Hôm nay,  

Việt Báo Phỏng Vấn Ông Hoàng Tứ Duy Về Phong Trào Black Lives Matter

16/06/202016:58:00(Xem: 9372)


Sau khi ông George Floyd bị chết dưới bạo lực cảnh sát, một phong trào biểu tình chống kỳ thị người da đen đã bùng nổ và lan rộng khắp nước Mỹ và trên thế giới. Phong trào có sự tham gia của mọi tầng lớp, của nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó có người Việt Nam.


Sự kiện này đã dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong tập thể người Việt, do cách nhìn trái chiều về vấn đề kỳ thị chủng tộc đối với người da đen và phong trào Black Lives Matter. Đặc biệt là giữa thế hệ trẻ và thế hệ những người lớn tuổi trong cộng đồng.


Là một tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, với chủ trương Đấu tranh bất bạo động, đảng Việt Tân đã từng lên tiếng ủng hộ các phong trào biểu tình của người dân như ở Hong Kong.

 

Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân Đảng Việt Tân, về nhận xét của ông đối với phong trào Black Lives Matter và sự tham gia của giới trẻ Việt Nam trong các cuộc xuống đường đòi công lý cho người Mỹ da đen.

***


1- Chào ông Hoàng Tứ Duy, là một đảng viên Việt Tân, quan điểm của ông về các cuộc biểu tình bên Mỹ như thế nào? 


Cá nhân tôi cảm thấy rất “sốc” sau khi xem xong đoạn video ghi lại cảnh ông George Floyd bị đè dưới đầu gối của một người cảnh sát kéo dài 9 phút. Đây không phải là cái chết phi lý đầu tiên của người da đen, nhưng có lẽ đã là giọt nước cuối cùng khiến cho hàng triệu người Mỹ phẫn nộ, xuống đường biểu tình chống kỳ thị màu da. 


Ở nước Mỹ có rất nhiều người cảnh sát tốt, nhưng các vụ bạo hành đã xảy ra một cách quá thường xuyên. Vì Hoa Kỳ là xứ sở thượng tôn pháp luật, các quyền về biểu tình, ngôn luận, báo chí được tôn trọng nên nhờ đó đã nhanh chóng phơi bày những sai trái của các cơ quan công quyền. Một khi dư luận đã đòi hỏi thay đổi, các định chế dân chủ từ hội đồng thành phố đến Quốc Hội Liên Bang phải đưa ra những điều chỉnh, sửa đổi nhằm đáp ứng các đòi hỏi của người dân.


Là một người tham gia các sinh hoạt trong cộng đồng, tôi rất quan tâm đến tiếng nói của số đông, vì đó là nền tảng để tạo ra thay đổi. Trong các vụ biểu tình vừa qua, chúng ta đã thấy vai trò của mạng xã hội và những đoạn video ghi nhanh qua điện thoại cầm tay của những dân báo đã làm nên lịch sử. Cũng như cái chết của một thanh niên bán trái cây ở Tunisia tự thiêu dưới bạo lực cảnh sát thổi bùng lên cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vào năm 2011, cái chết của ông Floyd đã thổi bùng lên làn sóng xuống đường chống kỳ thị diễn ra ở khắp nơi. Hai ông đã sống cuộc đời rất bình thường nhưng cái chết của họ đã tác động lên nhiều người phải xem lại điều đúng-sai trong xã hội. 


2- Ông nghĩ sao về các bạn trẻ gốc Việt tham gia các cuộc xuống đường đòi công lý cho người Mỹ da đen?


Tôi nghĩ việc các bạn trẻ tham gia những cuộc biểu tình cho người da đen là hành động lành mạnh và nhân bản. Năm ngoái, nhiều người trẻ, trong đó có một số là thành viên của Đảng Việt Tân cũng đã tham gia các cuộc biểu tình với những thanh niên Hồng Kông để chống lại dự luật dẫn độ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2019. Cho nên việc những người trẻ (hoặc lớn tuổi hơn) tham gia các cuộc xuống đường tại Hoa Kỳ hay ở nhiều nơi khác trên thế giới là vì lương tâm thúc đẩy. Họ hiểu rằng vấn đề kỳ thị màu da không phải là vấn đề của riêng người da đen mà là vấn nạn chung trong xã hội, tất cả mọi người phải có trách nhiệm chung tay thay đổi.


Cháu gái 14 tuổi của tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Em đăng thông tin và cảm tưởng lên Instagram mỗi ngày — như tại sao “black lives matter" không có nghĩa là đề cao người da đen hơn mọi người màu da khác. Câu nói này khẳng định rằng mạng sống của người da đen cũng đáng trân trọng đối với tất cả chúng ta. Em thường xuyên chia sẻ những hành động thiết thực mọi người có thể làm để góp tay vận động thay đổi.


Tôi trân trọng lý tưởng của em, và nhân dịp này khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu áp dụng các kinh nghiệm trong việc vận động những cuộc biểu tình vừa qua vào các vấn đề của quê hương Việt Nam — như đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chống những bản án oan.


3- Nhiều người cho rằng việc ủng hộ các cuộc biểu tình của Phong trào BLM hiện nay đã vô hình chung chống lại chính quyền Tổng Thống Trump, ông nghĩ sao?


Vấn đề người da đen bị cảnh sát đàn áp phi lý đã có từ rất lâu, có thể nói là hàng trăm năm qua, chứ không chỉ mới xảy ra dưới thời ông Trump. Vì thế việc ủng hộ những cuộc biểu tình chống kỳ thị và đòi công bằng, không có nghĩa là chống lại chính quyền Tổng Thống Trump.


Đảng Việt Tân không chống bất cứ một lãnh đạo dân chủ nào. Việt Tân sẵn sàng làm việc với mọi vị dân cử có cùng mối quan tâm cho nhân quyền Việt Nam. Mục tiêu của Việt Tân là chống bất công và cải thiện đời sống của người Việt Nam. Hơn thế nữa, đảng Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt ở trong và ngoài nước, theo đuổi khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước Việt Nam. Vì thế, Đảng Việt Tân không có quan điểm ủng hộ hoặc chống Tổng thống Trump, cũng như đối với các nguyên thủ quốc gia Tây phương như Tổng thống Macron của Pháp, Thủ tướng Merkel của Đức, v.v. Nói cách khác, chúng tôi chỉ chống “Chủ tịch nước" Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc tài CSVN. 


Để vận động nhân quyền cho người Việt Nam, anh chị em Việt Tân thường xuyên tham gia các cuộc vận động quốc tế. Vì có điều kiện tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ nên tôi chú trọng vận động chính phủ Mỹ xem xét tiến trình dân chủ hoá Việt Nam là nhu cầu của cả người Mỹ lẫn người Việt. Từ khi ông Trump làm tổng thống, tôi đã nhiều lần tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia để trình bày các khuyến nghị về nhân quyền.


 

blank

Hoàng Tứ Duy cùng các nhà hoạt động nhân quyền gặp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council — NSC). Nhân vật đứng ở giữa (cầm hồ sơ) là Matthew Pottinger, hiện là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia.


4- Một câu hỏi sau cùng nhưng đặc biệt là Đảng Việt Tân đứng về phía Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ?


Anh chị em trong đại gia đình Việt Tân chỉ đứng về phe duy nhất là dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi đến với nhau để chung tay xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Khi tham gia cho lý tưởng chung của Việt Nam mỗi thành viên Việt Tân đương nhiên được quyền có chính kiến riêng. Vì thế, trong Việt Tân có những anh em ủng hộ Đảng Cộng Hoà, có những anh em khác thích Đảng Dân Chủ, và có những người không ủng hộ đảng nào trong chính trường Hoa Kỳ.


Cũng vì sự đa dạng này, chúng tôi có các thành viên làm việc thoải mái với các dân cử của cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhờ vậy Việt Tân đã tổ chức được nhiều sự kiện ngoại vận với sự tham dự tích cực của dân biểu và nghị sĩ của hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ.


Cảm ơn ông Hoàng Tứ Duy rất nhiều.


**********

LTS: Sau khi bài phỏng vấn trên được đăng. Ông Vũ Quý Kỳ từ thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia đã gửi cho Việt Báo bài nhận định về bài phỏng vấn. Sau đó Việt Báo đã nhận bài nhận định về bài viết của ông Vũ Quý Kỳ của tác giả Lê Mỹ Dung. Để rộng đường dư luận, Việt Báo xin đăng cả hai bài này dước đây.

********

 

Vài nhận định về bài phỏng vấn Ông Hoàng Tứ Duy


Tôi đã từng theo dõi một số bài nói chuyện cũng như bài viết của Ông Hoàng Tứ Duy.


Trước kia, cảm tưởng chung của tôi là Ông Hoàng Tứ Duy sẽ là một trong những người lãnh đạo trẻ và xuất sắc của Việt Nam trong tương lai. Vì thế, khi được đọc bài có tựa đề “Việt Báo Phỏng Vấn Ông Hoàng Tứ Duy Về Phong Trào Black Lives Matter”, tôi đã đọc ngay, và đã viết bài nhận định ngắn này về những suy tư của Ông Hoàng Tứ Duy đối với biến cố nói trên.


Có một điểm mà tôi nhận thấy trong câu trả lời của Ông khi được hỏi về thái độ của Đảng Việt Tân đối với Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ, thì tôi thiết nghĩ không cần nhắc lại ở đây vì nó là vấn đề riêng của Việt Tân, và nó nằm ngoài chủ đề được thảo luận. (Xin xem câu hỏi 4 của bài phỏng vấn)


Tuy nhiên, những điểm trình bày của Ông Hoàng Tứ Duy đối với phong trào biểu tình “Black Lives Matter” đã khiến cho tôi quan tâm.

 

Điểm 1. Việt Báo hỏi về quan điểm của Ông Hoàng Tứ Duy đối với những cuộc biểu tình bên Mỹ nhân cái chết của Ông Floyd, một người Mỹ Da Đen, Ông Hoàng Tứ Duy đã nói về những cuộc biểu tình để “phơi bầy những sai trái của cơ quan công quyền. Một khi dư luận đã đòi hỏi thay đổi, các định chế dân chủ từ hội đồng thành phố đến Quốc Hội Liên Bang phải đưa ra những điều chỉnh nhằm đáp ứng những đòi hỏi của người dân.” Trích dẫn nguyên văn.


Điều thứ nhất tôi không đồng ý với Ông Hoàng Tứ Duy: Cái chết của ông Floyd khiến cho chính tôi có cảm tưởng phẫn nộ đối với cảnh sát viên, nhưng tôi chưa vội đi đến kết luận về tội hình sự vì tôi cần có kết quả do sự điều tra của cơ quan tư pháp. Mặt khác, nếu cảnh sát viên có tội, thì sẽ bị trừng phạt theo luật định trong một nền dân chủ pháp trị, chứ không qua những cuộc biểu tình theo “luật rừng” (Mob Rule). Điểm rất quan trọng là hành động sai trái của cá nhân cảnh sát viên là một sai phạm cá nhân chứ không phải là những “sai trái của cơ quan công quyền” như Ông Hoàng Tứ Duy lên án. Không thể vì lỗi lầm của một cá nhân thừa hành mà đòi kết tội cả chế độ. Nếu Ông Hoàng Tứ Duy thấy cơ quan công quyền có sai trái, thì Ông cần nêu ra bằng cớ chính xác, thay vì lên tiếng một cách mơ hồ.


Điều thứ hai, quyền biểu tình để nói lên quan điểm của mỗi người là quyền hiến định trong  một nước dân chủ. Trong khi người dân thi hành quyền đó, người dân không có quyền vi phạm dân quyền của người khác, kể cả vi phạm trật tự công cộng. Những vi phạm nói trên là lạm dụng quyền hiến định của mỗi công dân, đưa đến việc thi hành “luật rừng”.  


Sở dĩ tôi dùng từ ngữ “luật rừng” vì rất nhiều cuộc biểu tình đã kéo theo những hành động đập phá, bạo động, hôi của (looting), trong đó có cả mấy trăm người Việt Nam tham dự và bị bắt. Đó không phải là sinh hoạt dân chủ. Đó không phải là “nền tảng để tạo ra thay đổi” trong một xã hội dân chủ pháp trị, như sự hiểu nhầm của Ông Hoàng Tứ Duy. 


Điểm 2. Việt Báo hỏi: Ông nghĩ sao về các bạn trẻ gốc Việt Nam tham gia các cuộc xuống đường đòi công lý cho người Mỹ đen?


Ông Hoàng Từ Duy đã trả lời: “Tôi nghĩ việc các bạn trẻ tham gia những cuộc biểu tình cho người da đen là hành động lành mạnh và nhân bản. Năm ngoái, nhiều người trẻ, trong đó có một số là thành viên của Đảng Việt Tân cũng đã tham gia các cuộc biểu tình với những thanh niên Hồng Kông để chống lại dự luật dẫn độ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2019. Cho nên việc những người trẻ (hoặc lớn tuổi hơn) tham gia các cuộc xuống đường tại Hoa Kỳ hay ở nhiều nơi khác trên thế giới là vì lương tâm thúc đẩy”. 


Trước hết, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Ông Hoàng Tứ Duy lẫn lộn cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông với cuộc biểu tình ủng hộ Ông Floyd. Trong cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông, những người biểu tình đã chống lại một tập đoàn chuyên chính tàn ác muốn áp đặt một chế độ độc tài trên toàn dân Hồng Kông. Như vậy biểu tình ủng hộ Hồng Kông có một chính nghĩa sáng ngời, ai cũng dễ thấy. Mặt khác, biểu tình ủng hộ ông Floyd có nhằm chống lại một tập đoàn chuyên chính tàn ác nào không? Tôi không nhìn thấy một tập đoàn chuyên chính tàn ác nào cả. Tôi chỉ nhìn thấy một chế độ dân chủ pháp trị, và nếu có, thì một hoặc hai hoặc ba anh cảnh sát có thể phạm tội cố sát. “Chính nghĩa” trong trường hợp biểu tình ủng hộ ông Floyd chẳng những không sáng ngời, trái lại tôi nhìn thấy nó tối om. Nó tối om vì, trong những cuộc biểu tình, người ta thấy có lẫn một số rất lớn những phần tử bất hảo, trộm cướp, phá phách, hôi của. Chúng nó giống bọn “con cháu bác Hồ” quá, vì chúng nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. Chúng nó vừa đòi công bằng và nhân đạo, cùng lúc đó chúng nó tàn phá và xâm phạm quyền làm người của hàng ngàn người lương thiện khác.

 

Nếu ông Hoàng Tứ Duy nhìn thấy có một tập đoàn chính trị tàn ác đưa đến cái chết của Ông Floyd, thì xin nêu lên cho độc giả thấy “chính nghĩa” của các cuộc biểu tình ủng hộ Ông Floyd. Nếu không, thì đừng nên lẫn lộn cuộc biểu tình ủng hộ Ông Floyd với cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông.


Tôi rất lấy làm xấu hổ khi thấy đám tuổi trẻ Việt Nam đi biểu tình ủng hộ Ông Floyd, và sau đó đi đập phá và hôi của. Không biết trong lòng Ông Duy nghĩ sao khi Ông nhìn thấy cảnh tượng vừa biểu tình vừa bạo động “hôi của” nói trên? Tôi không đọc được một lời lên án nào của Ông Hoàng Tứ Duy đối với những hành động ăn cướp nói trên?


Điểm 3. Chiêu bài của những cuộc biểu tình nói trên để ủng hộ ông Floyd. Tuy Ông Hoàng Tứ Duy không minh thị nói lên, nhưng ông đã mặc thị ám chỉ nguyên nhân những cuộc biểu tình ủng hộ Ông Floyd nhằm chống lại vấn đề “kỳ thị người Mỹ Đen” tại Hoa Kỳ. 


Vấn đề “kỳ thị” này cần được phân biệt hai khía cạnh rõ rệt, không được lẫn lộn:


a/ Cá nhân những người Mỹ Trắng kỳ thị Mỹ Đen, hay là

b/ Chính sách của chính quyền đưa đến kỳ thị Mỹ Đen.


Nếu là cá nhân kỳ thị, thì đây là một vấn đề “xưa như trái đất”. Ở bên Tây thì nhiều người da trắng kỳ thị những người “pieds noirs”, bên Úc thì người da trắng kỳ thị người “aborigines”, bên ta thì người Việt kỳ thị “bạch quỷ” da trắng, kỳ thị người Tàu da vàng là “Ngố Tàu” (Chinese dumb dumb), đồng bào thượng bị gọi là “mọi”. 


Ở bên Mỹ thì sao? Tôi mới được đọc một tài liệu thống kê về liên lạc giữa Mỹ Đen và Mỹ Trắng, do cơ quan FBI thực hiện năm 2015. Tôi xin trích dẫn ra đây với mọi sự dè dặt cần thiết. Theo thống kê này thì tính trung bình 100 trường hợp sát thương trên toàn quốc:


Số người Mỹ Đen giết Mỹ Trắng trung bình mỗi năm khoảng 9%

Số người Mỹ Trắng giết Mỹ Đen trung bình mỗi năm xấp xỉ trên 9% 

Số người Mỹ Đen giết Mỹ Đen trung bình mỗi năm khoảng trên 80% 


Vậy, nếu thống kê ở trên là đúng sự thật, thì nó cho chúng ta biết điều gì? Nếu trên 80% những vụ sát thương do người Mỹ Đen giết lẫn nhau thì chúng ta gọi đó là “cái gì kỳ thị cái gì”? Tôi không gọi cái thảm kịch “người Mỹ Đen giết người Mỹ Đen” là hành động kỳ thị chủng tộc. Ông Hoàng Tứ Duy và những người bạn trẻ của Ông có coi thảm kịch đó là nạn kỳ thị chủng tộc của Mỹ Trắng đối với Mỹ Đen hay không?


Chúng ta không có quyền nhắm mắt tin vào những tiếng kêu hoảng loạn của một nhóm biểu tình với chiêu bài “chống Mỹ Trắng kỳ thị Mỹ Đen”, khi vấn đề chưa sáng tỏ.


Vậy thì vấn đề thứ hai là vấn đề chính sách: hiện nay có một chính sách kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ hay không? Ngày xưa chắc chắn có chế độ nô lệ da đen là một chế độ kỳ thị dã man, nhưng sau cuộc đấu tranh của Mục Sư Martin Luther King thì chế độ, và chính sách, kỳ thị chủng tộc đã chính thức chấm dứt, và được thay thế bằng chính sách “cấm kỳ thị chủng tộc”. Điều này có nghĩa là hành động kỳ thị chủng tộc bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.


“Cấm kỳ thị chủng tộc” mới chỉ là khía cạnh tiêu cực của bài toán chủng tộc. Mặt tích cực của vấn đề là “thăng tiến đời sống” của chủng tộc Mỹ Đen qua những chính sách xã hội. Chương trình Đại Xã Hội (Great Society) của Tổng Thống Lyndon Johnson khởi sự trong khoảng năm 1964 có mục đích chính là cải thiện đời sống vật chất cũng như tư thế xã hội của người Mỹ Da Đen.


Sau nửa thế kỷ vừa qua, người Mỹ Đen đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể về mặt vật chất, chính trị và xã hội. Nhiều người Mỹ Đen đã thành công trong xã hội. Trong Tối Cao Pháp Viện người ta thấy có Thẩm Phán Viên Mỹ Đen. Trong Quốc Hội có những dân biểu Mỹ Đen. Trong cơ quan công quyền cũng như trong giới tư doanh có rất nhiều khuôn mặt Mỹ Đen sáng giá và thành công.  Dĩ nhiên có nhiều người Mỹ Đen chưa hài lòng vì những lý do chính đáng và không chính đáng, và còn nhiều tệ nạn xã hội đang diễn ra. Mặt khác, những người Mỹ Đen bất mãn cũng không đồng ý với nhau về đường lối giải quyết “thảm kịch Mỹ Đen”. 


Đường lối giải quyết bài toán Mỹ Đen của Chương trình Great Society đã giúp cải thiện một khía cạnh xã hội là nâng cao đời sống vật chất của người Mỹ Đen, nhưng lại đẻ ra vô số hậu quả khắc nghiệt khác: chế độ welfare-foodstamp đã tạo ra một thói quen coi đó là một lối sống; tinh thần “entitlement” (trong dân gian người ta gọi là “ăn tiền chùa”) tạo ra những con người ỉ lại; chế độ entitlement cho phép bất cứ phụ nữ nào có một đứa con là tự động có một số tiền trợ cấp. Điều này đưa đến một hậu quả không ngờ là có người phụ nữ Mỹ Đen có 10 đứa con của 10 người đàn ông khác nhau, đến nỗi không nhớ được đứa con nào thuộc về ông bố nào. Đây là một thảm kịch khiến nhiều người Mỹ Đen đau lòng và muốn chấm dứt. Đây là một thảm kịch xã hội đưa đến sự tan rã của cấu trúc gia đình của người Mỹ Đen. Khi cấu trúc gia đình tan vỡ, hậu quả đưa đến những người trẻ tuổi nghiện ngập ma túy, nghiện rượu, trộm cướp và giết người. 


Có rất nhiều người Mỹ Đen cũng như Mỹ Trắng rất đau lòng muốn chấm dứt thảm kịch đó. Nhưng cũng có rất nhiều người tai to mặt lớn Mỹ Đen cũng như Mỹ Trắng, kể cả Mỹ Vàng, đã khai thác trảm trạng nói trên cho mục đích chính trị. Họ thổi phồng tâm lý “tôi là nạn nhân” (self-victimization) với khẩu hiểu “Black Lives Matter” để khuyến khích bạo loạn và gây chia rẽ.  


Những kẻ mỵ dân nói trên không thành công vì thảm kịch Mỹ Đen nói trên không bắt nguồn từ sự kỳ thị đen trắng. Trái lại, nó là hậu quả của một chính sách nhân đạo nhưng sai lầm. Những người đưa ra chính sách nhân đạo nói trên, trong thâm tâm, không hề có mục đích kỳ thị Mỹ Đen. Nhưng hậu quả của chính sách đã phản lại mục tiêu của chính sách. 


Khi đã nhìn thấy bề sâu của vấn đề thì ta thấy ngay những người biểu tình chống kỳ thị Mỹ Đen phần lớn đã bị những kẻ đầu cơ chính trị lợi dụng cho một mục tiêu riêng. Phần lớn những người biểu tình đã bị lừa. Một phần lớn khác đã đi biểu tình vì được chi tiền


Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi có một đảng chính trị lớn đứng ngoài lợi dụng chiêu bài “kỳ thị chủng tộc” vì mục tiêu chính trị đảng phái, nhất là trong năm bầu cử tổng thống. Người ta có thể chi bạc tỷ cho cuộc chạy đua vào Bạch Ốc.  


Tôi biết Ông Hoàng Tứ Duy và những bạn trẻ đàng hoàng của Ông là những người rất tốt. Nhưng khi nhập bọn với những người biểu tình mà không cẩn thận tìm hiểu chính nghĩa của cuộc biểu tình đó, thì thật là thiếu khôn ngoan.


Câu hỏi 3 và 4 không liên quan đến đề tài “biểu tình ủng hộ Ông Floyd”, do đó tôi xin ngừng bình luận về những nhận định của ông Hoàng Tứ Duy ở đây.



  Vũ Quý Kỳ                    
Atlanta 28-6-2020

**********

Góp ý với bài của GS Vũ Quý Kỳ về Black Lives Matter

 

Lê Mỹ Dung

16/7/2020

 

... Chính những cuộc biểu tình ôn hòa đầy chính nghĩa, từ phong trào dân quyền của Martin Luther King và nay tiếp nối với BLM, đã là nền tảng để tạo ra những thay đổi tốt đẹp trong xã hội, và vì thế đã được đủ mọi sắc dân, kể cả những người Mỹ da trắng, những người Việt Nam, và người dân mọi sắc tộc trên khắp thế giới ủng hộ nhiệt liệt.       Nhiều cảnh sát trên toàn quốc ... nhiều giới chức chính quyền cao cấp, các cựu tổng thống lưỡng đảng, tướng lãnh, doanh gia, đại công ty và hàng loạt những người nổi tiếng cũng đã lên tiếng ủng hộ BLM. 

Các chính quyền địa phương tại Mỹ, kể cả Tổng thống Donald Trump, đã phải ban hành những biện pháp cải tổ. Ngày 16/6/2020, ông Trump đã ký đạo luật hành pháp đưa ra một số các gợi ý cho việc cải tổ cơ chế cảnh sát. 

 

Thưa bác Vũ Quý Kỳ, cháu là bạn sinh hoạt với con trai bác và luôn cả Hoàng Tứ Duy.  Cuối tuần qua cháu đọc được bài viết của bác nói về phong trào tranh đấu “Black Lives Matter (BLM)” (Mạng Sống của Người Da Đen cũng Quan Trọng), dưới tựa đề “Vài nhận định về BLM qua bài phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy.”  Là một người  sinh hoạt trong cộng đồng và rất quan tâm đến những vấn đề liên quan đến công bằng và bình đẳng trong xã hội Hoa Kỳ, cháu có theo dõi tìm hiểu về BLM và xin chia xẻ nhận định của cháu cùng với bác.   

 

1/ Vụ cảnh sát giết ông George Floyd: đây không phải là một trường hợp đơn lẻ hay duy nhất.  Đã có nhiều người Mỹ, kể cả gốc Mễ, da đen hay da vàng bị giết oan uổng, phi lý, kể cả những người Mỹ gốc Việt như bà Trần Thị Bích Câu (San Jose, 2003), Sonny Lam (Sacramento, 2013), cả hai đều là bệnh nhân tâm thần và không có súng. Theo nhóm nghiên cứu Mapping Police Violence, trong năm 2019, có hơn 1,000 người bị cảnh sát giết trong lúc bắt giữ:  28% là người Mỹ da đen, trong khi họ chỉ chiếm 13% dân số tại Hoa Kỳ.  Con số đó cho chúng ta thấy là tỷ lệ xảy ra cho người Mỹ da đen rất cao. 

Khi hiện tượng xử dụng bạo lực làm chết người xẩy ra với con số hằng ngàn mỗi năm (và cao nhất trong số các quốc gia tân tiến) vậy thì nó không còn là hiện tượng đơn lẻ nữa mà cho ta thấy hệ thống cảnh sát Mỹ cần sửa đổi, cải thiện.  Chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao phải bắn tới chết các đối tượng thay vì chỉ bắn vào chân khi họ bỏ chạy?  Tại sao lại đè họ tới chết ngạt? Tại sao dùng bạo lực khi họ không hề chống cự? Thêm vào vấn đề,  99% cảnh sát giết người từ 2013-2019 đều không bị buộc tội.

Ngoài ra, hiện tượng cùng một tội trạng mà người Mỹ da đen bị án phạt nặng nề hơn cũng nói lên vấn đề racism/kỳ thị ngay trong hệ thống pháp lý, và còn nhiều vấn đề khác mà cháu không thể đi hết ở đây, mong sẽ có dịp chia sẻ thêm cùng bác trong lần tới.   

2/ Phong trào BLM tranh đấu cho quyền của người Mỹ da đen được bình đẳng, mạng sống được tôn trọng và bảo vệ như người Mỹ da trắng.  Đây là phong trào đòi hỏi  nhân quyền và nhân phẩm không khác với những phong trào chống áp bức, độc tài khắp nơi trên thế giới, kể cả phong trào  của người Việt Nam và người dân Hồng Kông chống độc tài cộng sản.  Trong trường hợp tại Mỹ là “bạo lực cảnh sát” và hệ thống pháp lý bất công.  Vì nhìn thấy sự bất công này, cháu không thể làm ngơ mà phải lên tiếng ủng hộ BLM. 

         Bác viết là hiện tượng kỳ thị vẫn còn ở mọi nơi trên trái đất.  Does it make it right?  Như vậy là ta phải chấp nhận nó là đúng? Chúng ta bó tay và không làm gì cả? Chúng ta đang ở thế kỷ 21,  khi mà loài người tiếp nhận công bằng và bình đẳng, không phân biệt chủng tộc là những giá trị cần thiết và phù hợp với đạo lý con người, thì chúng ta không thể chấp nhận kỳ thị với bất cứ hình thức nào và ở bất cứ nơi nào trên thế giới này nói chung. 

Cháu chợt nhớ  đến câu mà cháu đọc được tại Martin Luther King Memorial ở WDC: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly." ("Bất công ở bất cứ một nơi nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi. Chúng ta cùng vướng trong một mạng lưới hỗ tương không thể thoát, gắn liền trong một tấm áo định mệnh duy nhất. Bất cứ điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến một người, đều ảnh hưởng gián tiếp đến mọi người.")

 

Tại Hoa Kỳ,  tuy đã có những chính sách và luật lệ bảo vệ nhân quyền và tự do, chống bất công kỳ thị, nhưng hiện tượng kỳ thị vẫn còn khá phổ thông tại đây, từ công khai đến ngấm ngầm.  Chúng ta phải nhìn ra sự kỳ thị chủng tộc (racism) đối với người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ, và hiểu thấu đáo qua nhiều sự việc đã xảy ra - từ những diễn biến lịch sử/chính trị tại Mỹ suốt 400 năm qua, ngay cả sau khi chế độ nô lệ chấm dứt (1865), tới những thập niên gần đây để thấy là: tuy đã có nhiều cải thiện nhưng thực sự racism vẫn còn tồn tại, và là một hiện tượng có hệ thống với những biến dạng qua thời gian, để đừng nhầm lẫn rằng những trường hợp kỳ thị chỉ là cá lẻ và “không còn kỳ thị da đen” tại Hoa Kỳ nữa.  Khi nhìn rõ vấn đề như vậy, chúng ta mới thấy cần phải cùng góp sức triệt để hơn nữa để chế phục kỳ thị chủng tộc, và tác hại của nó sẽ không chỉ dừng ở người Mỹ da đen mà sẽ/đang lan tỏa vào những cộng đồng thiểu số khác, trong đó có cả Việt Nam.  

3/ BLM với hàng triệu người biểu tình, trong đó có người da trắng, da đen và nhiều chủng tộc cùng đồng hành vì tiếng gọi của lương tâm, đều chủ trương ôn hòa: họ là  Protesters/Demonstrators. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng: Protesters (những người biểu tình ôn hoà) vs. Looters (những người ăn cướp, phá hoại).  Protesters ôn hòa gồm rất nhiều người có địa vị, danh phẩm, và chức vụ.  Những thành phần bạo động hoặc lợi dụng để hôi của, cướp các cửa tiệm là những thành phần bất hảo lợi dụng cơ hội để ăn cắp, hoặc những thành phần cực đoan (gồm cả cực hữu lẫn cực tả) lợi dụng để bôi nhọ chính nghĩa của những người biểu tình. Các cơ quan tình báo và an ninh Hoa Kỳ đã kết luận là những thành phần cực hữu như Boogaloo, Proud Boys, Patriot Prayer,  các nhóm chủ trương “da trắng thượng đẳng” ... đã đứng sau phần lớn các cuộc bạo động. 

Chúng ta không nên đồng hoá  đại đa số biểu tình ôn hoà với một thiểu số tội phạm lợi dụng hôi của hay bạo động hầu xuyên tạc chính nghĩa của phong trào để rồi kết luận BLM là phong trào của những kẻ xấu hay phạm pháp.

4/ Giáo sư VQK viết “Đồng sáng lập viên BLM Patrisse Cullors cho biết rằng bà và các bạn ‘đồng chí’ được học tập chủ thuyết Karl Marx”. Đúng là bà Cullors đã nói câu này 5 năm trước đây (2015) khi phong trào tranh đấu BLM còn phôi thai, và bà muốn ám chỉ đến lý tưởng của chủ thuyết Marx (ideological theory). Cháu rất thông cảm khi bác VQK e ngại về câu phát biểu của bà Cullors bởi chúng ta đã quá ớn chủ nghĩa cộng sản - dựa trên lý tưởng của Marx, và được Stalin bạo lực hóa để cướp chính quyền và thành lập hệ thống độc tài phi nhân cộng sản. Điều quan trọng là hãy nhìn vào những điều BLM chủ trương và hành động mà bà Cullors đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn ngày 25/1/2018 là BLM chủ trương hòa bình và không bạo động.  BLM không phải là một tổ chức cộng sản, cũng không phải là một tổ chức chính trị mà chỉ là một phong trào quần chúng. Và phong trào với nhiều chục triệu người trong suốt nhiều tuần lễ đã thực hiện rõ tinh thần đấu tranh bất bạo động của Mục sư Martin Luther King.

5/ Bác viết “Phần lớn những người biểu tình đã bị lừa. Có những thành phần cực kỳ thiên tả và bạo động, trương cờ đỏ búa liềm của cộng sản, như Antifa ở Portland và Seattle.” Kết luận này làm cháu ngạc nhiên quá đỗi, nhất là từ  bác! Những hình ảnh “cờ đỏ, búa liềm” được các thành phần cực hữu ngụy tạo đã được chứng minh là photoshop. Biểu tượng của Antifa là hai lá cờ đen đỏ, không phải búa liềm. Họ chủ trương chống những thành phần phát xít, cực hữu da trắng bạo động, nhưng Antifa lại cũng dùng bạo lực, do đó nhiều người (trong đó có cháu) không ủng hộ. Và BLM không phải là Antifa.  

6/ Kế  tiếp, bác đã viết “Một phần lớn khác đã đi biểu tình vì được chi tiền... đảng chính trị lớn đứng ngoài lợi dụng chiêu bài ‘kỳ thị chủng tộc’ vì mục tiêu chính trị đảng phái, nhất là trong năm bầu cử tổng thống...  Nhập bọn với những người biểu tình mà không cẩn thận tìm hiểu chính nghĩa của cuộc biểu tình đó, thì thật là thiếu khôn ngoan.” 

Viết như vậy có phải là bôi nhọ động lực và chính nghĩa của người biểu tình không?  Nếu là tiền thì  là bao nhiêu vậy, thưa bác ?  Cháu không nhận được một đồng nào từ  một tổ chức chính trị nào cả, và cũng không có tổ chức nào gởi thư mời cháu tham gia biểu tình.  Thưa bác, chúng ta đã thấy phương cách tấn công tuyệt vọng như vậy của các thể chế độc tài, như Cộng sản Việt Nam đã làm đối với người dân đứng lên tranh đấu cho tự do, công lý và nhân bản tại quê nhà. 

Chính trị hóa nguyện vọng được sống an lành của phong trào BLM (cho rằng họ bị các thế lực chính trị thao túng) là vô tình chúng ta cũng tiếp tay cho luận điệu “chính trị hóa” việc đòi đất của dân oan mà CSVN nói là họ bị các thế lực “phản động” xúi giục.  

Tóm lại, chê người biểu tình thiếu khôn ngoan là xem thường những con người can đảm có lòng này, và sỉ nhục họ khi nói họ đã nhận tiền để biểu tình. Cháu mong bác tìm hiểu thêm và xét lại, vì trong số người biểu tình có rất đông tuổi trẻ Việt Nam được hấp thụ tinh thần lý tưởng của cha mẹ, ông bà mình, và cùng góp tay xoa dịu những vết thương đau của đồng loại. 

7/ Vnhững thống kê bác đã  dùng để minh chứng không có nạn kỳ thị : cháu có fact check và xin thưa như sau.  Theo nguồn FBI 2013 mà bác trích dẫn về tỷ lệ người Mỹ da đen và da trắng giết nhau, thì fact check của Reuters cho biết nguồn chính là từ Facebook của Malcolm Jackson-Miller (MJM) và trong đó có biểu đồ nói là dựa trên tài liệu FBI 2013; những con số từ biểu đồ này đã được bác trích dẫn là phần trăm, thí dụ 9.83%, nhưng trên biểu đồ viết là 9.83 người bị giết trên 1.000.000 dân số, tức  0.000983% - sai số lớn  tới 10.000 lần. 

Reuters cũng kết luận những con số và lý luận của MJM là “misleading” - tức sai lầm. Thông tấn xã uy tín này đã tham vấn với hai tiến sĩ toán học của Hội Thống Kê Hoa Kỳ là Regina L. Nuzzo, Ph.D., và Lucas Mentch, Ph.D. Hai vị này cho biết kết luận sau đây dựa vào dữ kiện của FBI, 2013:

  • Năm 2013, một người da trắng có xác suất bị giết (bởi bất cứ ai) là 13 phần triệu, da đen là 62 phần triệu, tức xác suất một người da đen bị giết (bởi bất cứ ai) cao hơn người da trắng gấp 5 lần. 

  • Năm 2013, xác suất một người da trắng bị giết bởi một người da trắng là 11 phần triệu và bởi một người da đen là 2 phần triệu. Trong khi đó xác suất một người da đen bị một người da đen giết là 56 phần triệu và bị một người da trắng giết là 5 phần triệu. Như vậy, hiện tượng người Mỹ da trắng giết da đen cao gấp 3 xác suất người da đen giết da trắng phản ảnh sự kỳ thị. 

 

8/ BácVQK còn cho biết “Tôi rất lấy làm xấu hổ khi thấy đám tuổi trẻ Việt Nam đi biểu tình ủng hộ ông Floyd, và sau đó đi đập phá và hôi của.” 

Chắc bác đã đọc bản tin có tựa “Cảnh sát Chicago xác nhận du học sinh Việt hôi của bị chủ bắn gục tại King Nail & Spa” ngày 5/6/2020, mà không biết đây là bản tin giả đã được báo Người Việt phanh phui trong bài Nguồn gốc những bản tin ‘Fake News’ lan truyền trong cộng đồng Việt” ngày 16/6/2020.

Vấn nạn tin giả đã khiến không biết bao nhiêu người Việt mình trở thành nạn nhân trong thời gian vài năm qua. Chính cháu cũng suýt bị lừa trong bản tin nêu trên, nhưng nhờ đọc nhiều nguồn khác nhau cháu có được sự thật là muốn chia sẽ với bác. 

Còn vấn đề những người trẻ Việt Nam đi biểu tình ủng hộ BLM, cháu thật sự rất cảm động khi thấy những người trẻ này mạnh dạn đứng lên vì công bằng và bình đẳng, vì quyền lợi của người khác, và vì họ thực hiện hành động cần thiết của một công dân khi đất nước này vẫn còn sự bất công, thay vì thụ động  ở nhà chơi games, đi clubs, hoặc có những hành động hưởng thụ khác và  lãnh cảm, không biết rung động trước sự đau khổ của những người  chung quanh mình.  

 

Cuối bài, một lần nữa cháu kêu gọi chúng ta không nên đồng hoá  đại đa số biểu tình ôn hoà với một thiểu số tội phạm lợi dụng hôi của hay bạo động hầu xuyên tạc chính nghĩa của phong trào, để rồi kết luận BLM là phong trào của những kẻ xấu hay phạm pháp.

Chính những cuộc biểu tình ôn hòa đầy chính nghĩa - khởi đi từ phong trào dân quyền của Tiến Sĩ Martin Luther King và nay tiếp nối với BLM, đã là nền tảng để tạo ra những thay đổi tốt đẹp trong xã hội, và vì thế đã được đủ mọi sắc dân, kể cả những người Mỹ da trắng, những người Việt Nam, và người dân mọi sắc tộc trên khắp thế giới ủng hộ nhiệt liệt. 

Nhiều cảnh sát trên toàn quốc cũng đã ủng hộ qua việc cùng quỳ xuống để biểu lộ đồng tình với BLM, một hành động đã bị xuyên tạc hay hiểu lầm là quỳ xuống để ủng hộ  cá nhân ông Floyd.  Nhiều giới chức chính quyền cao cấp, các cựu tổng thống lưỡng đảng, tướng lãnh, doanh gia, đại công ty và hàng loạt những người nổi tiếng cũng đã lên tiếng ủng hộ BLM. 

Các chính quyền địa phương tại Mỹ, kể cả Tổng thống Donald Trump, đã phải ban hành những biện pháp cải tổ. Ngày 16/6/2020, ông Trump đã ký đạo luật hành pháp đưa ra một số các gợi ý cho việc cải tổ cơ chế cảnh sát. 

 

Kính thưa bác, 

Cháu mong những góp ý thẳng thắn này sẽ mở ra cơ hội trao đổi để tạo cảm thông, không chỉ giữa hai bác cháu mình, mà cả với đồng bào khắp nơi về những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm trong tinh thần cởi mở, tương kính, tôn trọng sự thật và lòng nhân bản.

 

Lê Mỹ Dung

16/7/2020



 

Ý kiến bạn đọc
08/07/202008:48:57
Khách
Việt Báo phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy về Phong Trào Black Lives Matter
TK tôi xin được góp ý với ông Hoàng Tứ Duy như sau;
1) Cá nhân TK tôi cũng cảm thấy rất “sốc” khi xem xong đoạn video ông George Floyd bị Cảnh sát Derek Chavin lấy đầu gối chận cổ dài gần 9 phút! Hành động này của D. Chauvin đã khiến cho hàng triệu người Mỹ phẫn nộ, xuống đường biểu tình…
Tuy nhiên, đối với tôi thì đây chỉ là hành động cá nhân của D Chauvin, chưa hẳn đã vì „kỳ thị“, mà có thể là do bản tính „ác“ hoặc „hăng say công vụ“ quá chớn (trở thành phá hoại)!
TK tôi ủng hộ những cuôc biểu tình lên án hành động của D. Chauvin, đề nghị chính quyền phải thẳng tay trừng trị, không chỉ đối với cảnh sát D.Chauvin, mà cả ê kíp „vô cảm“ trơ mắt ếch đứng nhìn! Chính quyền Mỹ đã có hành động…(miễn bàn tiếp)
=> Ngược lại, ở VN có hàng trăm người dân đã bị bức tử, bị cắt cổ, bị đánh chết trong cơ quan CA, nhưng nhà nước csvn vẫn bao che, không những người dân „không được biểu tình phản đối“, mà tất cả những ai đưa tin tức đều bị nhà nước khủng bố, bị gây khó khăn cuộc sống, hoặc bị ghép vào những tội danh mù mờ và bắt giam tù!
2) Tôi nghĩ việc các bạn trẻ tham gia những cuộc biểu tình „cho người da đen“ là không cần thiết! Ngược lại, cần phải có những hành động lành mạnh và nhân bản để bảo vệ Nhân Quyền!
Bởi vì, nước Mỹ hiện nay „không kỳ thị“, bằng chứng là; ông Barack Obama đã được bầu làm Tổng Thống Mỹ, rất nhiều người da mầu đang nắm giữ những chức vụ trong chính quyền!
Tôi cũng trân trọng lý tưởng của các em, cần khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu áp dụng các kinh nghiệm trong việc vận động, cổ võ những cuộc biểu tình (ôn hoà) vào các vấn đề của quê hương Việt Nam như; đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chống những bản án oan.
3) Vấn đề một số người da đen „bị cảnh sát“ mạnh tay là điều „rất đáng tiếc“, cần phải bị chận đứng. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận những cuộc biểu tình bạo động (như đã và đang xảy ra),
… không chỉ gây hiểu lầm là „chống chính quyền Trump“, mà còn là phá hoại kinh tế nước Mỹ, hành động này cần phải chấm dứt, những kẻ phá hoại, đập phá, cướp của phải bị trừng trị!
TK tôi đồng ý với ông Hoàng Tứ Duy khi …“Việt Tân ủng hộ những cuộc biểu tình chống kỳ thị và đòi công bằng“…và; „Đảng Việt Tân không chống bất cứ một lãnh đạo dân chủ nào. Việt Tân sẵn sàng làm việc với mọi vị dân cử có cùng mối quan tâm cho nhân quyền Việt Nam“
Rất đồng ý, nếu...“Mục tiêu của Việt Tân là chống bất công và cải thiện đời sống của người Việt Nam. Hơn thế nữa, đảng Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt ở trong và ngoài nước, theo đuổi khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước Việt Nam!
Thiển nghĩ, Việt Tân cần phải vận động mạnh mẽ với thế giới. Tuy nhiên thiển nghĩ; không nên chống cá nhân “Chủ tịch nước” (Nguyễn Phú Trọng), vì một cá nhân ông Trọng sẽ chẳng làm được gì, mà cần phải đào thải cả chế độ độc tài csvn, vì như;
- Cựu TBT đảng CS Liên Xô, Mr. Gorbachev nói: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá."
- Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: "CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó."
Về câu trả lời số 4) trên đây với; „Anh chị em trong đại gia đình Việt Tân chỉ đứng về phe duy nhất là dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi đến với nhau để chung tay xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Khi tham gia cho lý tưởng chung của Việt Nam mỗi thành viên Việt Tân đương nhiên được quyền có chính kiến riêng“….TK tôi xin miễn bình luận thêm!
Trân trọng
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong lúc chúng ta đang chuẩn bị chào đón một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc ở đây thì ở quê nhà mình hằng triệu đồng bào vẫn còn chịu đựng cảnh  bức bách
Trung Quốc sau khi đã hiện đại hoá quân sự, đang từng bước chủ trương thực hiện chính sách Đại Hán
Trong cả ngàn năm, nước Việt Nam độc lập vẫn phải khéo léo hành xử với phương Bắc theo phận nhược tiểu. Các phần tử ưu tú của nước ta
Nghe tin và thấy sinh viên biểu tình chống Trung Quốc lòng mừng trong cảm xúc tuổi trẻ ngàn sau đang tiếp nối hùng tâm đảm lược ngàn xưa
Hầu hết những vùng đông dân cư Việt Nam đều có trung tâm sinh hoạt văn hóa, trong khi cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn
Từ một năm nay, dư luận Đông Á đã theo dõi vụ tranh chấp giữa tập đoàn Danone của Pháp và đối tác liên doanh tại Trung Quốc
Trong khi binh sĩ thuộc Đại Đội Charger đang diễn tập cho một công tác khác tại căn cứ của họ gần Iskanditiyah, phía nam Thủ Đô Baghdad
Nhận được lời mời thuyết trình của anh Huỳnh Quốc Văn, đại diện cho Cộng đồng Người Việt Quốc
Trong văn thơ Quảng Nam, nếu mì Quảng được nhắc bao nhiêu lần trong văn thì lũ lụt có lẽ cũng được nhắc nhiều lần như thế trong thơ. 
Kỹ sư Đỗ Nam Hải, thành viên ban đại diện lâm thời Khối 8406, ngay từ 8g sáng ngày 16-12
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.