luận về sự tham chiến của quân đội Đức tại A Phú Hãn. Tổng Thống Koehler đã viện dẫn quyết định ông từ chức là do "sự chỉ trích những lời phát biểu liên quan đến sự tham chiến của quân đội Đức tại A Phú Hãn". Mặc dù tổng thống Đức là người hầu như không ảnh hưởng gì đến các diễn biến chính trị nhưng tiếng nói của ông ta hàm chứa một sức mạnh. Người ta tự hỏi rằng tại sao người như TT Koehler lại có thể phạm điều mà chính "sức mạnh đó" đã quật ngã ông ta"?. 


Nhiều ngày trôi qua, chẳng ai đá động gì đến cuộc phỏng vấn nói trên. Nhưng sau đó, Spiegel Online đã đưa toàn bộ cuộc phỏng vấn lên mạng. Đài phát thanh Deutschlandradio cũng đặt lại vấn đề liên quan đến cuộc phỏng vấn Koehler và từ đó đã gây ra một cuộc tranh luận dữ dội trong chính giới Đức nói chung, nhất là sự chỉ trích mạnh mẽ từ phiá các đảng đối lập như Dân Chủ Xã Hội (SPD), Xanh và Tả Khuynh (die Linke). Ngay cả phe chính phủ gồm liên đảng CDU/CSU và FDP cũng đâm ra bối rối … Thêm vào đó, nhiều tờ báo giá trị, có tầm vóc lớn như Sueddeutsche Zeitung, bảo thủ như "die Welt" hay có khuynh hướng tự do thiên tả (linksliberal) như Frankfurter Rundschau cho chạy tít lớn với những bài phê bình nặng ký. Rốt cuộc TT Koehler từ chức. Tạm vậy không đi sâu thêm vào chi tiết.


Trường hợp từ chức thứ hai là TT Wulff.  Một chuyên gia về luật cơ bản và hiến pháp Đức, ông Hans Herbert von Arnim đã nói hôm Chủ nhật 18-12-2011 với nhật báo TAZ như sau: "Đương kim Tổng Thống Đức, Christian Wulff, qua việc vay tiền tư nhân đã vi phạm điều cấm kỵ, luật lệ đã được ấn định dành cho Tổng Trưởng (Ministergesetze) của tiểu bang  Niedersachsen, ghi rõ ràng, không thể hiểu sai được là "Thành viên của chính quyền tiểu bang KHÔNG được phép nhận những tặng thưởng hay quà". Đi từ căn bản này, ông von Arnim nghĩ rằng TT Wulff khó thoát ra khỏi nguy biến đang vấp phải.

 

Và rồi như chúng ta đã biết, ông Christian Wulff (CDU) sau 20 tháng nhậm chức, vì áp lực từ nhiều phía sau nhiều vụ tai tiếng bị báo chí, cơ quan truyền thông Đức liên tục phanh phui ra trong vài tháng qua làm uy tín ông ta "gần như mất hết" nên hôm 17-02-2012 đã từ dinh tổng thống Bellevue / Bá Linh tuyên bố từ chức tổng thống ngay lập tức. Lý do TT Wulff từ chức chỉ vì "vay tiền tư nhân".


Ta thấy gì từ đó?. Dù bất cứ ở đâu, quốc gia, đảng phái hay hội đoàn, tổ chức … uy tín và sự làm việc trong sáng của những "đại biểu dân cử hay do quốc hội bổ nhiệm" vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một sự lấp liếm hay che đậy những dữ kiện liên quan đến một vấn đề nào đó "mang tính cách bất hợp pháp" theo luật định không thể tồn tại lâu với thời gian, nhất là một khi đã bị giới truyền thông hay các cơ quan hữu trách theo dõi. Trước sau gì cũng sẽ bị phanh phui !. Cho nên nhìn chung chung, theo thiển ý (chúng) tôi, tránh "bá đạo" trong tất cả các sinh hoạt đảng phái, tổ chức, hội đoàn …v..v… là điều cần thiết và điều khác cần lưu ý và không kém quan trọng là phải biết thức thời để rút lui đúng lúc, trước khi quá trễ hầu tránh tình trạng "Thân Bại Danh Liệt" có thể xảy ra! 


Ngay sau khi TT Wulff từ chức các đảng phái tham chính trong quốc hội Đức lần lượt lên tiếng phải cấp tốc tìm ngay một người kế vị. Liên minh cầm quyền gồm CDU/CSU+FDP cũng bắt đầu tìm gấp rút  người kế vị "thích hợp" trong tình trạng chính trị đang bị khủng hoảng. Các chính đảng Đức gồm có CDU+CSU, SPD, Xanh và FDP (Tả Khuynh là hậu thân của đảng cộng sản DDR cũ không được mời!) đã đồng thuận với nhau và chọn nhà thần học độc lập, ông Joachim Gauck, người thất bại suýt soát trước đối thủ Wulff do bà Merkel đề nghị trong năm 2010 sẽ là người lên kế vị ông Wulff.


Ông Gauck là ứng cử viên chung của Liên đảng CDU/CSU, SPD, FDP và Liên minh 90 / Xanh. Ngay từ năm 2010, ông đã là ứng cử viên TT của đảng SPD và đảng Xanh. Ông Joachim Gauck được sự tín nhiệm với đa số phiếu (80,7%) của các đại biểu hiện diện trong cuộc bầu cử xảy ra ngày 18-03-2012 và kể từ hôm đó ông Gauck là vị tổng thống thứ 11 của Cộng Hoà Liên Bang Đức. Lammert (CDU), chủ tịch quốc hội Đức cho biết ông đã nhận được số phiếu tín nhiền cần thiết và do đó đã được bầu lên làm Tổng thống. Ngay sau đó ông Gauck nói: "Thưa ông chủ tịch, tôi chấp nhận cuộc bầu cử". 


Vị chi, sau bà thủ tướng Angela Merkel và từ ngày 18. tháng Ba năm 2012 tân tổng thống Joachim Gauck là người thứ hai vốn xuất xứ từ DDR (cộng sản Đông Đức cũ) nắm hai chức vụ then chốt nhất của Cộng Hoà Liên Bang Đức, kể từ khi Đức thống nhất vào năm 1990.


Nhưng TT Gauck công bố vào ngày 06 tháng 6 năm 2016 rằng ông không ra tranh cử Tổng thống cho một nhiệm kỳ thứ hai. Nguyên nhân chính được vị Tổng thống 76 tuổi cho biết: Đối với một nhiệm kỳ năm năm ông không thể bảo đảm cung cấp "năng lượng và sức sống" cần thiết !. Rõ ràng, quyền lực ai chẳng muốn nhưng TT Gauck thì ngược lại, vì sợ sức khỏe, sợ tuổi già "lẩm cẩm" không cho phép chu toàn trách nhiệm nên tuyên bố không tiếp tục để chính phủ Đức có thời gian tìm người kế vị.


Bây giờ tôi mạn phép đề cập đến chuyện bầu cử Tổng thống (TT) của vài nước ở EU và kế tiếp là USA.

Pháp, Ý, Ba Lan, Aó … cũng có bầu cử TT, nhưng tôi chỉ lưu ý ngắn gọn là thể thức bầu cử mỗi quốc gia khác nhau. Vì hiếu ký tôi thường theo dõi các cuộc bầu cử TT ở Pháp là ví dụ qua truyền hình nên cũng biết chút xíu, không nhiều tuy nhiên vì nhiều đồng hương trí thức định cư ở Pháp, Aó, … nên phó thường dân tôi chẳng dám đi sâu vào chi tiết để tránh trước phiền toái không cần thiết xảy ra.


Việt Nam mình có câu "Nhập gia tùy tục" và đi từ căn bản này dù ở Mỹ hay không ở Mỹ cũng phải tôn trọng. Nếu không rõ thì đề nghị tìm hiểu tổng quát về mọi lãnh vực, nhất là chính trị vốn phức tạp vì năm người mười ý và không thiếu những người tuy thầm lặng nhưng có kiến thức. Tôi nghĩ vậy.

Tôi chỉ nhắc lại ngắn gọn là như quý độc giả đã biết hay chứng kiến qua đài truyền hình tại địa phương thì ngày 08 tháng 11 năm 2016 đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ mà theo thống kê các cuộc thăm dò ý kiến ở Đức do báo chí Đức loan tải là có khoảng 75% dân chúng Đức cho biết rõ ràng họ ủng hộ bà Hillary Clinton, chống ra mặt Donald Trump, tiên đoán lúc đó chắc chắn bà Hillary - vốn là nữ chính trị gia lâu năm của đảng dân chủ - thế nào cũng thắng Trump dễ dàng và sẽ vào Toà Bạch Ốc. Ở Mỹ thì qua Tivi thấy bà Hillary đã sửa soạn tiệc mừng chiến thắng cho mình và đảng Dân Chủ trong đêm bầu cử NHƯNG dẹp đi không kèn không trống vì kết quả bầu cử hoàn toàn trái ngược với sự dự đoán của bà, của cử tri Mỹ và các cơ quan truyền thông Mỹ nổi tiếng và thế giới nói chung. Có lẽ bà Hillary cùng đảng của bà ta hận lắm vì đã nắm chắc phần thắng trong tay mà ngựa… lại về ngược !.

Cũng không nên chê bai ông Trump thua Hillary hơn ba triệu lá phiếu để nói ông không đáng làm Tổng thống Mỹ. Một sự đánh giá hoàn toàn sai lầm, thiếu hiểu biết thì đừng ngạc nhiên bị cộng đồng mạng chê trách. Phải biết rằng luật bầu cử Mỹ nó khác Pháp, chẳng giống Đức và ông Donald Trump là một vị Tổng Thống hợp hiến. Đừng nên có cái nhìn sai lạc vì lý do nào đó mà hãy cố gắng nhìn sự kiện khách quan và theo luật pháp bầu cử của mỗi quốc gia, ở đây là luật của nước Mỹ. Vì thế theo người viết dù muốn dù không thì ông Donald Trump là vị Tổng thống thứ 45 của USA, hoàn toàn hợp lệ. Lại càng nên tránh nếu chẳng phải là công dân Mỹ, mình không bỏ phiếu thì đừng nên chỉ trích vô căn cứ và quan trọng hơn, không nên coi thường ít nhất vài chục phần trăm dân Mỹ ủng hộ bầu nhờ vậy ông Trump mới trở thành tổng thống Hoa Kỳ, một sự thật hiển nhiên dù phũ phàng đối với ai đó .!

Nói rõ ra ông Trump chiếm đa số phiếu từ " Electoral College (xem dưới)" thì chuyện ông đắc cử Tổng thống thứ 45 của USA hoàn toàn hợp pháp, không có lý do nào đả phá được, kể cả Hillary Clinton!.

 


Mở ngoặc ở đây, phó thường dân tôi mạo muội ngắn gọn về chuyện bầu cử Tổng Thống ở Mỹ. USA có 51 tiểu bang lớn nhỏ và đa số ở các tiểu bang kết quả từ cuộc bầu cử sẽ xác định các đại cử tri của Cử tri đoàn (Electoral College), những người sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống vào tháng 12 năm 2020 nếu nói đến cuộc bầu cử 03/11/2020 tới. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 59. Mỗi tiểu bang chỉ định bao nhiêu đại diện cử tri cũng như cử đại diện đến cả hai viện của Quốc hội. Vì số lượng đại diện trong Hạ viện phụ thuộc vào dân số, trong trường hợp cuộc bầu cử năm 2020 lần cuối cùng sau cuộc điều tra dân số năm 2010, nhưng mỗi bang có hai thượng nghị sĩ, các bang ít dân hơn có số đại diện quá cao: California có số dân gấp khoảng 66 lần Wyoming, nhưng chỉ có 55 đại diện cử tri, Wyoming ba. Mặc dù thủ đô Washington D.C. không phải là một tiểu bang, vẫn có ba đại diện cử tri theo Tu chính án thứ 23 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Cử tri đoàn (Electoral College) có tổng số là 538, nên đa số tuyệt đối là 270 phiếu.

Đồng thời, các cuộc bầu cử Hạ viện (tất cả 435 + 6 thành viên) và Thượng viện (33 trong số 100 thành viên, loại II và hai cuộc bầu cử phụ) diễn ra ở cấp liên bang, cũng như các văn phòng thống đốc và cơ quan lập pháp của bang ở cấp tiểu bang. Đó là một sự lựa chọn gián tiếp. Trong cuộc bầu cử tổng thống, một Cử tri đoàn (Electoral College) được xác định, sau đó sẽ bầu ra Tổng thống và Phó Tổng thống. Các ứng cử viên Tổng Thống đã được xác định trước thông qua những cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng, ví dụ vào năm 2016 Donald Trump của đảng Cộng Hoà và Hillary Clinton của đảng dân chủ. Năm 2020 giữa Trump (CH) và Biden (DC). Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ xác định ai giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ và ai làm Phó Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 4 năm.

Sẵn đây tôi cũng đề nghị nếu được cử tri nên trực tiếp đi bầu - điều mà người viết đã luôn luôn làm mỗi khi có bầu cử nghị viện tiểu bang và quan trọng hơn bầu cử Quốc hội / Thủ tướng Đức, lý do đơn giản là mình biết rõ 100% bầu cho ai khi lý lịch cử tri đã được kiểm tra, đủ tư cách bầu.
Xin nói thêm, tôi không dám đụng chạm đến quyền tự do người khác nhưng quan niệm nếu có thời gian đi hưởng thụ được thì cũng có thể hy sinh thời gian (nơi tôi ở cần tối đa 45min, từ lúc đi và về nhà!) để đi bầu, làm tròn bổn phận cử tri để chính tay chọn người đại diện cho mình. Tháng Ba năm 2020 tiểu bang Bavaria bầu lại nghị viện. Dù là mùa dịch corona và thay vì nếu có thể đi chơi được, đi chợ được thì cá nhân tôi đi bầu trực tiếp khi "cử tri tôi" tuân theo quy tắc ngừa dịch corona ban hành như rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m. "NO problem" nếu ta muốn !.

Thay lời kết:

 

Ở trên tôi đề cập sơ đến chuyện từ chức của TT Koehler. Chủ tịch đảng SPD lúc đó, ông Gabriel bình luận về sự từ chức của Koehler năm 2010 như sau: "Tôi cho rằng, không có lý do nào để hành động như thế. Một người trong cương vị như vậy phải chịu nỗi sự phê phán, không thể chạy trốn cách đơn giản được, và càng quan trọng hơn khi đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng!". 

Nhà chính trị học Gerd Langguth (Bonn) còn đi xa hơn khi ông ta nói: "Sự từ chức của Koehler cho thấy rằng một người không có kinh nghiệm của một nhà chính trị đảng thì chưa được 'luộc chín', như đương sự cần phải có" ! (sic).


Dựa vào những lời bình trên, từ trời Âu, không phải cử tri Mỹ nhưng khách quan mà nói có lẽ lá gan của ông Trump to thật. Ông là tỷ phú, có vợ đẹp con xinh thay vì hưởng thụ đã ra ứng cử và bất ngờ trở thành tổng thống Mỹ để rồi phần thưởng dành cho ông ta từ 2016 là bị biểu tình nói không phải tổng thống của chúng tôi (s. internet), báo chí (có lẽ từ cánh tả ?) đánh tơi bời, tứ phía và liên tục. 

Theo G. Langguth thì rõ ràng nhà kinh doanh Trump chẳng có kinh nghiệm của một nhà chính trị đảng mà vẫn chịu đựng được búa rìu dư luận cho đến nay. Không binh vì tôi ở Đức, chuyện nước Mỹ trực tiếp ảnh hưởng đến dân chúng Mỹ nhưng công tâm mà nói ông Trump "kiên trì và lựu đạn" thật. 


Ai bảo ông ta không có nghị lực, kém khả năng, khi mà ông ta tuy không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, chỉ là nhà kinh doanh lần đầu ra ứng cử đã đánh bại các chính trị gia nổi tiếng của đảng Cộng Hòa như Rand Paul Senator từ Kentucky, cựu thống đốc Pennsylvania Rick Santorum, Gouverneur New Jersey  Chris Christie…, trong đó cựu thống đốc Florida Jeb Bush (em trai của cựu TT George W. Bush) bỏ cuộc, trở thành ứng cử viên (ƯCV) và cuối cùng đánh bại luôn cả nữ ứng viên Hillary Clinton - "con ngựa chiến" của đảng Dân chủ .? Cho nên NẾU (nhớ cho NẾU) từ 2016 ƯCV Bush hay Clinton & Co vẫn còn hậm hực, ganh ghét Trump thì cũng bình thường, dễ hiểu thôi đi từ khía cạnh "Tâm Lý Học".  

Chê bai ai cũng nói được vì nói KHÔNG bị đóng thuế nhưng đề nghị (nhấn mạnh đề nghị) hãy tự hỏi và suy ngẫm liệu "ta" có làm được như ông TT Donald Trump.? Nhường lại câu trả lời cho "ai đó".


TT Trump kiên trì và nếu có trã đũa cũng là phản ứng tự nhiên khi bị "đánh te tua" nhưng vẫn không sờn lòng và ngoài ra thử hỏi có ai làm tổng thống Mỹ mà từ bỏ lương.? Và ông giữ lời. Các tổng thống tiền nhiệm của Trump ai đã làm được như vậy.? Đúng ra dù có ghét cũng nên khâm phục TT Trump.

Tuy cố gắng tóm lược nhưng bài tạp ghi khá dài rồi nên tôi ngừng ở đây. Xin ghi nhận là tôi không tranh cãi và sẵn sàng đón nhận sự chỉ giáo cùng những ý kiến xây dựng của các bậc thức giả với lối hành văn đàng hoàng và với các dẫn chứng cụ thể dựa trên tinh thần học hỏi và cầu tiến. Mong quý độc giả, thức giả đặc biệt ở Mỹ hoan hỷ cho sự xí xọn của phó thường dân tôi cũng như lượng thứ cho mọi sơ sót và thiếu sót khó tránh khỏi. Đa tạ.


*  ©  Lê Ngọc Châu - Nam Đức, chiều ngày 29.08.2020, nhân cuối tuần.

- Tài liệu tham khảo góp nhặt từ báo chí, truyền thông Đức có nhắc đến trong bài và internet. 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tin nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua đời cuối tuần qua đã gây xúc động cho nhiều người dân Mỹ. Để hiểu hơn về di sản và đóng góp của bà cho đất nước và người dân Mỹ ra sao, có lẽ cần nhìn lại quá trình của phong trào nữ quyền tại Hoa Kỳ cùng những điều bà đã góp phần tranh đấu và bảo vệ trong vài chục năm qua.
Mỗi độ thu sang, lá vàng lá úa xác xao rụng rơi trong gió, như âm vang ai oán của điệu vãn than cuối cùng, đang cuốn trôi vào định luật vô thường của vũ trụ, rồi hóa kiếp về cùng cát bụi, đắm chìm trong sương khói của thời gian…
Như hôm nay, bái biệt anh, em xin gửi theo lời tri ơn anh chị. Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.
Nhân dịp lễ trung thu sắp đến xin kể câu chuyện “Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa” đã được một cô giáo ở trường tiểu học kể cho đám học trò nghe cách đây hơn nửa thế kỷ.
Hoá ra “chế độ hồ sơ lý lịch” là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là qúi hoá. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hoá (“đậm đà bản sắc”) Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính “cho đến hết đời” mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
Chính vì vậy, điểm lại một số chương trình dân sinh này là điều cần thiết và để thấy rằng hành trình phát triển của cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ đã có được, bên cạnh sự cố gắng thì một phần cũng nhờ vào các chính sách, sự trợ giúp bước đầu từ nhiều đời tổng thống tiền nhiệm khác nhau trong suốt 45 năm qua.
Khi Mai Thảo và Hoàng Anh Tuấn còn trên dương thế, thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn nghe hai ông thở ra (“anh buồn quá Tiến ơi”) y chang như thế. Chỉ có điều khác là ông nhà văn khi buồn thì thích đi uống rượu, ông thi sĩ lúc buồn lại đòi đi … ăn phở, còn bây giờ thì ông nhạc sĩ (lúc buồn) chỉ ưa nhâm nhi một tách cà phê nóng. Ai sao tui cũng chịu, miễn đến chỗ nào (cứ) có bia bọt chút đỉnh là được!
Tờ The Washington Post hôm 12/9/2020 đưa tin Thượng Nghị sỹ Bernie Sanders công khai tuyên bố nếu chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ tiếp tục tập trung vào việc chỉ trích cá nhân ông Trump, ông Joe Biden có thể thua ông Trump, như bà Clinton đã thua vào năm 2016.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.